Anh nghe nóng ran ở phía thằng nhỏ, đôi bi trên người muốn co thắt lại khi cái lưỡi của cô rà rà thật chậm, ẩm ướt và nóng hổi lên từng vùng thịt da nhạy cảm. tiếng mυ"ŧ chụt choạp từ miệng cô vọng vô tai từng đợt. Thằng nhỏ đang cứng muốn nứt ra luôn khi cái lưỡi cô rà vòng quanh đầy ma mị. Cái miệng cô ấm sực đưa vô mυ"ŧ từng đợt một, mềm mại và kí©h thí©ɧ hơn bất cứ thứ gì anh từng biết tới trên đời. Tuy còn vụng về nhưng không đến nỗi tệ. Anh đẩy đầu cô ra, đôi tay của anh đã bám chặt lấy cái eo nhỏ xíu của cô, kéo mạnh. Cô chúi nhủi xuống giường, cái mông nhỏng cao, phập phồng theo từng hơi thở dốc. Gã khẽ tách chân cô ra rộng hơn, khoan khoái ngắm nhìn cái bướm đỏ au của cô đang run rẩy.
Anh đẩy nhẹ người vào. Thằng nhỏ ngập khẽ vô bướm cô, nghe cô thoáng oằn mình. Anh thở dốc, bám lấy cặp mông của cô, đút sâu hơn. Nghe từng tế bào trong cơ thể muốn trào máu khi bướm cô co bóp từng đợt, ngậm chặt thằng nhỏ anh như không muốn nhả ra. Anh ghì chặt tay lên mông cô, nhấp mạnh từng hồi. Cô bắt đầu rên lên từng chặp, cái lưng thon thon đã rung lên nhè nhẹ, cái miệng bắt đầu phát ra những âm thanh chết người. Tiếng rên của cô khiến lòng anh lửa cháy bùng lên dữ dội. Thằng nhỏ không thể chịu đựng thêm nữa, hộc lên một cái sau chót. Từng dòng t*ng trùng xả ồ ạt vô trong. Cô chúi nhủi đầu, la khe khẽ. Mắt anh nhắm nghiền, thằng nhỏ căng lên giật giật.
Giọt t*ng trùng cuối cùng ra khỏi thằng nhóc, anh buông người cái uỵch xuống giường, thở hổn hển như thể đang ở trên tít tận đỉnh Everest. Cô vẫn nằm im trong tư thế cũ, đám t*ng trùng đυ.c nhờ nhờ vẫn đang chảy dài. Một lúc thì cô nằm bịch xuống nệm.
• BRENNA'S POV
Anh nằm ra và thở phào một hơi. Tôi dằn ngay cơn sướиɠ xuống, nhỏ nhẹ tiếp tục hỏi han anh. Anh cứ nhìn lên trần nhà, chẳng nói một lời rồi quay lưng về phía tôi.
- Anh mệt rồi, anh ngủ trước đây.
Chẳng lẽ tôi không thể nào mở được lòng anh hay sao? Nhìn cái lưng to lớn của anh đang quay về phía tôi mà buồn bã làm sao. Tôi ôm chặt lấy lưng anh, cái lưng thật to, cơ thể anh tỏa ra một hơi ấm thật dễ chịu. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh, phải khó khăn lắm tôi cũng mới có thể ngủ được.
Tôi mở mắt dậy, trên nệm chỉ còn mình tôi. Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng, thật trống trải. Chỉ mới bảy giờ sáng thôi mà anh đã ra ngoài rồi. Chúng tôi chỉ mới hạnh phúc được vỏn vẹn một ngày thì lại có chuyện, lại chẳng thể biết là chuyện gì. Tôi thực sự rất muốn biết thằng Jame và anh đã nói những gì mà khiến anh ấy lại bỗng dưng trở nên khó hiểu như vậy. Nếu bây giờ tôi trực tiếp đi hỏi thằng Jame, nó chưa chắc đã nói mà còn có thể gây nguy hiểm cho tôi, chưa kể tới việc nếu cái gã Nat mà biết tôi gây rắc rối chắc chắn sẽ lại làm ầm ĩ lên cho xem.
Tôi cố gắng đứng dậy, cái lưng đau không chịu nổi. Tôi thực sự không thể hiểu được tối qua trong đầu anh nghĩ gì nữa. Tôi xỏ cái quần con vào, vớ ngay cái áo thun trên đất mặc ngay vào. Vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ chẳng biết anh đã ăn gì chưa, anh đang đi đâu, khi nào anh về... Bây giờ tôi ở nhà chẳng biết làm gì cả, cũng may mấy quyển sách cũ anh vẫn còn giữ, có thể gϊếŧ thời gian rồi.
