Chương 20

"Đây là gì, ảnh gia đình sao? em đâu có muốn xem ảnh?"

"Mở ra xem trước đi đã nào bà chủ nhỏ của tôi."

"Thần thần bí bí làm gì chứ? Xùy"

Nguyễn Nghi thái độ kì thị nữa tin nữa ngờ mở cuốn album ra xem thử bên trong, chỉ là một bức ảnh gia đình bốn người thì có gì thú vị đâu chứ? Mới đầu Nguyễn Nghi cũng thấy rất bực mình nhưng sau cô ấy lại nghĩ nếu Trần Quý Thành đã đưa nó cho cô xem thì chắc phải có gì đó đặc biệt.

Cứ tiếp tục nhẫn nại mở ra trang tiếp theo ra vậy, bây giờ Nguyễn Nghi mới bắt đầu hoảng sợ đây. Rất nhiều ảnh nhạy cảm của phụ nữ, toàn là những cô gái vô cùng trẻ đẹp cũng lắm bọn họ chỉ mới 25 tuổi thôi. Nhưng thứ làm Nguyễn Nghi sợ hơn chính là dưới gốc trái của mỗi tấm hình đều có một nhúm tóc nhỏ được thắt bằng 1 sợ dây màu trắng.

Tay Nguyễn Nghi run lên giọng cũng khàn hẳn lại. ánh mắt sợ hãi không dám đối mặt trực diện với Trần Quý Thành.

"Đây là ảnh của ai? Họ có phải đều là vợ cũ của anh không?"

"Vợ cũ? bọn họ xứng không? Những người trong tấm ảnh này đều đã phản bội chồng của em đấy, em biết kết cục của bọn họ là gì không vợ?"

Hắn tiến đến áp sát người vào Nguyễn Nghi bàn tay không ngừng xoa dịu. Hương gỗ trầm mà cô yêu thích chưa bao giờ đáng sợ đến mức này. Trần Quý Thành hắn là đang cố ý nhắc nhở nhẹ nhàng Nguyễn Nghi để cô ấy biết nếu như dám phản bội hắn thì kết cục sẽ thê thảm đến mức nào.

Dòng hơi ấm phà vào tai Nguyễn Nghi như hóa đá.

"Hmmm... không toàn thể xác."

"Hức... đừng nói nữa mà, em xin anh đó... hức... em sợ lắm đừng nói nữa."

"Làm vợ yêu sợ rồi, xin lỗi cục cưng của anh... không phải em muốn biết về con trai của anh sao? mau lật đến cuối cùng đi chứ?"

Bây giờ Nguyễn Nghi có đổi ý liệu còn kịp không? Cô ấy sợ nếu lật sang trang tiếp theo thì sẽ thấy điều gì kinh khủng hơn nữa, đáng ra cô không nên hỏi tới chuyện của Trần Quý Thành làm gì.

Trang tiếp theo lại là một gia đình nhỏ, người đàn ông trong bức ảnh này có vài phần quen thuộc với Nguyễn Nghi, không sai vào đâu được rõ là Trần Quý Thành lúc còn trẻ, người phụ nữ và đứa trẻ trong bức ảnh không lẽ chính là...

"Người phụ nữ này đẹp quá."

"Phải, cô ấy rất đẹp... Chỉ tiếc là quá ngu ngốc, còn thứ nghiệt súc trên tay cô ta chính là người em muốn biết đấy vợ."



"Con của anh sao?"

"Hahahha... phải nói là con của cậu anh mới đúng"

Nguyễn Nghi hiểu ra vấn đề rồi, không ngờ người phụ nữ này gan thật, bên cạnh Trần Quý Thành lại dám lén lút qua lại với người đàn ông khác, đặt biệt còn là cậu của hắn ta. Không riêng gì Trần Quý Thành nếu là người đàn ông khác thì cũng sẽ không nhịn được loại chuyện sỉ nhục này đâu.

