Chương 3

trong một phòng vip của bar Thiên Đường,ba bốn người đàn ông đang ngồi vui vẻ với nhau, kế bên họ là những cô gái xinh tươi mơn mởn,các cô không ngừng vuốt ve để làm chiều lòng khách, cầm bia đưa tận miệng, cười vui rôm rả.Trong số đó một người lên tiếng.

- Sao chủ tịch Cố vẫn còn chưa đến nữa

Người khác lên tiếng đáp lại.

- Ông cũng biết thời gian của chủ tịch cố quý hơn cả vàng bạc mà, nên việc đến trễ là lẽ thường thôi

Nghe thế người đàn ông liền gật đầu.

- Ừm anh nói phải

Nói xong người đàn ông liền đưa tay ôm lấy người con gái bên cạnh, bàn tay thô ráp luồn vào trong cổ áo xoa nắn hai quả hồng đào, cúi mặt xuống hõm cổ le chiếc lưỡi dài thô nhám ma sát, múp máp lên phần da thịt trắng nõn, có phần mạnh bạo mà phát ra những tiếng "chút...chút.." ái muội, cô gái bị nhột mà cười giòn, bàn tay thuận thế vòng qua cổ, vuốt ve da thịt phía sau lưng người đàn ông...Những người khác thấy tình cảnh kí©h thí©ɧ trước mắt cũng không kiềm được du͙© vọиɠ mà quay qua ôm lấy người bên cạnh mình ngấu nghiến...

"Cạch"

Cánh cửa mở tung, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi vào, mang theo hơi lạnh run người.Tất cả mọi người ngừng lại cuộc vui, ngước mắt lên nhìn người đi vào, vội vàng luốn cuốn chỉnh sửa quần áo chỉnh tề lại, nghiêm trang ngay ngắn,quay qua các cô gái nói :

- Mấy em nhanh đi ra ngoài đi

Mấy cô gái có vẻ luyến tiếc mà không chịu rời đi, bắt buộc người đàn ông quát lớn.

- Còn không đi

Bốn cô đưa tay chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng chạy nhanh đi ra ngoài.Lúc này cả bọn mới khép nép cung kính nói với người vừa đi vào.

- Chủ tịch Cố ngài đã đến,mời ngài ngồi xuống

Người vừa đi vào không ai khác, chính là nhân vật trong truyền thuyết, chủ tịch của tập đoàn Lâm Đình, Cố Hào Đình.

Một chiếc ghế phía trên nãy giờ vẫn chưa có ai ngồi đến, dường như chỗ này được chuẩn bị đặc biệt dành cho anh.Một khi muốn bàn chuyện làm ăn với anh thì điều đầu tiên phải nhớ đó chính là sự sạch sẽ, anh cực kì kỉ tính, những gì đã được người khác đυ.ng qua là anh sẽ không bao giờ chạm tới.Biết ý anh nên người trợ lý nhanh chóng đi đến kiểm tra, đưa tay phủi phủi lên mặt ghế,cảm thấy đã được thì nói :

- Chủ tịch ngồi đi ạ

Anh cư nhiên đi đến ngồi xuống, vắt chéo chân, không vội nói chuyện anh chìa bàn tay thon dài của mình ra.Hiểu ý, người trợ lý vội vàng lấy ra một điếu xì gà đưa lên tay anh, nhận lấy anh nhàn nhã đặt lên miệng mình, người trợ lý liền bật quẹt lửa lên "xẹt" anh lửa đỏ đã mồi đầu xì gà rực cháy, hít lấy một hơi, làn khói xám lượn lờ làm cho gương mặt anh đã lạnh lại càng thêm âm u, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu xì gà rời khỏi miệng, nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh giống như lưỡi gươm bén nhọn vô tình, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác phải e dè sợ hãi,anh hỏi :

- Công trình chuỗi khách sạn cao cấp đã tiến hành đến đâu rồi ?

Một tên lên tiếng đáp :

- Thưa chủ tịch, tất cả xem như đã hoàn tất chỉ còn chờ bên tỉnh ủy duyệt nữa là xong ạ

Tức giận anh quát lớn.

- Như vậy mà các người bảo hoàn tất hả ? Còn có thể đây ăn uống vui chơi trụy lạc

Cả bọn nháo nhào hoảng sợ, một người lắp bắp nói :

- Chuyện bên tỉnh ủy...chúng tôi không thể làm gì...mong chủ tịch ra mặt giải quyết

- Cái gì cũng cần tôi ra mặt vậy tôi mướn mấy người về để làm gì ? Chưng cảnh cho có à ?

"Rầm "

Một tiếng động lớn vang lên,do anh đưa chiếc chân dài của mình thẳng đạp mạnh vào cạnh bàn, đồ ăn thức uống thì nhau rung động, những ly bia lắc lư không ngừng theo nhịp điệu run chuyển của chiếc bàn, có những cái còn ngã chổng chênh, nước từ ly đổ ra lênh láng cả mặt bàn bằng kính trong suốt, chỉ một từ để miêu tả, hỗn độn.Tất cả sắc mắt biến sắc,hoảng sợ trước sự phẫn nộ của anh.

- Trợ lý Lâm !

Người đứng bên cạnh anh lúc này cúi đầu cung kính nói :

- Dạ chủ tịch có gì căn dặn ạ

-Đem bốn người này cắt chức hết cho tôi, gấp rút tìm người mới thay vào.Tôi không muốn nuôi phải một lũ vô dụng

- Dạ tôi đã rõ rồi ạ

Lúc này cả bọn không còn ngồi nỗi trên ghế nửa, quỳ rạp xuống khóc lóc năn nỉ :

- Xin chủ tịch cho chúng tôi một cơ hội sửa sai ạ

Không bận tâm,anh đứng lên, cầm điếu xì gà chỉ mới hút có hơi, cấm mạnh xuống gạt tàn trên bàn, ánh lửa đỏ chợt tắt ngúm, không thiết nhìn,anh bỏ xuống nền, đặt bàn chân lên giẫm nát, anh gằn giọng lạnh đến thấu xương.

- Đã bất tài thì sẽ mãi là vô dụng, không dùng nữa thì nên vứt đi

Nói xong anh dứt khoát rời đi khỏi phòng,trợ lý Lâm cũng nhanh chóng đi theo,bỏ lại cả bọn chỉ biết nhìn nhau mà sợ hãi, cả đám đã biết chọc giận đến anh thì sẽ nhận lãnh cái kết không hề nhẹ.