Chương 15

Tú An với gương mặt ướt đẫm nhìn anh,giây phút nhìn thấy anh trái tim bên trong l*иg ngực cô như muốn nhảy cẫng ra ngoài,có một sự vui mừng không hề nhẹ,khi còn chưa kịp định thần tâm trạng thì cả người của Tú An đã được anh dìu nhanh chóng đi vào nhà.Vừa bước vào,hơi ấm trong phòng làm xoa dịu bớt cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài,lúc này anh nhìn cô lên giọng trách.

-Ai kêu em ra ngoài hả ?Tôi đã bảo làm sao

Tú An lúc này cả người ướt sũng vừa lạnh thêm đau ở vết thương nên có hơi yếu ớt nói :

-Tôi xin lỗi...chỉ tại mãi không thấy anh trở lại nên tôi mới lo...

-Tôi có gì mà em phải lo,bản thân em sao em không biết lo

Lần đầu tiên Tú An bị người khác nói lớn tiếng với mình như vậy,có chút ủy khuất mà cô khóc thúc thích,nghe tiếng cô khóc anh biết mình có phần hơi quá nên nhỏ giọng nói :

-Được rồi tôi không trách em nữa,nhanh vào trong thay đồ đi,quần áo ướt cả rồi không khéo lại bệnh đó

Tú An dần đã nín,nhìn lại người mình lúng túng nói :

-Nhưng ở đây đâu có đồ

A Hào nghe cô nói thế thì đi đến bên tủ,mở lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho cô rồi nói :

-Em măc tạm này đi

Tú An cầm lấy chiếc áo từ tay anh rồi hướng phòng tắm đi đến,nhưng khi đối diện với tấm kính trong suốt thì cô đứng sửng lại.Thấy cô đứng im thì A Hào lên tiếng hỏi :

-Sao vậy ?

Tú An xấu hổ lí nhí đáp.

-Cánh...cửa

Nhìn ra vấn đề cô nói A Hào liền nói :

-Em vào đi,tôi sẽ tắt đèn

Tú An ngoan ngoãn đi vào bên trong phòng tắm,bên ngoài A Hào bật công tắc,cả căn phòng chìm vào bóng tối.Bên ngoài là những tia chớp trên trời giáng xuống,dội vào ô cửa kính,tia sáng lóe lên.Hình ảnh phản chiếu trên tấm kính là thân hình thon gọn,cùng từng đường cong quyến rũ hiện ra trước mắt A Hào "Ực...ực.."Âm thanh từ họng truyền đến,yết hầu khẽ chuyển động,nhanh sau đó anh dời tầm mắt qua hướng khác.

"Cạch" một tiếng,cánh cửa mở ra,Tú An bước ra nói :

-Tôi tắm xong rồi,anh cũng vào thay đồ đi

A Hào đứng lên đáp lại.

-Ừm

Tú An theo ánh sáng mờ ảo từ ánh chớp bên ngoài mà đi đến bên giường,đưa mắt nhìn ra bên ngoài cô thoáng lên ý nghĩ,chắc bây giờ ở nhà ông và mọi người chắc đang lo lắng cho cô lắm,ở đây lại không có phương tiện liên lạc cô không biết phải làm sao để báo về nhà,đang thẫn thờ suy nghĩ bất ngờ căng phòng bật sáng.Trước mắt cô A Hào trong chiếc áo choàng,trên cổ hở rộng làm lộ ra l*иg ngực rắn chắc,trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ che đi gần nửa khuôn mặt anh.

-Nhớ nhà à ?

Tú An có hơi bất ngờ khi anh nhận ra suy nghĩ trong lòng mình,không phủ nhận Tú An gật đầu nói.

-Ưm,tôi lo người nhà sẽ vì tôi mà lo lắng

-Em cứ yên tâm,qua đêm nay bão tan tôi sẽ đưa em về đất liền

Không biết sao Tú An lại tin tưởng vào lời anh mà mỉm cười nói :

-Tôi tin anh

Nhìn cô cười môi mỏng anh lại nhếch,đi đến bên tủ tự rót cho mình một ly rượu,đến bên ghế ngồi xuống,nhấm nháp,vi rượu cay nóng len lõi làm lòng anh ấm lên,nhìn cô anh nói :

-Ngủ đi

Tú An nhìn anh hỏi.

-Vậy còn anh,không ngủ à ?

-Không cần lo cho tôi,em cứ ngủ đi

Tú An nhìn chiếc giường lớn,bên cạnh cô còn trống khá nhiều liền nói :

-Giường rộng mà,anh đừng ngại tôi nằm bên còn anh bên.

Anh bật cười lớn nói :

-Tôi tưởng người ngại phải là em chứ

Tú An lúc này mới nhận ra điều mình vừa nói,xấu hổ cô vội nằm xuống kéo chăn trùm kín mít,nói vọng ra.

-Tôi ngủ đây

A Hào nhìn cô chỉ biết cười.Trong bóng đêm tĩnh mịch, có một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh giường nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc,thoáng trên gương mặt băng lãnh ấy là ánh mắt say sưa nhìn cô chất chứa một nỗi niềm khó nói...

Sáng hôm sau,ánh nắng sáng chói rọi vào mặt làm Tú An giật mình thức giấc,ngồi dậy đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, trên bầu trời mây trắng trong xanh,xa xa là mặt biển tĩnh lặng không hề gợn lên chút sóng, thấp thoáng những cánh chim đang sải cánh bay,bắt đầu hành trình tìm mồi của mình.Tú An đưa mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng nhưng cô không thấy anh đâu,cô nghỉ không biết mới sáng mà anh đã đi đâu thì bất ngờ cánh cửa mở ra,từ bên ngoài anh đi vào,trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ,Tú An rất muốn thấy được gương mặt thật của anh đằng sau tấm mặt nạ đó.

-Chuẩn bị đi chúng ta sẽ trở về đất liền

Tiếng nói của anh kéo Tú An khỏi những suy nghĩ trong đầu,cô nhìn anh hỏi :

-Bây giờ luôn à

-Ừm,có gì sao ?

Tú An vội đáp :

-À,không có gì đâu

Bất chợt trong lòng Tú An nảy sinh cảm giác không đành lòng,A Hào đi ra phía cửa để chờ cô,Tú An đi vào phòng tắm thay lại chiếc váy của mình,trước khi rời khỏi nơi đây cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa,có chút luyến tiếc,sau đó cô theo A Hào đi đến chỗ cano.Trong suốt quãng đường trở về cô và anh đều im lặng,mỗi người có tâm trạng riêng,Tú An hướng mắt nhìn chân trời phía xa,biển rộng nước xanh biếc nhưng lòng cô có một nỗi buồn không tên cứ nhói lên trong lòng.