Chương 15

Miệng bảo chiều ý em tất nhưng có lúc nào Trần Quý Thành chiều ý Nguyễn Nghi về vấn đề này đâu chứ. Cô ấy chỉ có thể khóc nấc trên giường chiều theo ý hắn ta, nhưng lần nào cũng bị Quý Thành kịch liệc đến mức không đi nỗi.

Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Hành hạ Nguyễn Nghi suốt mấy tiếng đồng hồ toàn thân cô ấy như bị đứt ra từng đoạn, bây giờ toàn thân cô không còn chút sức nào hết, vết tích khắp cơ thể, cảnh tượng tuyệt mỹ không khác gì mấy bông hoa crocus mộc trên dãy tuyết trắng thuần khiết càng nhìn lại càng mê mẩn.

"Đ... Đau quá Quý Thành..."

"Tuần nào ích nhất cũng dạy em vài lần nhưng thành tích vẫn kém như vậy, chắc phải tăng tiết huấn luyện nhỉ?"

Cả thân người ta đau đớn thể này rồi mà tên Trần Quý Thành vô lương tâm còn có thể trêu nghẹo vô sỉ đến mức đó rõ rành là hắn quá đáng. Đàn ông có tuổi như hắn ta đáng kính ở chỗ nào kia chứ?

"Có cái rắm!!!"

"Gan quá nhỉ?"_ Trần Quý Thành cười vẻ hài lòng cực kì thích thú.

Bây giờ Nguyễn Nghi còn biết phản bác lại Trần Quý Thành nữa cơ ă? Lá gan này ngày càng không có chừng mực rồi.

Vậy thay vì dùng roi xử phạt bây giờ Trần Quý Thành dùng thứ "gậy lớn đặc biệt" để xử phạt cô ấy. Như vậy vui vẻ hơn nhiều.

"Chú ơi... Em tới kỳ rồi không làm được đâu."

"Gì cơ? Lúc nãy không có em đừng có hòng nói dối anh, lại đây."

Hắn trầm giọng 3 phần ra lệnh.

"Em... Em không đều... Em không theo ngày... Không làm được đâu mà..."

Nguyễn Nghi biết Trần Quý Thành là kiểu người cực kì đa nghi, hắn còn hận nhất là bị người khác lừa gạt vậy nên sẽ không dễ gì để tên Trần Quý Thành này tin cô ấy nếu không có bằng chứng xác thực.

"Chắc không phải vì không muốn anh "thương" em nên em mới nói dối anh đó chứ? Nếu thật là em lừa anh thì bị phạt không nhẹ đâu cục cưng à."

Dù đã ở cạnh Trần Quý Thành một thời gian nhưng chung quy với giao diện của hắn khi giận lên thì cô bé nào mà chả sợ. Cô ấy nhìn vào đôi mắt lang sói của hắn ta thôi cơ thể đã bất giác run lên cầm cập vậy rồi.

Nguyễn Nghi ấm ức tách hai chân lộ ra phần "thân dưới" trước mặt hắn ta coi như là bằng chứng xác thực. Đúng thật là cô ấy đến kỳ, lúc nãy không cẩn thận còn để "nó" vương lại trên ga giường tạo thành mấy bông hoa Đồng Tiền đỏ nữa trời ơi xấu hổ quá đi mất, Nguyễn Nghi không còn mặt mũi gì đối mặt với hắn ta nữa rồi. Xấu hổ đến mức bật khóc.



"Hức... đ... đã nói là không có lừa rồi mà... Hức... hài lòng rồi chưa... Hức..."

Trần Quý Thành cúi người xoa nựng trấn an cô ấy một lúc hình như có vẻ ân hận nhỉ? Vậy mà đột nhiên không nói gì lại bế sốc Nguyễn Nghi lên làm cô ấy chưa kịp hoàn hồn đã thấy bàn thân ngồi trọn trong bồn tắm rồi.

Hắn tự tay tắm rửa cho Nguyễn Nghi bàn tay thô ráp luồng vào từng nơi mềm mại vừa ngứa ngáy vừa kí©h thí©ɧ xúc giác mẫn cảm của phụ nữ, cơ thể Nguyễn Nghi không ngừng uốn éo đúng là ngại đến không biết giấu mặt vào đâu.

