- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân
- Chương 2: C2: H Nhẹ
Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân
Chương 2: C2: H Nhẹ
"Chú... Chú là người Việt?"
Trần Quý Thành cau mày hạ người kề sát gương mặt của Nguyễn Nghi, ánh mắt hắn nghiêm nghị đầy vẻ chết chóc. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Nghi đối diện với nhân vật tầm cỡ như vậy ít nhiều gì cũng cảm thấy lo sợ.
"Chú? Tôi già đến vậy?"
Một dòng hơi nóng phà vào vành tai Nguyễn Nghi lan toả ra khắp cơ thể cô ấy, cả người Nguyễn Nghi run lên bần bật, hô hấp cũng ngày một không đều.
Nguyễn Nghi thành thật gật đầu, trước giờ cô ấy chưa bao giờ nói dối. Đôi mày Trần Quý Thành cau lại, Rik là người đã theo hắn ta nhiều năm. Cũng đoán được Quý Thành sẽ làm gì cô bé này, nhưng anh ta vẫn muốn cứu cô một mạng.
"Ông chủ, cha cô bé này chỉ mới 40 tuổi."
Ý Rik chính là nói Trần Quý Thành hơn cả tuổi cha Nguyễn Nghi, cô ấy gọi chú cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều này khiến hắn trở nên bực bội, trực tiếp đuổi cổ Rik ra khỏi phòng.
Căn phòng lớn bây giờ chỉ còn mình Nguyễn Nghi và hắn. Trần Quý Thành bế cô ấy lên giường thuận thế nằm trên. Không lẽ hắn muốn làm thật?
"Tôi già lắm sao?"_ Vẫn là câu hỏi đó, tên này đúng là cố chấp với tuổi tác thật.
Nguyễn Nghi nhìn kĩ lại gương mặt Trần Quý Thành một lần nữa, ở cự ly gần thế này cô cũng không nhận ra hắn ta đã 47 tuổi.
Đặc biệt là ánh mắt tam bạch lạnh lẽo của hắn, rất hút hồn. Bất giác cô lại bị nó mê hoặc.
"Cởi đồ ra."
Nguyễn Nghi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị mệnh lệnh của Quý Thành làm cho phát sốc.
"Ch... Chú muốn làm gì? Con... Con chưa 18."
"Em nghĩ cái thứ tuổi tác đó làm tôi sợ? Nhìn phía dưới xem tiếp viên chỗ này lớn hơn em nhỏ hơn em đều có. Ngoan ngoãn phục vụ tôi ngày mai tôi sẽ cho người đưa em về nước."
"Ăn xong rồi thả, lỡ có bầu thì phải làm sao? Hức.."
Nguyễn Nghi uất ức quát vào mặt Quý Thành, hắn không thèm để ý cô ấy.
"Xoẹt" chiếc váy trắng của Nguyễn Nghi bị xé toạt theo phản xạ cô lấy tay che lại bộ ngực trắng hồng của mình.
"Chú tha cho con đi được không? Hức... Con không có nhà không còn cha mẹ người thân nào nữa... Hức... đừng hủy hoại con có được không?"
"Hủy hoại? Hmmm... Tôi động vào em là bảo hộ tốt nhất rồi."
Trần Quý Thành lấy từ tủ ra một hộp Durex, Nguyễn Nghi biết bản thân không thể chống đối nỗi thế lực này, giờ cô chính là con mồi trên bàn tiệc sói.
Nhìn nội y trên cơ thể mình bị lột sạch. Trong lòng Nguyễn Nghi nhục nhã tột cùng. Đôi chân cô ấy bị Trần Quý Thành tách rộng, lại chỉ có thể cắn răng cam chịu nỗi nhục này.
"Em khóc cái mẹ gì hửa?"
Trần Quý Thành hắn nỗi điên cái gì chứ? Chẳng phải Nguyễn Nghi đã rất nghe lời rồi sao? Hắn ta còn muốn cái gì nữa.
"Làm người của Quý Thành này em ấm ức đến vậy? Ông đây để ý em 3 tháng trời chẳng lẽ em không biết?"
"Để ý? 3 tháng?"
Thật sự là Nguyễn Nghi không biết, cô ấy là bị cha mình lừa mới theo đến đây. Ba tháng này Nguyễn Nghi chưa từng gặp Quý Thành thì sao có thể biết được?
Người ta nói ông trùm giấu mặt của tổ chức sòng bạc quốc tế có vấn đề về tâm lý, xem ra là không oan uổng gì.
Cả người Nguyễn Nghi bị Quý Thành vật lộn đến cả người đầy thương tích, chỗ nào cũng bầm tím vết thương.
"Vốn dĩ tôi còn định thả em đi... Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi."
"Chẳng lẽ tôi đau cũng không thể khóc sao?"_ Nguyễn Nghi cố biện hộ cho mình. Quý Thành hơn cô tạn 31 tuổi, hắn lại nhìn không ra ý cô là gì? Đúng là ngây thơ thật.
"Đau có thể khóc, nhưng em khóc vì người làm nhục em là tôi, nếu đổi lại là thằng người Tây kia thì em sẽ rất ngoan ngoãn đúng chứ?"
Chuyện Nguyễn Nghi hẹn hò với ai Trần Quý Thành cũng biết, xem ra hắn đã để ý cô ngay từ đầu. Xung quanh hắn nhiều cô gái đẹp như vậy sao cứ phải là Nguyễn Nghi chứ?
Hai chân cô ấy bị Quý Thành nhất bỗng, một cảm giác đau nhói từ dưới thân truyền khắp cơ thể, Nguyễn Nghi đau đớn thét lên một tiếng thảm thương.
Trần Quý Thành thoả mãn hôn lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của Nguyễn Nghi tận hưởng khoái tình.
Giọng thanh thoát r.ê.n r.ỉ như mèo không ngừng kêu lên dưới thân hắn. Mỗi lúc một mạnh, máu đỏ từ bên trong theo dòng tinh thủy mà tràn ra ngoài. Quý Thành từ đầu đến cuối là không dùng bảo hộ.
"Ch... Chú ơi... đ... đau quá... Ahaaaaaa..."
"Đợi đến lúc sinh con sẽ còn đau hơn nữa, quen dần trước nào."
Hai mắt Nguyễn Nghi trợn to hoảng sợ. Trần Quý Thành vẫn hành sự bên dưới không hề có ý định dừng lại, liên tục mạnh bạo tiếng sâu vào bên trong kịch liệt hết lần này đến lần khác.
Nguyễn Nghi còn có thể làm gì ngoài việc khóc đây chứ? Nhưng dù có khóc khô cả họng thì tên ác ma này cũng chẳng mềm lòng.
"Ahaaaaaa... Chú đừng bắn nữa... N... Nóng quá... Kh... Không nỗi... Hức..."_ Cả người Nguyễn Nghi run bần bật.
"Em gọi tôi là chú nữa, chỗ này đến sáng cũng đừng mong khép lại được."
"Kh... Không gọi chú... Hức... Vậy gọi là gì?"
"Quý Thành, tôi tên Trần Quý Thành."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân
- Chương 2: C2: H Nhẹ