Tôi ở nhà suốt từ sáng đến tối, liên tục gọi điện cho anh nhưng anh đều không bắt máy. Đến tận khuya anh vẫn chưa thèm về, tôi ngồi gật gù đợi anh, không ngừng sốt ruột lo lắng. Bất ngờ cửa phòng mở ra, anh lảo đảo đi vào, tôi vội vàng chạy ra đỡ ngay anh. Người anh sộc lên mùi bia nồng thiệt nồng. Tôi dìu anh vào nệm, lột phăng hết quần áo anh ra kiểm tra coi có vết thương không. May mắn anh chẳng bị làm sao cả. Tôi ngồi nhìn cái dáng người bê tha của anh mà thở dài chán nản. Định đợi anh về hỏi cho ra lẽ, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của anh sẽ chẳng thể hỏi được gì nữa. Tôi định đứng dậy kiếm cái khăn ướt lau người cho anh thì bị anh nằm chặt tay kéo nằm bẹp xuống.
Tôi hoảng hồn chống cự lại. Tôi chỉ muốn làm trong lúc anh tỉnh táo, yêu thương tôi chứ không phải say bét nhè, hành xử như một con thú khát tình như thế này. Tôi thực sự chẳng muốn, nhưng anh quá khỏe đi. Anh cắn mạnh vào cổ tôi, đau đến nỗi làm tôi la lên một tiếng. Tay anh thô bạo sờ khắp nơi, thực sự làm tôi quá khó chịu. Tôi cố gắng đạp mạnh anh ra, làm mọi cách để có thể có thể thoát ra khỏi cái tình huống chó đẻ này. Cũng may ông trời không phụ lòng tôi, mọi sự kháng cự của tôi đều đã được đền đáp. Anh nằm ngay đơ ra nệm và hình như ngủ luôn rồi.
Tôi bực tức ngồi dậy, cả cái cổ và phần ngực bị anh cắn đau không chịu được, sợ rằng mai sẽ có vết bầm tím luôn mất. Ngày mai nhất định tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng việc có chịu nói hay không vẫn là phần của ảnh, khổ ghê...
Tôi đi vào phòng tắm kiếm ngay cái khăn ướt lau mình cho ảnh. Pha sẵn một ly trà gừng để sáng mai ảnh uống. Cả ngày ngồi ở nhà đợi ảnh làm tôi cũng buồn ngủ vcl luôn. Tôi cũng nhanh chóng lên nệm nằm chợp mắt, chỉ là chẳng dám ôm ảnh kẻo ảnh lại bật dậy hành tôi nữa thì khổ.
Mở mắt tỉnh dậy thì lại thấy ảnh đang khoác ngay cái áo vào, lật đật chuẩn bị bỏ đi đâu nữa. Tôi bật dậy phóng ra ôm chặt lấy ảnh không buông. Ảnh cũng giật hết cả người lên.
- Anh lại tính đi đâu đấy?!
- Anh có việc, ra ngoài tí. Buông anh ra coi!
- Không! Tự dưng anh gặp thằng Jame xong thì lại hành xử kì lạ, hôm qua lại đi suốt cả ngày bỏ mặc em ở nhà, đã vậy gọi còn không thèm bắt máy. Anh mà không giải thích rõ ràng, em quyết không buông.
- Em có thôi đi không! Anh chỉ đi kiếm chỗ mới để chuyển đi thôi!
- Anh đi gì mà cả một ngày vậy? Đã vậy tối qua về còn say khướt nữa, mém tí nữa anh hϊếp da^ʍ em rồi đấy!
- Anh chẳng nhớ gì cả, thì tại trên đường về tự dưng muốn uống thì ghé vào uống thôi. Bây giờ thì buông anh ra?!
- Nếu anh đi kiếm chỗ mới vẫn có thể dắt theo em mà?
- Em thì biết cái gì, ở yên nhà đi!
Nói rồi tay anh cũng tháo được vòng tay tôi ra, chạy ngay ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Thật sự tôi chẳng biết anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Lòng tôi nặng trĩu xuống, chẳng biết phải làm sao anh mới chịu chia sẻ mọi thứ với tôi nữa....
TO BE CONTINUED