Chương 8

A Tuân vẫn không chút lay động mà nói :

-Không phải tôi không cho cô cơ hội,nếu ngay bây giờ cô có thể trả sạch khoản nợ của ba cô thì tôi sẽ giao bạch mã lại cho cô

Bích Hà biết điều đó đối cô là không thể,tuyệt vọng mà nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn,cô tưởng mình sắp mất đi tiểu bạch thì bất ngờ một giọng nói vang lên.

-Tôi sẽ thay cô ấy trả khoản nợ cho các người

Tú An cùng lúc đi vào đã chứng kiến hết mọi chuyện,cô lên tiếng nói.A Tuân nhìn về phía Tú An hỏi :

-Cô là ai ? Ở đây không phải ai cũng có thể vào,không phận sự phiền cô đi ra dùm

Chí Bình nghe thấy có người dám ăn nói lên mặt với cô,anh liền lên tiếng nói :

-Các người có biết tôi là ai không hả ?Còn đây là em gái của tôi,ai cho các người cái quyền đuổi người hả ?

A Tuân nhìn về phía Chí Bình bật cười lớn nói :

-Tôi không cần biết anh là ai ?Đây là địa bàn của A Tuân tôi,nên tôi muốn cho ai vào hay đuổi ai đi đó là quyền của tôi

Vốn là công tử trước nay ai gặp cũng phải cung kính cúi đầu với mình,đây là lần đầu bị người khác nói thế với mình nên Chí Bình tức lên mà nói :

-Anh là A Tuân hay A Tuấn gì đó tôi không cần biết,đại thiếu gia của Trịnh gia tôi trước nay muốn đi đâu cũng không ai dám cản đâu

Nhìn thấy thái độ của Chí Bình như vậy A Tuân liền liếc sang tên đàn em bên cạnh,dường như hiểu ý,tên đó liền đi đến chỗ Tú An cùng Chí Bình nói :

-Mời hai người đi ra ngoài

Tú An lúc này mới lên tiếng nói :

-Tôi không đi,bây giờ tiền nợ của cô gái đó tôi sẽ trả,nên các người mau trả bạch mã lại cho cô ấy

Bích Hà nhìn Tú An với ánh mắt biết ơn,nhưng cô chỉ sợ A Tuân sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy.

Tú An đưa tay nhìn Chí Bình nói :

-Đưa cho em

Chí Bình khó hiểu nhìn cô nói :

-Đưa gì hả ?

-Thì thẻ anh đó

-Chi vậy ?

-Thì em trả nợ chứ làm chi,nhanh lên

Chí Bình bất đắc dĩ đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc thẻ màu đen đưa vào tay Tú An nói :

-Đây đại tiểu thư,biết thế hôm nay anh đã không gọi em đến đây

Tú An trừng mắt nhìn Chí Bình nói :

-Anh hối hận à ?

Chì Bình nhanh chóng cười nói :

-Không có

-Không có thì tốt,nếu không lần sau anh đừng mong em đi chung với anh nữa

Tú An cầm lấy chiếc thẻ nhìn phía A Tuân nói :

-Đây là tiền tôi trả nợ cho cô gái đó,cô ấy nợ bao nhiêu thì anh tùy ý rút

Nói xong,cô quăng tấm thẻ lên không trung,về phía A Tuân,đưa tay chụp lấy tấm thẻ một cách nhẹ nhàng,nắm trong tay A Tuân nói :

-Tiền với tôi không thiếu,chỉ là đó không phải điều tôi muốn

Tú An tức giận nói :

-Anh thôi đi nha,thiếu tiền thì tôi trả tiền,anh đừng ỷ đây là địa bàn của mình rồi tự tung tự tác, anh có tin tôi báo với cậu...

Tú An bất chợt dừng lại lời mình định nói,chú nữa là cô đã nói ra cậu rồi,nếu để cậu biết cô đến đây gây phiền phức nhất định sẽ nói với ông không cho cô đi nữa.

-Cô định báo ai hả ?

A Tuân nhìn cô hỏi,Tú An vội nói :

-Không có gì hết,bây giờ tiền anh cũng nhận rồi vậy anh giao bạch mã ra đi

A Tuân nhìn phía cô,đưa tay đập mạnh lên bàn một cái.

