• NATHAN'S POV
"RẦM RẦM RẦM" - Tiếng đập cửa liên tục làm tôi tỉnh cmn giấc. Rồi một cái giọng the thé rất chói tai cứ làu bàu ở ngoài cửa:
"CHÚNG MÀY CÓ NHANH TRẢ TIỀN PHÒNG CHO BÀ MÀY KHÔNG, CON NGƯỜI CHỨ ĐÂU PHẢI CON C** ĐÂU MÀ CỨ PHẢI ĐỂ TAO RÉO THẾ NÀY" - Bà ta vừa hét toáng lên vừa liên tục đập cửa.
Tôi khó chịu loay hoay ghì gối vào tai nhưng vẫn không thể cản được cái giọng bà ta chui vào tai tôi, tôi bực bội thò tay vớ lấy con dao và ném thẳng vào cửa: "BỐ MÀY ĐÉO CÓ XÙ, CÚT NGAY ĐỂ BỐ MÀY NGỦ".
"RẦM RẦM RẦM - BÀ MÀY Ở ĐÂY TỚI KHI NÀO TỤI BÂY ĐƯA TIỀN THÌ THÔI" - Con mụ già đó không ngừng đập cửa. Tôi cố gắng để ngủ tiếp thì con nhỏ đó cũng lết ra khỏi mền và ra mở cửa.
"LẦN NÀO CŨNG ĐỂ TAO LÊN TẬN NƠI NHẮC NHỞ ĐƯA TIỀN, BỘ CHÚNG MÀY ĐÉO THẤY MỆT À?." - Bà ta không ngừng càm ràm.
"Tao nhớ phòng này chỉ có một người, mày là gái qua đêm hay ở đây? Nếu thêm người thì đóng thêm tiền, tao đếch làm từ thiện." Bà ta vẫn không ngừng càm ràm, tôi khó chịu đến mức muốn gϊếŧ chết bả ngay lập tức.
"RẦM" - Con nhỏ đóng mạnh cửa và cuối cùng là không gian cũng yên tĩnh. Tôi tiếp tục cố gắng ngủ thì cái chăn có chuyển động, không cần mở mắt nhìn tôi cũng có thể đoán được nhỏ đang chui vào mền. Tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa và ngay sau đó tôi laị chìm hẳn vào giấc ngủ.
Tôi bỗng tỉnh giấc mà liền trở mình lấy điện thoại xem giờ, con nhỏ đã dậy từ lúc nào... Đã 8h rồi, tôi đặt điện thoại xuống và tiếp tục chợp mắt.
"Anh dậy đi, tôi giúp anh thay băng vết thương, để lâu quá sẽ không tốt."
Thật sự quá phiền toái, tôi im lặng và tiếp tục chợp mắt được khoảng 30p rhì tôi liền từ từ ngồi dậy và đi vào nhà tắm. Nghĩ lại từ hôm qua khi gϊếŧ năm thằng trẩu kia đến giờ tôi chưa tắm, tôi liền xối nước ào ào lên mình và không nghĩ gì khác.
"NÀY ANH KHÔNG THỂ TẮM ĐƯỢC, RA ĐÂY NGAY TÔI SẼ GIÚP ANH LAU SẠCH NGƯỜI!" - Con nhỏ đó liên tục đập cửa.
"MỘT MÌNH CON MỤ KIA ĐẬP CỬA LÉO NHÉO ĐÃ DỦ RỒI, SAO TỚI CẢ MÀY CŨNG LÀM PHIỀN TAO VẬY?!" - Tôi bực tức quát.
Nhưng nó vẫn tiếp tục đập cửa và luôn nồm gọi tên tôi. Không hiểu vì sao con nhỏ cứ thích chọc điên tôi lên, tôi mở cửa và đẩy mạnh con nhỏ xuống sàn, túm lấy mớ tóc và giơ cao tay lên định tẩn nó một trận.
"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!" - Nó không ngừng run rẩy.
Tôi dần hạ tay xuống và hất mạnh con nhỏ ra, ngồi xuống và quay lưng về phía nó. Ngồi một lúc thì mãi chẳng cảm thấy động tĩnh gì, tôi định quay lại và dạy nó một trận nữa thì nó nhanh tiến tới và xử lí mấy vết băng. Nó canh thật đúng thời điểm, chỉ cần nó ngồi thinh thêm một lúc nữa có lẽ tôi đã xử nó rồi.
Nó từ từ tháo băng ra, dùng một chiếc khăn và lau khắp cơ thể tôi. Nó từ từ di chuyển khắp nơi, sự tinh tế và nhẹ của nó làm tôi cảm thấy thật dễ chiị, nó cẩn thận tránh những vết thưởng, cố gắng không làm tôi phải bị đau. Rồi nó di chuyển từ từ xuống tận lưng quần, tôi vội vàng hất tay nó ra rồi đi ngay vài nhà tắm.
