Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 24: Tranh thủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì đứa nào cũng có mục đích riêng nên khí thế khi chơi game rất khủng bố, tập trung bắn, bắn bắn bắn. Gần mười phút đồng hồ căng thẳng, tay nó bắt đầu không còn cảm giác nữa, mỏi rụng rời. Trong lúc bắn boss, Dương để chết tận hai mạng, rồi không cẩn thận thua luôn. Nó vừa bóp tay cho đỡ nhức vừa rủa:

"Mày nhường chứ gì?"

Dương biết cô nàng dỗi nên không so đo, suy cho cùng cậu đâu thể giành chiến thắng trước bạn gái mình được, phải không?

"Đi thôi, đi thôi. Đi chơi mấy trò khác, lần này coi như không tính." Giang thở dài.

Kì kèo mãi, cuối cùng hai đứa cũng bỏ qua ván đấu, đổi sang ném bóng rổ. Tất nhiên là chỉ chơi cho vui vậy thôi, chứ Giang cầm bóng còn khó nói chi quăng vào sọt? Những môn cần sức bật như nhảy xa, chạy 100m thì Giang giỏi cực, có điều cái môn bóng rổ chính là kẻ thù không đội trời chung của nó!

Hai đứa chơi quên trời quên đất, lúc Dương trèo lên con pikachu dành riêng cho mấy em nhỏ, Giang thấy dễ thương nên tiện tay chụp lại vài tấm.

Nụ cười dịu dàng tinh khiết đọng trên môi cậu ngay khoảnh khắc ấy, mãi những năm về sau nó vẫn không quên được.

Sẵn tay kéo Dương lại chụp vài tấm hình, khuôn mặt nó vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc. Thời gian còn dư thì cả hai lượn qua khu ăn uống ngắm cho sướиɠ mắt, sau đó tập trung lên chỗ xem phim.

"Một bắp phô mai lớn, một nước lớn." Dương thản nhiên nhìn nó rồi chọn combo.

Nó đứng bên ngoài chờ, liên tục giơ hai ngón tay lên vẫy vẫy, ý bảo mua hai ly nước đấy, cậu có thấy không?

Giang lùn như vậy mà Dương vẫn có thể dễ dàng tìm được cô nàng trong đám đông, giống như đom đóm giữa trời đêm ấy. Cậu cũng biết hai ngón tay đó có ý nghĩa gì, nhưng lại vờ như không hiểu, đáp trả nhỏ bằng cách vẫy vẫy tay.

Moá! Nó bảo mua hai ly nước mà cậu ta vẫy cái gì? Thích xuyên tạc ý nó vậy đấy.

Dương ôm hộp bắp đưa cho nó, cắm hai ống hút vào ly nước, một xanh một đỏ, cười bảo:

"Còn giả bộ ngại gì nữa? Làm như chưa bao giờ uống chung ly ấy."

Thật tình nó nghĩ gì Dương đều biết tỏng thế này, chẳng vui gì cả, mà lúc này quê quá nên nó chỉ đành cười híp mắt. Một trong những điều khiến nó tự hào nhất là có được bạn trai tuyệt vời thế này, chỉ cần đứng yên ở đó không làm gì cũng thu hết ánh nhìn từ các cô gái. Sướиɠ rơn.

Trong lúc xếp chỗ ngồi, nó với Dương bị đám bạn đẩy vô ghế giữa. Bên trái nó là Thiên, bên phải Dương là Ngọc. Trời đánh mấy đứa này! Cố tình phải không vậy? Không khác gì phim Hàn Quốc hết.

Nó bực bội nghiêng người qua chỗ Dương, gom hai tay cậu đặt lên tay vịn của mình.

Dương ngoan ngoãn nghiêng qua bên này, dùng đầu dụi dụi vào vai Giang mấy cái. Những sợi tóc mềm mượt trượt qua cổ cô nàng, nhồn nhột. Oài, khả năng làm xiêu lòng các bạn nữ thì cậu ta tự nhận số một chắc không ai dám nhận số hai đâu.

Đưa tay vỗ vỗ lên đầu Dương, nó quay sang nhìn khuôn mặt xinh như bông của Ngọc. Trời địu, nhìn nghiêng cũng đẹp nữa! Có phải con lai đâu mà mũi cao thế chứ? Nó suy sụp thốt thành lời:

"May mà gu của thằng này khác người."

Dương vẫn giữ nguyên tư thế dựa vai Giang, nghe được câu này lập tức vỗ lên đầu nhỏ cái bụp. Tưởng cậu điếc à? Nhỏ cũng có phải xấu xí gì đâu mà luôn tự ti thế? Có đôi lúc cậu muốn bản thân không quá đặc biệt để Giang có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về ngoại hình.

Thiên bên này cũng len lén nhìn sang hai đứa, xong lại quay đi chỗ khác, giả vờ tập trung vào màn hình trước mắt. Nhưng... thỉnh thoảng, những câu thì thầm của hai người, những hành động đáng ghét như đút bắp cho nhau ăn vẫn lọt vào tai và mắt cậu. Có phải cậu rất điên khi uống thuốc giảm cân không? Người sao lại rã rời và khó chịu như vậy?

Suốt cả quá trình phim chiếu, Thiên và Ngọc chẳng xem được mấy. Có điều cái bộ phim tình cảm sến sẩm ngay sát bên cạnh thì họ lại không bỏ sót bất kể một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.

Hiểu rằng thích một người đã có bạn gái là sai trái, nhưng Ngọc vẫn không điều khiển được trái tim mình. Thích chính là thích, chỉ vậy thôi.

