Chương 21

"Sao mình không ngủ được vậy nè, không lẽ bây giờ mình bảo anh ấy lên đây nhỉ, vậy thì mất giá quá rồi?"

Nguyễn Nghi thật sự không thể ngủ nỗi nếu thiếu đi hơi của người đàn ông đó, cứ tiếp tục thế này cô chỉ có thể thức đến sáng thôi.

Trong đầu Nguyễn Nghi bây giờ đâu cũng chỉ toàn là hình ảnh của Trần Quý Thành, nhớ cái cảm giác mà hắn hành hạ mình trên giường đến chết đi sống lại, còn có tiếng thở nam tính đó của hắn nữa chứ, nó cứ vang lên dai dẳng không dứt bên tai cô.

"Cốc! Cốc! Cốc"

"Bà chủ lớn à anh sắp lạnh chết rồi đây, mau thương xót chồng em chút đi mà vợ"

Giọng Trần Quý Thành nũng nịu thế này thì ai mà chịu nỗi, sức cám dỗ của đàn ông lớn tuổi này phải nói là mãnh liệt đến mức tha hóa cả tâm trí con người.

Nguyễn Nghi nhịn không nỗi nữa rồi, ngoài mặt thì không hồi đáp gì bên ngoài thật ra là cô ấy đã giả vờ cố tình hé nhẹ cánh cửa đó ra, ôi trời cũng còn một chút thông minh đấy cô ấy biết Trần Quý Thành thế nào cũng không nhịn nỗi mà sẽ đẩy mạnh cánh cửa thôi.

Hắn vào được rồi liền hóa thành con hổ đói. Hắn nhanh chống nhào vào bên trong ôm lấy cô hôn ngấu nghiến đến mức Nguyễn Nghi không kịp thở.

Lực này quá mạnh rồi nhất thời cô không thích nghi nỗi nó. Môi Nguyễn Nghi cũng bị Trần Quý Thành cưỡng chế đến sưng đỏ cả lên, bàn tay vẫn còn hơi gió vừa to vừa thô còn có độ lạnh nhẹ áp trọn lên bầu ngực cô ấy. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể Nguyễn Nghi.

"Em muốn ngủ... aaa... ưʍ... cái tên... tên già này."

"我不明白... hmmm",(anh không hiểu...hmmm)

"Anh nói dối, hừm... Đừng nghĩ nói tiếng Trung thì bà đây không hiểu, bà nghe được hết đó nha."

Trần Quý Thành cũng bất ngờ không kém đấy, chỉ vài tháng ngắn thế này ai có thể tưởng tượng cô bé não ngắn như Nguyễn Nghi lại nghe hiểu được cả tiếng Phồn Thế cơ chứ?

Càng ngày Trần Quý Thành càng hứng thú với cô ấy rồi.

Vật lộn với nhau đến tận sáng. Cái lưng của Nguyễn Nghi như sắp không còn lành lặng nữa rồi. Nhưng mà có chút gì đó kì lạ nhỉ? Phải rồi, Trần Quý Thành... hắn không có ở trong phòng chỗ nằm của hắn ta cũng lạnh rồi, chắc có lẽ người đã rời đi được một lúc lâu thì phải.

Nguyễn Nghi còn chưa vệ sinh cá nhân xong đã chạy xuống lầu, đầu tóc rối bù quần áo thì xốc xếch chẳng ra dáng nào là một bà trùm của thế giới đen.

"Chào buổi sáng, phu nhân."



"Vâng, ơ khoan... anh có thấy Quý Thành ở đâu không?"

"Ông chủ đã đến sòng bạc rồi thưa bà, nghe nói là cô Mina... ơ..."

Anh ta xong đời rồi. Lỡ lời đúng lúc này còn trước mặt cô ấy khác nào tát cho Nguyễn Nghi gáo nước lạnh.

Mặt Nguyễn Nghi bỗng chốc tối sầm, ánh mắt u ám hẳn giống như con dao sắc hướng về phía anh ta. Đột ngột cô ấy hạ giộng trầm điềm nhiên hỏi anh vệ sĩ, lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại vô cùng sắc lạnh.

"Mina mà anh nói là ai vậy? Khoan hãy trả lời... nếu anh dám nói dối tôi thì đừng trách vì sao khẩu súng trên bàn kia lại không có mắt nhé... hmmm từ từ mà trả lời... nghĩ kĩ đã nhé."

Ở cùng Trần Quý Thành mấy tháng cái gì tốt không thấy chỉ có việc đe dọa người khác là tiếp thu rất giỏi. "Nồi nào vung nấy" chỉ tội cho mấy con người đau khổ ngoài kia thôi.

"Chuẩn bị xe cho tôi."

"Dạ?!!!"

"Anh không nghe rõ sao? Tôi nói chuẩn bị xe... đến sòng bạc... NGAY LẬP TỨC."

Trước cổng sòng bạc lớn con xe Bugatti Centodieci xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý.

Chiếc giày ca gót đính pha lê xanh quý hiếm bước ra từ trong xe dần lộ rõ dáng người của vị quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu có tầm trong xã hội. Dáng người thon thả trắng nõn diện lên bộ váy lụa màu đỏ body đắt tiền ôm sát lộ rõ đường cong mảnh khảnh. Đôi mắt sắt như dao này rõ ràng là được copy từ Trần Quý Thành không lẫn vào đâu được.

Nhân tố bí ẩn này cả bảo an cũng phải e ngại.

"Thưa cô, cô ấy là..."

"Con tôi sẽ theo họ Trần... các anh đoán xem."

"Cô đây không lẽ là..."

Tiếng vỗ vai làm bảo an giật mình. Là Rik...

"Cậu bị ngốc sao không thấy tay cô ấy có đeo nhẫn của ai hửa? Là bà chủ lớn đấy."

"Trời ạ, mời phu nhân vào trong."



Nguyễn Nghi vừa bước vào không gian đột ngột chìm trong khoảng lặng. Ngày thường cô ấy dễ thương vậy thôi nhưng đến khi đã diện đồ lên thì khí chất không thua gì nữ chính ngôn tài phiện.

"Nguyễn Nghi???"

"Bất ngờ không? chồng yêu?"

Hai tiếng "chồng yêu" Nguyễn Nghi vô cùng ấn mạnh. Nếu là ngày thường chắc có lẽ Trần Quý Thành sẽ vui đến phát khóc, nhưng sao trong hoàn cảnh này nghe qua nó lại cảm thấy lạnh cả sống lưng vậy?

Trên tay hắn đang khoát vòng eo phụ nữ. Nguyễn Nghi cũng thấy nhưng cô ấy một chút biểu cảm cũng không hề tức giận, vã lại còn điềm nhiên cười nhẹ bước đến trước mặt ả và Trần Quý Thành.

Vẻ mặt của Nguyễn Nghi lúc này hoàn toàn khác hẳn, ngay cả Trần Quý Thành cũng phải rén vài phần. Ả Mina kia cũng chẳng phải hạng dễ dàng gì có thể đối phó được.

"Chào em... chắc em đây là Nguyễn Nghi nhỉ?"

"Ha... không, chị phải nên hỏi là... em đây chắc là vợ anh Quý Thành nhỉ? như vậy mới đúng nghĩa đó cj ạ."

"Cô..."

"Chậc chậc... quên mất, sao lại hỏi như vậy được chứ? vốn dĩ nó đã là như vậy rồi mà đúng không chồng?... hmmm."

Trần Quý Thành còn có thể trả lời thế nào đây? Sự thật là như vậy, không biết ả Mina này có lai lịch hay quan hệ như thế nào với Trần Quý Thành trước đây, nhưng bây giờ hắn ta là của Nguyễn Nghi... cô ấy tuyệt đối sẽ không để bất kì ai động đến đồ của mình... dù là nhìn sơ cũng không được.

"Aaaaa... anh à... anh Quý Thành à, anh xem kìa anh xem cô ta hung dữ với em... cô ta ức hϊếp em đó anh.... hức". Nũng nịu thế này cho ai xem chứ? kiểu người như ả Mina thật làm Nguyễn Nghi ghê tởm.

"Hmmm..."

Trần Quý Thành Không nói gì chỉ điềm đạm mà bước đến trước mặt Nguyễn Nghi, trong ánh mắt có vẻ tức giận... Nguyễn Nghi có sợ, sợ hắn ta sẽ làm gì mình nhưng cô ấy không chấp nhận chuyện người đàn ông của mình có người phụ nữ khác. Dù sợ thì cô cũng không nhượng bộ đâu.

Bàn tay lớn giơ lên cao... đôi mắt Nguyễn Nghi nhíu lại ứ ra vài giọt nước mắt...

"Anh à... đừng mà đừng vì em mà tổn thương cô ấy... chút sỉ nhục này không sao hết đừng đánh cô ấy mà anh..."

Ả Mina này đúng là người tốt... Tốt đến mức nực cười!