Tôi đứng dựa vào bồn rửa và không ngừng bối rối: "Bộ nó tính lau xuống phần dưới luôn à? Lúc nó làm bộ nó chẳng suy nghĩ gì sao? Cái con óc chó này thật phiền phức!". Tôi lấy lại bình tĩnh và đánh răng rửa mặt. Tôi cau có bước ra ngoài và bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn tôi.
"Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, anh mau ăn đi."
Tôi ngồi phịch xuống và ăn liên tục không nói một lời. Bất ngờ tôi nhận được tin nhăn của thằng Jame, phải rồi ngày hôm nay chúng tôi có 'việc'. Tôi nhanh chóng lấy chiếc áo con nhỏ đã để sẵn và mặc ngay vào rồi bước ra khỏi phòng không nói một lời. Tôi xuống rầng trệt và ra khỏi căn chung cư thì thấy bọn thằng Jame đã đợi tôi trong một chiếc xe bơi cùi bắp. Tôi lên xe thì ngoài thằng Jame ra còn 3 thằng đi theo nó rồi chúngtôi di chuyển đến cái ổ mại da^ʍ đấy.
" Tụi tao chuẩn bị hết 'đồ chơi' rồi đó Nat, tí nữa mày cứ tự nhiên sử dụng, từ đây đến đó cũng khoảng hai tiếng lận. Mà lát có đứa nào muốn thi xem ai gϊếŧ được nhiều nhất không?" - Thằng trẩu Jame vừa cười vừa gáy.
Suốt quãng đường đi tôi chẳng nói lời nào, tôi không thể ngừng suy nghĩ đến việc chúng sẽ đưa tôi thông tin của Ivy, tôi muốn gặp em ấy.
Tới nơi và quan sát thì phát hiện an ninh bọn chng1 rất lỏng lẻo, chúng tôi không ngần ngại xông thẳng vào và gϊếŧ tất cả những kẻ cản trở bọn tôi, chúng tôi chia nhau để tìm kiếm con gái bà ta. Dù vậy chỗ này khá là rộng, tôi phải mất tận 15p để kiểm tra từng phòng. Tôi xông vào căn phòng cuối cùng thì đã phát hiện được mục tiêu, nó đang phải phục vụ khách và không mảnh vải che thân. Tôi thẳng tay bắn chết vị khách đó, nó thấy tôi và bắt đầu run rẩy sợ hãi.
"TÌM THẤY RỒI!" - Tôi la lr6n thông báo cho bọn thằng Jame.
Tôi chẳng quan tâm con nhỏ sợ như thế nào, nó chưa kịp mặc đồ thì tôi liền túm đầu nó và nhanh chóng lôi đi. Tận 15p dài đăng đẵng thì có lẽ bọn chúng cũng bắt đầu gọi tiếp viện, chúng tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây ngay. Bất ngờ tôi bị một gã đánh úp từ đằng sau, hắn chém một nhát mạnh vào lưng tôi.
"Đáng lẽ mày nên đâm chứ không phải chém" - Nói xong ngay lập tức tôi đã khống chế được gã đó và cứa đứt cổ hắn, dễ dàng như cắt tiết gà. Con nhỏ nhìn tôi run rẩy và không ngừng khóc. Tôiđáp trả nó bằng cài nhìn hăm dọa, nó dường như cũng hiểu được cái nhìn và ngoan ngoãn chạy sát tôi. Bọn chúng đông dần lên, nếu chỉ một mình tôi thì có thể nhanh chóng trốn thoàt, nhưng phải bảo vệ thêm người thì thật vướng chân, làm tôi không thể tránh được hoàn toàn các vết dao. Vì dìng súng sẽ gây ra tiếng động gây chú ý xung quanh khu vực, nên có vẻ bọn chúng cũng chẳng kẻ nảo dùng dúng, coi như chúng tôi cũng có một chút may mắn.
Tiến càng gần đến xe, tôi cũng gần như sắp kiệt dức vì mất máu. Bọn thằng Jame mới bắt đầu chạy ra yểm trợ tôi, tôi vội vàng đẩy con nhỏ vào xe và leo vào luôn. Bọn thằng Jame cũng cố gắng lên xe, và chúng tôi nhanh chóng tẩu thoát. Tôi chẳng ngại việc mất máu, những lần chém gϊếŧ tôi cũng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe.
"WOOHOO!!!! Kỳ này là anh mày có thể hưởng trọn đời đấy!!" - Bọn thằng Jame khoái chí.