Đầu phim là Dương dựa vai nó, đến giữa phim thì nó mỏi quá, đổi vị trí, nó dựa vai cậu ta, gần đoạn cuối, hai đứa thống nhất tựa đầu vào nhau. Nói chung hành động âu yếm này dẫn tới không ít ánh mắt bực bội, cụ thể là hai bạn trẻ ngồi bên cạnh họ, và...

"Sao hai đứa bây không bao nguyên rạp luôn đi?" Trinh ngồi phía sau, gương mặt không cảm xúc.

"Ha ha. Cảm ơn đã gợi ý nha. Đợi tao có tiền tao sẽ làm vậy."

Giang liếc mắt, bĩu môi, cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Tiền mua đồ ăn cho nó còn không có, suốt ngày than vãn cơ. Làm gì có chuyện đủ tiền bao nguyên rạp phim?

Dương nháy nháy mắt với nó, ra hiệu im lặng, ý là đừng có chọc quê cậu. Từ ngày tỏ tình xong thằng này tăng động hơn bao nhiêu đây? Chàng trai ấm áp ngầu lòi biến thành thiếu niên tưng tửng rồi. Nó cảm thấy hơi bất lực.

Hôm ấy cả đám con gái kéo nhau đi siêu thị mua son và đồ dưỡng da, nó cũng lon ton chạy theo nhưng chẳng mua được gì. À, thật ra một bầy khỉ vô thử đồ lung tung, cầm lên chụp hình sống ảo rồi thôi, méo bao giờ mua. Nó ngại đến mức trùm nón của cái áo hoodie lên và cắm mặt không dám lại gần nữa. Ngoài nó ra, Ngọc cũng xấu hổ đứng xa xa.

Ôi giồi ôi chúng nó còn định tàn sát bao nhiêu chỗ mới vừa lòng đây? Từ chỗ bán son, bán nón đến đồ chíp cũng méo tha luôn. Sức chịu đựng của các nhân viên đúng hết sảy, rất kiên nhẫn. Gặp nó đi làm mà gặp lũ này, sợ là sẽ rút dép tát sấp mặt.

Dương không đi chơi game cùng đám bạn mà cứ lẽo đẽo theo sau mấy đứa con gái. Cậu còn mặc áo hồng pastel, mặt lại trắng trẻo xinh trai, cho nên xui xẻo làm sao lại bị hiểu nhầm.

"Laneige xin kính chào quý khách, bạn muốn mua gì ạ?"

Dương cầm mấy chai sữa rửa mặt lên ngắm một lúc, rồi sờ chai nước hoa hồng và hỏi:

"Có loại nào thoa lên mát mát không chị?

Bệnh nghề nghiệp nổi dậy, nhân viên bán hàng cười toe toét, chị cứ liên tục nhìn xung quanh nhưng vẫn chuyên nghiệp giới thiệu: "Da em trắng rồi nên đơn giản nhất có Water Bank dưỡng da tốt nè. Em đừng ngại, làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của mỗi người mà."

Vừa mới nói câu đầu tiên, Dương đã bắt được chút tín hiệu bất thường từ ánh nhìn của chị, cậu không biết nên cười hay khóc nữa...

"Em mua cho BẠN GÁI."

Nhấn mạnh thế này chắc chị đã hiểu rồi? Quả nhiên, chị nhân viên hơi sốc, nhưng nhanh chóng cười xởi lởi: "À da bạn gái em..."

Nguyên đám con gái đứng bên ngoài nhìn cậu, cứ lắc đầu rồi chép miệng suốt thôi.

"Bạn trai mơ ước ~~~ la la la."

"Giang à, tao cũng muốn có bạn trai giống mày hu hu..."

"Tao cũng vậy đó."

"Mấy đứa bây phải hạ tiêu chuẩn chọn chồng xuống, rồi ra đường bớt hành động như đàn ông thì may ra còn có người nhìn tới. " Trinh không thương tình xả đạn vào tâm hồn yếu ớt của lũ bạn.

Con gái ấy à, nếu muốn được con trai chú ý thì cũng nên chăm sóc bản thân một chút. Đặc biệt là sửa ngay mấy tướng đi khó đỡ của mình đi! Chân trái phía Tây mà chân phải thì chìa ra phía đông, hai hàng, mất mặt dữ dội.

Trong lúc bọn trẻ đang bàn luận xôn xao về bạn trai tương lai. Dương cũng thành công mua được một chai kem dưỡng da cho cái Giang.

"Cho mày nè."

"Gì dạ?" Giang mở túi giấy ra xem, vừa buồn cười vừa thấy tội cậu.

Hình như cái này mắc lắm, mà trước giờ nó cũng đâu biết xài mỹ phẩm đâu. Thôi cứ giữ lại đấy, chắc cậu ta thấy da nó dạo này không được đẹp nên thương tình mua cho.

"Cảm ơn, nhưng mà mày không cần mua quà này nọ cho tao vầy đâu."

Dương hắng giọng: "Lúc còn quan tâm được thì tao phải tranh thủ chứ."

"Hử?"

Chợt nhận ra mình nói hớ, cậu phẩy tay bảo không có gì, nhỏ hỏi lại mấy lần mà cậu cũng chẳng trả lời. Giờ mà nói thẳng ra là năm sau chuyển trường, nhỏ bẻ xương sườn cậu luôn đó.

Giang thì khó chịu trong lòng, tự dưng nói thế nghe cứ sờ sợ. "Lúc còn quan tâm được" là sao? Chẳng lẽ mắc bệnh nan y hay gì? Chắc không phải đâu, hết chuyện để làm hay sao mà hù nó như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »