Chương 13

Tú An mở mắt tỉnh lại đã là quá trưa ngày hôm sau,do đau mà cô không thể cử động người được,đưa mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng lạ,cô không biết đây là đâu,vẫn còn thắc mắc thì giọng nói trầm vang lên.

-Em tỉnh rồi à ?

Tú An nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy anh đang ngồi trên ghế ở gần đó,vẫn là chiếc mặt nạ che đi quá nửa gương mặt,Tú An lên tiếng hỏi.

-Đây là đâu vậy ?

Anh nhàn nhạt đáp.

-Đây là một hòn đảo nhỏ xa bờ,còn đây là nơi ở riêng của tôi

Tú An nghe xong thì đưa mắt nhìn kỹ một lần nữa,mọi thứ ở nơi đầy đủ và sang trọng,cô cảm thấy cổ họng có chút khô rát,nên cố ngồi dậy,do cử động lại làm chỗ vết thương đau nên hành động của cô có chút khó khăn.Thấy vậy anh nhanh chóng đứng lên,đưa tay đỡ cô dậy,khi bàn tay anh chạm vào người cô thì một cảm xúc lạ lẫm thoáng qua trong lòng cô,bối rối mà gương mặt cô ửng đỏ,khi đã tựa lưng vào giường cô cảm thấy phần nào dễ chịu hơn,cô nhỏ giọng nói :

-Tôi muốn uống nước

-Chờ tôi

Nói xong anh quay người đi đến chỗ lấy nước,đem ly nước đến,anh đưa tận lên miệng cô.

-Em uống đi

Tú An ngại ngùng nên đưa tay định cầm lấy ly tự uống thì anh lên tiếng bảo.

-Đừng có làm loạn,nhanh uống đi

Trước lời nói mạnh mẽ của anh Tú An đành ngoan ngoãn uống,một dòng nước mát lạnh làm dịu đi sự khô nóng trong họng,mang cho cô cảm giác thoải mái hơn.Sau khi Tú An đã uống xong,anh đặt ly nước bên cạnh rồi nói :

-Em muốn ăn gì ?

Cùng lúc Tú An cũng thấy bụng mình đói cồn cào,nhưng cô vẫn không quên hỏi :

-Ai đây có đồ ăn à ?

Với câu hỏi ngốc nghếch của cô mà cánh môi mỏng của anh khẽ nhếch lên.

-Ở đây đầy đủ hơn chỗ nào khác đó

Nghe lời anh nói Tú An nghĩ cũng đúng,nhìn qua ở đây cô cũng hiểu phần nào chủ nhân của nó không thể đơn giản,bất chợt nhớ ra điều gì đó,cô liền hỏi :

-Anh là Ưng Vương à ?Mà anh có thể tháo chiếc mặt nạ ra không ?Anh mang vậy không thấy mệt à ?

-Em không nên biết quá nhiều chuyện không liên quan đến mình,sẽ không tốt đâu

Tú An bướng bỉnh nói :

-Nhưng tôi muốn biết gương mặt thật sự của anh

Sau lời nói của cô,căn phòng rơi vào tĩnh lặng,anh im lặng không đáp lại,thừa biết điều mình muốn không được,Tú An liền lên tiếng nói tiếp :

-Vậy tên anh là gì ?Đừng nói ngay cả tên anh cũng không muốn nói nha

Trái với suy nghĩ là anh sẽ im lặng,nhưng không,anh lên tiếng đáp.

-A Hào

-Hào sao ?

Tú An lẩm bẩm trong miệng,cùng lúc anh cũng xoay người đi đến chỗ bếp,tiếng nói của anh vang lên

-Tôi đi nấu cháo cho em ăn,tý tôi sẽ rửa vết thương cho em

Không kịp để Tú An phản ứng thì anh đã đi nhanh đến chỗ nấu ăn,mở tủ lạnh bày ra mọi thứ lục đυ.c nấu,nhìn phía sau bóng lưng cao lớn Tú An thấy bấn loạn,mải mê nhìn mà cô không hay anh đã quay lại,trên tay là chén cháo nóng thơm lừng,thấy cô ngây người như thế thì anh nói :

-Ăn cháo đi

Tú An bừng tỉnh,ngại ngùng xen lẫn bối rối,quay mặt qua hướng khác mà không dám nhìn trực diện anh.Thấy cháo còn nóng anh không vội cho cô ăn,đặt lên bàn ở cạnh giường,sau đó anh đến tủ lấy hộp y tế đến,ngồi xuống bên giường,cất tiếng nói :

-Em quay qua đây đi

Tú An nghe thế liền quay lại,vô tình mặt cô ở rất gần mặt anh,tim trong l*иg ngực của cô muốn rớt ra ngoài,cố trấn tỉnh tâm trạng cô lí nhí hỏi :

-Anh định làm gì ?

Không nói không rằng,anh đưa tay lên ngực cô,Tú An theo phản xạ đưa tay lên ngực che lại,do cử động mà cơn đau truyền đến đại não,cô khẽ nhăn mặt nói :

-Anh làm gì vậy hả ?

Anh tỉnh bơ đáp.

-Tôi rửa vết thương giúp em chứ làm gì

-Nhưng...

Tú An mặt đỏ như quả gấc mà nói không nên lời,thừa hiểu ý tứ trong lời nói của cô anh nói :

-Thấy gì hôm qua tôi cũng thấy cả rồi,em còn ngại gì nữa chứ

Tú An cố nói :

-Tối hôm qua do tôi không biết

-Khác nhau à ?

-Sao không khác

-Cũng chỉ là da thịt thôi mà,bộ bây giờ có thêm gì nữa sao

Tú An nghe anh nói thế liền cứng họng,không biết nói gì nữa.

-Lấy tay ra

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tú An ngoan ngoãn đặt tay mình xuống,ẩn dưới phần áo bị xé là bầu ngực tròn lấp ló,đưa tay anh cởi lớp băng ra,mảnh gạc trắng đã chuyển đỏ,anh nhẹ nhàng gỡ ra,do phần máu khô dính sát vào da thịt của cô nên có chút đau đớn mà Tú An khẽ nhăn mày,gương mặt anh không có chút cảm xúc,ánh mắt băng lãnh tập trung dán vào vết thương,đưa tay lấy thuốc rửa nhỏ vào,mảng bọt trắng sủi lên,sự đau đớn tăng lên,vô thức Tú An đưa tay bấu chặt tấm drap giường...Rửa xong anh cẩn thận băng mới lại cho cô,xong đứng lên cầm khay đi dẹp,không còn cảm giác đau như lúc nảy,Tú An buông bàn tay ra,một mảng grab đã nhăn nhúm do sức của cô gây nên.