Tôi chẳng cần tiền, cái ôi cần chính là thông tin của Ivy.
"Này chẳng thằng nào ga lăng hết vậy? Em gái không mảnh vải đang ngồi dùng tay che chắn thế này mà chẳng thằng nào cho mưỡn áo à?" - Một thằng trong nhóm lên tiếng, hắn vừa nói tay vừa mân mê quả đào của con nhỏ. Con nhỏ không ngừng run rẩy sợ hãi chẳng dám mở lời hỏi, nó chẳng hề biết chúng tôi được mẹ nó nhờ giúp. Làm gì có ai có thể không sợ khi thấy bọn tôi gϊếŧ người không gớm tay chứ. Chúng tôi tới và trao đổi người với bà ta, bà ta không ngừng cảm ơn và đưa cho thằng Jame cái vali khổng lồ. Chúng tôi lên xe và trở về căn chung cư. Trên đường đi tôi không ngừng hỏi thằng Jame về thông tin của Ivy.
"Chỉ ông chủ bọn tao mới biết thôi, tao ngay lúc này không thể giúp được."
Tôi bực tức và mặc kệ những vết thương đang không ngừng chảy máu, tôi túm cổ áo định tẩn cho nó một trận thì nó lại gáy:
"ĐM TAO ĐẾCH CÓ BIẾT! MÀY KIẾM THẲNG ỔNG MÀ HỎI, BÂY GIỜ MÀY ĐÁNH CHẾT TAO TAO CŨNG KHÔNG BIẾT GÌ ĐỂ NÓI"
Bọn người của nó cũng ngồi im re chẳng dám hó hé, có lẽ danh tiếng tôi cũng có một chút đáng sợ với bọn nó. Tôi buông tay và ngồi xuống.
"Hiện tại thì ổng đang bận gì đó, có lẽ phải một khoảng thời gian ổng mới ghé chung cư, khi nào ổng về tao sẽ báo mày biết." - Thằng Jame vừa chỉnh cổ áo vừa nói.
"Ổng đang ở đâu?"
"Tao chỉ là một đứa tay sai, làm gì biết rõ được ông ta làm gì, đang ở đâu, nghĩ gì."
"Số điện tboại của ổng?"
"Tao nhận được tin gì, việc gì chỉ được đàn anh thuật lại, làm gì có số ông trùm lớn."
Chúng tôi về tới nơi thì cũng tám giờ kém, tôi muốn nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi nhưng không được, từng bước đi của tôi nặng trĩu níu tôi lại, tôi thất vọng vì vẫn chưa thể gặp lại em, tôi mong mỏi nhớ nhung em biết chừng nào... Tôi bực tức đạp mạnh cửa.
"Anh không thể mở cửa một cách bình thường được à?"
"Câm mồm." - Ngay lúc này tôi chẳng muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài Ivy.
"Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngảy hôm nay nó đã làm gì? Đi đâu? Tại sao cổ nó lại bị thương?" - Một loạt câu hỏi chạy ngang đầu tôi, chốc lát lại bị hình bóng Ivy làm mờ đi, và tôi chẳng còn để ý gì nữa.
"Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi, để tôi giúp anh thay băng vết thương rồi hẵng ăn."
Tâm trạng tôi bây giờ nặng trĩu những suy nghĩ, tôi ngồi phịch xuống và cởϊ áσ ra.
"Anh lại có thêm viết thương rồi! Tôi cứ ngỡ đó là máu của người khác, không ngờ lại chính là máu của anh à? Tại sao anh lại để cơ thể mình phải chịu đựng những thứ này? Tôi biết anh là một gã tội phạm, dù có đâm chém như thế nào thì cũng phải nghĩ đến tình trạng hiện giờ chứ? Nếu cứ như vậy không bị gϊếŧ chết thì anh cũng sẽ bị mất máu mà chết đó!" - Con nhỏ đó lại không ngừng càm ràm.
"Bây giờ có làm hay không? Làm thì câm cái mồm lại không thì cút? Chuyện tao đếch cần mày lo." - Tôi bực bội nói.
Nó im lặng xử lí các vết thương được một lúc thì không hiểu từ lúc nào nó lại có cái tính tò mò: "Này, tâm trạng anh hôm nay không thoải mái sao? Đã có chuyện gì thế?"
Tôi im lặng không chút phản ứng, ăn hết phần côm nó đã chuẩn bị, rồi đi ngủ với nỗi nhớ về cô gái của tôi.
TO BE CONTINUED
_ Lần đầu tiên viết, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé 🙌🙌🙌 Cảm ơn mọi người.