• NATHAN'S POV
Tôi mở dần con mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng khá đẹp, gọn gàng, lại lắm mùi thơm của đàn bà. Bỗng thấy khắp ngực nhột nhột như đang bị mơn trớn vậy. Một đứa con gái đang nằm trên người tôi, cái đầu cứ cặm cụi liếʍ láp cơ thể tôi. Nhỏ ngẩng đầu lên, là con nhỏ Katy. Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt hớn hở. Trên người nó gần như chẳng có được mảnh vải che thân. Bình thường nhỏ ở bar đã toàn mặc mấy bộ đồ cứ như không mặc rồi, bây giờ ngoài nhìn thấy hai cái núm với con bươm bướm của con nhỏ ra thì chẳng có gì là mới lạ trên người nó cả. Nhỏ cười tươi nói:
- Anh tỉnh rồi à?!
Tôi vội vàng xua con nhỏ ra, tôi kiếm nó đếch phải để quan hệ. Cũng may cái quần tôi còn nguyên. Nhỏ níu tay tôi lại, cái cặp bưởi đó cho dù con nhỏ chuyển động nhẹ thôi thì nó cũng đã nảy nảy phát khϊếp rồi.
- Anh đừng đi!
Tôi cố gắng kéo tay ra, nhỏ nhảy xổm lên ôm chầm lấy tôi luôn.
- Tôi không có nhu cầu chơi gái, cô buông ngay cho tôi.
- Không chịu! Em không có bắt anh trả tiền! Em làm thế vì em thực sự thích anh!
Đúng là tôi có tính lợi dụng con nhỏ Katy, nhưng mà bây giờ hình như vẫn quá sớm, còn chưa đầy một ngày mà mọi thứ đã tự nhiên mà tiến triển rồi. Nếu đã vậy thì tôi cứ xuôi theo, nắm giữ nhỏ Katy lại để chờ tới ngày có thể sử dụng luôn. Tôi miễn cưỡng ôm lại con nhỏ, an ủi nó trong sự giả tạo.
- Anh cũng thích em, chỉ là hôm nay anh hơi mệt. Để lúc khác anh đền bù cho.
Tự nói mà tự cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, nhưng đó giờ con người tôi cũng có tốt lành gì đâu. Vốn dĩ tôi chỉ quan tâm duy nhất một mình nhỏ Bren thôi, còn về việc nhỏ Katy có thật lòng với tôi không, hay việc nhỏ sẽ đau lòng khi bị tôi lợi dụng... tôi chẳng quan tâm bất cứ thứ gì cả.
Nhỏ đứng dậy, cái dáng nó phải nói là hoàn hảo đến từng chi tiết, cặp ngực, cặp mông, vòng eo... khỏi chê vào đâu được. Con nhỏ có thể nói là hoàn hảo về vẻ bề ngoài luôn. Nhưng như vậy cũng chẳng đủ để kí©h thí©ɧ nổi tôi, ngoài cơ thể nhỏ Bren. Nhỏ mặc ngay bộ đồ vào rồi tủm tỉm cười. Coi đồng hồ thì giờ cũng hơn hai giờ sáng rồi, sáng dậy chắc nhỏ Bren sẽ lại om sòm lên cho xem.
Tôi vội vàng chạy về nhà, mở cửa nhè nhẹ ra, đèn phòng đã tắt, cũng may con nhỏ ngủ rồi. Tôi khóa chặt cửa lại, chui vào chăn nằm ngó con nhỏ. Con nhỏ lúc ngủ nhìn xinh lắm luôn. Cứ nhìn thấy nó nằm ngủ như vầy chả hiểu sao thằng em tôi cứ bị ham muốn lôi kéo ngóc đầu dậy. Chả lẽ nhỏ đang ngủ lại thọc thẳng vào như kẻ biếи ŧɦái? Nghĩ bệnh hoạn vcl, với lại tôi chả thích kiểu hϊếp da^ʍ, cưỡng ép nên lại thôi. Tôi ôm con nhỏ vào lòng rồi nhắm chặt mắt lại. Tôi bây giờ phải cố gắng trân trọng từng giây từng phút khi con nhỏ còn ở bên cạnh mới được.