Nhưng Trần Quý Thành cứ im im thế này thì sợ thật.

"Giận em hả? Em đâu biết sẽ đến vào lúc này đâu."

"Nếu không đến kỳ thì em cũng sẽ diện lý do trốn tránh anh thôi đúng không? Dì gì cũng là anh ép buộc em."

"Không phải, anh đừng giận mà Quý Thành... Không phải em không muốn đâu thề luôn..."

"Không trách em, anh cũng già rồi khó trách khiến em mất hứng thú."

Nghe qua thôi đã biết Trần Quý Thành đang dỗi. Nguyễn Nghi nhìn người đàn ông lớn xác trước mặt mình vậy mà lại trẻ con đến thế trong cũng đáng yêu đó chứ.

Cô ấy bổ nhào đến ôm lấy Trần Quý Thành làm chiếc áo sơ mi của hắn ta bị ướt sũng. Gương mặt bánh bao ửng hồng nũng nịu trước mặt thì đố đàn ông nào chịu nỗi.

"Đừng giận em mà, hứng thú chứ... chồng của em là tuyệt nhất rồi."

"Em vừa gọi anh là gì cơ?"

Trần Quý Thành vô cùng chờ đợi, có chút vui vẻ nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy.

"Chồng... Là chồng đó, vừa là chồng vừa là sugar dady bao nuôi em."

Câu nói có một chút lấn cấn nhưng không sao miễn là Nguyễn Nghi ngoan ngoãn một lòng ở bên cạnh Trần Quý Thành, thì cô có xem hắn là gì cũng tùy ý.

"Quên mất luôn, chú à... em chưa mua "cái đó"."

"cái gì? ý em là băng vệ sinh."

"Chú!!!"



Nguyễn Nghi ngại ngùng thét lớn vào mặt hắn ta một tiếng, Quý Thành không ngại nhưng người thấy ngại lại là Nguyễn Nghi.

"Hmmm... ở trong tủ, anh lấy cho em."

May thật, giờ cũng khuya rồi mấy cửa hàng tiện lợi chắc là cũng đống cửa gần hết, may là nhà Trần Quý Thành có... Khoang đã, hắn lấy đâu ra có sẵn băng vệ sinh trong nhà vậy, lẽ nào...

Trần Quý Thành bước vào đã thấy Nguyễn Nghi đứng dựa vào tường hai tay khoang trước ngực, biểu cảm vô cùng hình sự soi xét hắn ta.

"Làm gì vậy hửa? Bộ mặt này là đang muốn hỏi gì sao?"

"Làm sao mà anh lại có băng vệ sinh trong nhà sẵn vậy hả? Chuẩn bị cho ai hay đã có ai từng ở đây rồi sao?"

"Hmmm... Bé đoán xem."

Nhìn động tác sử dụng thành thục đồ phụ nữ của hắn đi chắc không chỉ làm vài lần đâu nhỉ? Nguyễn Nghi bắt đầu cảm thấy bực bội rồi đấy, miệng nói yêu mình vậy mà lên giường với không biết bao nhiêu ả khác.

Lời đàn ông vốn dĩ đều là lừa gạc.

"Mau nói đi... Là chuẩn bị cho ai vật hả? Không nói thì tối nay em sẽ ngủ trong bồn tắm này luôn... Hừm..."

"Biết ghen rồi sao... Muốn anh nói cũng được, mặc quần vào tử tế trước đã."

Hắn hạ người khụy một gối xuống sàn mặc chiếc quần bông màu xanh lục vào cho cô ấy không khác gì cha già chăm con gái rượu 2 tuổi.

"Mặc vào rồi... Mau nói cho rõ đi."

"Là vợ cũ của anh."

"Rốt cuộc anh có bao nhiêu người vợ cũ vậy hả?"

"Muốn biết sao? Vậy thì đi theo anh."

Sao cứ có cảm giác bất an đấy nhỉ?