"RẦM"

Do dùng lực khá mạnh nên tiếng động rất lớn,cái bàn lai chuyển nhẹ,A Tuân nói lớn.

-Ở đây không phải là nơi các người gây rối,tôi đã lịch sự mời các người đi,nếu rượu mời không uống vậy tôi đành mời các người rượu phạt thôi

Đưa mắt ra hiệu cho bọn đàn em kế bên,Chí Bình cảm nhận tình thế có phần thay đổi,có chút sợ hãi nói :

-Các người muốn gì,đừng có mà làm bậy đó

Anh đưa tay dang ra chắn cho Tú An,ba tên từ từ tiến đến gần phía cả hai người.Bỗng,tiếng chuông điện thoại reo lên,A Tuân nhìn vào số người gọi đến thì có phần cung kính,đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em im lặng,nhấn nút,đặt điện thoại lên tay nghe.

-Alo,em nghe đây

Không biết bên đầu dây nói gì mà sắc mặt A Tuân nhìn về phái Tú An thay đổi,sau đó đáp lại với bên kia đầu dây nói :

-Dạ em biết rồi

Tắt máy xong A Tuân nhìn về phía bọn đàn em nói :

-Bọn mày trở lại vị trí đi

Sau đó nhìn về phía Bích Hà nói :

-Cô có thể về rồi đó

-Vậy còn bạch mã của tôi

-Cô đem nó về đi

Nhìn về phía Tú An,A Tuân nói :

-Tiền của cô bọn tôi sẽ nhận,bây giờ các người có thể rời khỏi đây được rồi

Bích Hà nhìn Tú An nói :

-Cảm ơn cô đã giúp tôi,tên tôi là Bích Hà,sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay của cô

Tú An cười nói :

-Không có gì đâu,tôi rất thích bạch mã của cô,nếu có dịp cô cho tôi cưỡi thử nó là được.Tôi tên là Tú An

Bích Hà vui vẻ nói :

-Được

-Tiền của tôi bỏ ra mà cô chỉ cảm ơn mình em tôi thôi là sao

Chí Bình khó chịu nói,Bích Hà lúc này mới nhìn anh ngượng ngùng nói :

-Cảm ơn anh

-Không có gì,chỉ tại em gái tôi lo chuyện bao đồng thôi

Bích Hà nghe anh nói chỉ biết cười khổ,cô không ngờ anh lại khó tính như vậy,sau đó cô nhìn hai người nói :

-Vậy thôi tôi xin phép về trước,hẹn có dịp gặp lại hai người

Tú An lên tiếng nói :

-Ừm, hẹn gặp lại

Bich Hà nhanh chóng rời đi khỏi,lúc này Chí Bình mới nhìn Tú An nói :

-Chịu về chưa đại tiểu thư của tôi ơi

-Thì về

Tú An đi một hơi ra phía ngoài,Chí Bình chạy theo mà nói :

-Em chờ anh cái

[...]

Trong một căn phòng tối om do thiếu ánh sáng,mọi thứ trở nên mờ ảo do ánh trăng trên bầu trời đêm khẽ chiếu vào cánh cửa sổ trong suốt,một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn,gương mặt thâm trầm lạnh lẽo,làn khói xám lượn lờ từ điếu xì gà trên tay.A Tuân đứng bên cạnh lên tiếng hỏi :

-Sao anh lại kêu em tha bọ họ dễ dàng như vậy,nhất là mã vương sao lại trả

Đôi mắt sắc lạnh lóe sáng,giọng nói trầm thấp.

-Đó là chuyện của tôi,cậu cứ nghe theo là được

A Tuân cung kính nói :

-Dạ em biết rồi

-Vậy cậu có thể ra ngoài được rồi đó

-Dạ vậy em xin phép

A Tuân rời đi rồi,người đàn ông mới cấm điếu xì gà vào gạt tàn,ánh lửa đó chợt tắt,môi mỏng khẽ nhếch lên,nói :

-Chúng ta lại gặp nhau rồi