Kể từ cái hôm con nhỏ gặp nguy hiểm thì cái vụ chiến tranh lạnh cứ diễn ra suốt hơn cả tháng nay luôn. Chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, mỗi lần gặp là bầu không khí nó nặng nề ngay đi. Con nhỏ cũng chẳng bao giờ hỏi han mọi chuyện của tôi như trước nữa. Thỉnh thoảng tôi còn đi suốt đêm chẳng về, con nhỏ cũng chẳng gọi chẳng hỏi gì. Tôi cũng còn chẳng rõ con nhỏ đang nghĩ cái gì nữa. Tôi bây giờ chỉ đang cố tạo mối quan hệ giả tạo với nhỏ Katy rồi làm cho nhỏ Bren cút khỏi tôi càng xa càng tốt. Nghĩ đi nghĩ lại thì vốn với tính khí của tôi nếu ghét đã có thể tống cổ nhỏ đi bất cứ lúc nào rồi. Cũng chẳng nhớ kể từ khi nào mà tôi lại thương con nhỏ dữ vậy luôn. Cũng chẳng biết tới lúc nó ghét tôi thì tôi sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Thỉnh thoảng ngồi nhắn tin với nhỏ Katy tôi cũng có thấy nhỏ Bren liếc nhìn tôi, nhưng nó vẫn cứ im thin thít chẳng hỏi gì. Cũng buồn thật đấy, nhưng mà tôi cũng chẳng thể làm gì hơn cả. Cũng từ cái hôm đó trở đi mà tôi với nhỏ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Nói ngủ chung thì nghe có vẻ còn nồng ấm đấy, nhưng cả hai nằm đều quay lưng với nhau thôi. Nhiều khi nằm vậy thỉnh thoảng thằng em tôi nó cũng có đòi hỏi luôn đấy nhưng chẳng có tâm trạng mà làm nổi. Lâu lâu đi vài đêm thì ở cùng nhỏ Katy, không thì mướn đại cái khách sạn nào đó ngủ tới sáng rồi về, mà hễ cứ về nhà là cảm thấy căng thẳng đến phát chán. Rồi mãi cũng có ngày đang ngồi chơi game như mọi lần thì nhỏ Bren dường như chịu đựng hết nổi mà chịu mở miệng hỏi tôi:
- Dạo này anh hay đi đêm vậy? Anh đi đâu thế?
Con nhỏ vừa nói vừa cầm trên tay mấy quyền sách, cái nét mặt con nhỏ hình như cũng đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, tôi thấy tay nhỏ cũng đang bấu chặt mấy trang sách đến mức nhăn hết cả luôn rồi. Nhưng tôi có tình làm lơ, xem như chẳng có gì hết.
- Không phải việc của em.
Nếu là bình thường thì cho dù con nhỏ hỏi tôi vẫn chẳng có thèm nói bất cứ thứ gì đâu, bây giờ thì cũng vậy thôi. Chúng tôi ở đây cũng khá lâu rồi, nếu mà còn không nhanh chóng chuyển đi thì chỗ khác thì cũng có ngày phía thằng Jame sẽ lại gây rắc rối cho chúng tôi mất.
Thằng nhỏ tôi dạo này cũng thấy bứt rứt khó chịu, tính tối nay qua xõa hết tâm trạng với nhỏ Katy luôn. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình tội lỗi như thế này cả dù cũngbđã gϊếŧ bao nhiêu người rồi.
Tối đó tôi đi luôn ra ngoài mà không nói với con nhỏ một lời nào, tôi nghĩ cũng nên nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi chứ cứ căng thẳng như vầy hoài tôi cũng chán lắm rồi. Mà dạo gần đây tôi thường xuyên gặp nhỏ Katy, nó biết cách giúp tôi giải tỏa được phần nào nên cũng không đến nỗi. Nhiều khi tôi nghĩ nếu mà lúc trước biết tới nhỏ Katy sớm hơn thì có vẻ tốt rồi. Như mọi ngày, vừa mở cửa quán ra là thấy cái mặt hớn hở của con nhỏ liền.
Con nhỏ chạy tới ôm chầm lấy tôi, vẫn mặc mấy cái bộ đồ hở hang bó sát đó, vẫn đẹp, vẫn thơm, vẫn vui vẻ như mọi ngày. Thường thì đều là tôi mở lời qua chỗ con nhỏ, chứ con nhỏ không hỏi tôi, vì nó cũng biết có hỏi tôi cũng chẳng tới. Nhỏ Bren mà cũng tâm lý như vầy thì tốt rồi, nhỏ Katy nó hiểu tự khi nào tôi muốn tới tôi sẽ tự nói.
- Tối nay anh qua em được không?
Nhỏ toe toét cười, ôm chặt lấy cánh tay tôi rồi dìu tôi vào quầy phục vụ bia. Cũng lạ thật, dạo gần đây tôi ở nhà con nhỏ còn nhiều hơn là ở nhà tôi nữa mà nó cứ làm mấy cái hành động như nhớ nhung tôi lắm không bằng. Tôi thì vốn dĩ không hề tin tấm lòng của nó, lòng dạ của một con phò thì sao mà biết được nó vì tiền hay vì cái gì. Tôi chỉ lợi dụng nó để giải trí thôi mà, cũng có thể nó cũng có lợi dụng tôi thôi.
Tôi ở đây chơi tới lúc nhỏ tan ca luôn. Quán đóng cửa, tôi đợi nhỏ lấy đồ đạc rồi cùng nhau trở về nhà nó, thỉnh thoảng nó có hỏi tại sao không ghé chỗ tôi, tôi cũng chả biết phải nói sao nữa, cứ im lặng cho qua thôi.
Con nhỏ mở cửa, kéo tay tôi vào trong. Nó là gái ngành, thường hay dắt khách về nên phòng của nó đầy đủ đồ chơi người lớn hết, đèn đóm mờ mờ huyền ảo, sεメ toys, áo mưa... cứ như cái khách sạn tình yêu vậy. Nhưng mà tôi cũng chả bao giờ đυ.ng vô mấy món đồ chơi đó, cảm thấy bệnh họan chết mẹ. Nhỏ đóng ngay cửa lại, kéo đầu tôi xuống rồi hôn tôi điên cuồng, nhỏ này khá là giỏi chuyện chăn gối, chắc do thực hành nhiều quá.
Nhỏ lúc nào cũng chủ động mọi thứ trước cả. Nó đẩy tôi nằm xuống giường, trườn cái bộ ngực to đùng đó từ dưới chân lên người tôi. Nhỏ vén cái áo tôi lên, vừa hôn vừa mơn trớn từ bụng lên tới ngực tôi. Nhỏ đưa tay ra sau lưng, kéo cái dây kéo xuống rồi lột ngay cái đầm trên người ra. Nhìn con nhỏ suốt như thế rồi mà tôi cũng chưa chán, phải nói là hoàn hảo từng milimet. Con nhỏ lại cúi xuống hôn từ cổ tôi xuống tới bụng. Nó từ từ kéo cái khóa quần tôi ra, thằng nhỏ đã cứng ngắc từ lúc nào rồi. Nhỏ không kéo tuột hết mà chỉ kéo vừa lòi thằng nhỏ ra. Nó nhìn tôi rồi cười nham hiểm, nó cầm lấy thằng nhỏ, xóc nhè nhẹ. Bàn tay nhỏ vừa mịn vừa ấm, nếu mà ướt nữa chắc chả khác gì cái lờ luôn quá. Phải nói là nó dạn hơn nhỏ Bren nhiều lắm luôn.
Cái miệng nhỏ xíu của con nhỏ mở rộng thiệt rộng, ngậm chặt cứng lấy thằng em của tôi. Con mắt nhỏ đang ngước lên nhìn tôi, vừa xen lẫn vẻ dịu dàng, lại có pha một chút nét dâʍ đãиɠ trên đó. Tôi vuốt ve tóc nhỏ, thì thào:
- Lần nào em cũng vẫn làm giỏi như thế nhỉ..
Con nhỏ nghe câu khen đó như thể uống Redbull, cái cần cổ đưa qua đưa lại nhanh hơn. Cái tay nhỏ kết hợp massage vô thằng nhỏ làm hai chân tôi cũng tự dưng mà gồng cứng lên, mặt cũng nhăn có chút biểu hiện sung sướиɠ rồi. Cái cảm giác được BJ tôi trải qua nhiều rồi, nhưng vụ vừa được mυ"ŧ vừa được con nhỏ dòm chằm chằm như vầy, khó tả ghê gớm lắm. Nhưng có lẽ nhờ chút cái khó tả đó mà thằng nhỏ cũng dai sức hơn một chút. Nếu không, với cái quãng thời gian một tháng ăn không ngồi rồi như vầy, dám nó ngất xỉu ngay khi con nhỏ cho vào miệng lắm.
Nhưng dai sức cũng chỉ được hơn được có chút xíu thôi. Cái đầu lưỡi con nhỏ bén thật bén, đúng là dân ngành chuyên nghiệp có khác, tôi bắt đầu có cảm giác bị nhỏ knock – out tại trận. Làʍ t̠ìиɦ thì phải xuất thôi, nhưng quan trọng nhất ở đây lại là … xuất ra đâu? Xuất lên mặt con nhỏ – kể cũng là một ý hay, tôi thở dốc, kéo đầu con nhỏ:
– Katy, anh sắp tới giới hạn rồi...
Con nhỏ không biết tính toán chút nào hết trơn, càng lúc càng làm mạnh. Cái bàn tay con nhỏ ấm sực tuốt lẹ thêm trên thằng nhỏ, cái miệng ngậm chặt lấy đầu thằng nhỏ không chịu rời lấy một giây. Bụng dưới tôi bắt đầu có cảm giác, hai viên bi cũng căng cứng, thằng nhỏ bắt đầu lên cơn co giật. Lại thấy nó choàng hẳn tay ra sau mông tôi, kéo mạnh vô. Thôi thì nhắm mắt đưa thằng nhỏ – mặc cho ông trời định đoạt, tôi thở dài một cái, nhiệt tình nhắp vô miệng nhỏ thêm vài lượt. Thằng nhỏ cuối cùng cũng chịu đầu hàng, lên cơn hấp hối co giật mạnh. Tôi tính rút nó ra khỏi miệng nhỏ, bắn đại dính vào đâu thì dính thì tay con nhỏ vẫn ghì cứng lấy mông tôi. Em đã vậy đừng trách anh vô tình nha – Tôi tự nhủ vậy. Thằng nhỏ căng người, xả đạn ào ạt vô trong vòm miệng nhỏ. Thấy mặt con nhỏ nhắm nghiền, cái mũi chun chun lại như ráng chịu đựng. Cái cổ họng phập phồng, nghe từng tiếng nuốt nhẹ. Nhìn cái bộ dạng của nhỏ, tôi nghi đây là lần đầu tiên nó can đảm dữ vậy. Nhìn tướng nó nuốt đám t*ng trùng không khác gì bị ép uống thuốc độc vậy, cái mặt nhăn nhó thấy thương. Tôi xoa xoa nhè nhẹ lên đầu nhỏ như an ủi, đôi mắt đờ đẫn nhìn cặp môi con nhỏ vẫn đang ráng ngậm chặt lấy thằng nhỏ của tôi. Con nhỏ chịu đựng ghê. Trong giây lát, tôi thấy thương con nhỏ đến nao lòng...
TO BE CONTINUED