Không khí lại bắt đầu khó thở rồi, Nguyễn Nghi cũng không biết nói gì với Trần Quý Thành nữa. Cô ấy bây giờ không sợ hãi cũng không kinh tởm hắn ta, ngược lại còn có vài phần thương cảm.

"Chồng à, em xin lỗi.!"

Cô lao đến ôm chặt lấy cổ Trần Quý Thành bạo dạng đè hắn xuống giường hôn khắp nơi trên mặt hắn ta.

"Em làm gì vậy hửa?", Trần Quý Thành thích rõ ra lại còn giả vờ hỏi làm gì cơ chứ.

"Chồng à hay là em mang thai cho anh có được không? Vậy thì anh sẽ không còn tổn thương nữa đúng không? "

Nhìn gương mặt mếu máo an ủi người khác của Nguyễn Nghi, Trần Quý Thành thật sự không kiềm nén được nữa rồi. Hắn ta cười lớn thành tiếng đến nhăn cả cơ mặt.

Trong lòng còn nghĩ vợ của ai mà lại khờ khạo đến mức này cơ chứ?

"Anh cười gì hả? Em nói thật đó, là nghiêm túc không phải đùa đâu."

"Thật bao nhiêu đây?"

"100%"

Nguyễn Nghi không biết Trần Quý Thành vui thế nào đâu. Đã lâu như vậy rồi hắn chưa từng nghe người phụ nữ nào dám thốt ra bốn chữ "sinh con với anh" hết. Bọn họ đều sợ Trần Quý Thành.

Không ngờ cô nhóc này lại gan to như vậy, không sao Trần Quý Thành là thích kiểu phụ nữ ngốc nghếch đơn thuần, càng như vậy hắn càng yên tâm.

"Được rồi được rồi. anh không cần vợ của anh phải vội chịu khổ, mau lên ngủ thôi. Đã khuy lắm rồi đấy."

"Ơ... em đang cảm xúc lắm đó sao anh lại làm cụt cảm hứng của em vậy hả? Này... Trần Quý Thành. "



Hắn không trả lời còn dám giả vờ ngủ để phớt lờ Nguyễn Nghi nữa. Kịch bản đang rất cao trào lại bị Trần Quý Thành cắt ngang nguồn hưng phấn, Nguyễn Nghi tức đến da dẻ đỏ rần phồng mang trợn mắt rồi đây.

"Lão già đáng ghét, sau này đừng có hòng mà chạm vào em đấy, hừm... hối hận cho xem, xí"

"Phịch"

"Em dám..."

"Dám cái gì mà dám, còn nói nữa thì anh ra sofa ngủ luôn đi, dám chọc đến bà đây thì đừng trách sao cuộc đời đau khổ, biến liền!"

Bị vợ đá xuống giường không đau, bị vợ mắng không kịp vuốt mặt mới là đau khổ.

"Em hỗn với chồng em vậy à, anh đáng tuổi cha em đấy?"

"GRẦM". Có là ông trùm Maccau thì sao? Đến cuối cùng cũng bị vợ đuổi. Có giỏi thì kháng cự lại xem, thách Trần Quý Thành 10 mạng hắn cũng không dám.

"Ông... Ông chủ, hay là để tôi dọn phòng khác cho ông nha?"

"Không nghe bà chủ lớn nói gì sao? Là ngủ sofa."

"Vâng vâng"

"Này, nhìn cho rõ... Cái này gọi là thương vợ chứ Trần Quý Thành này không phải sợ vợ, rõ chưa hửa?"

Quản gia ngoài mặt thì dạ vâng vậy thôi chứ trong lòng từ sớm đã nhìn thấu tất cả. Trong cái nhà này có ai dám cãi lại bà chủ lớn của hắn chứ.

Giọng nói "nhẹ nhàng, thùy mị, yêu thương" từ trong cánh cửa phòng phát ra.

"Trần Quý Thành."

"Dạ vợ... Em đổi ý rồi sao? Anh biết là..."

"Mang cái gối quỷ này cả cái chăn này nữa của anh cút luôn đi cho bà... thấy mà ghét."