Sau đó anh đặt cô nằm xuống boong tàu,lấy chiếc áo khoác đắp nhẹ lên người cô rồi đi đến chỗ lái,nổ máy lao vυ"t vào màn đêm,nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm ở trước mắt mình mà đáy mắt lạnh lóe tia máu đỏ,bàn tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Cano dừng lại trên một hòn đảo nhỏ,xa xa có một ngôi nhà nhỏ,anh nhanh chóng bồng cô đi xuống,Tú An lúc này đã kiệt sức nên mơ màng,đi đến nơi anh đưa tay mở cửa ra,bật công tắt đèn lên,cả căn nhà sáng bừng.Đây nói đúng hơn là một căn phòng,nơi đây được sử dụng năng lượng điện mặt trời,bên trong là không gian sang trọng gói gọn với đầy đủ tiện nghi,ở giữa là một cái giường rộng lớn,kế bên là nơi nấu nướng cùng chiếc tủ lạnh to tướng,phía bên cạnh là phòng tắm bằng kính trong suốt.Anh đặt cô nằm lên giường,sau đó đi đến cái tủ mở lấy ra hộp y tế,với đầy đủ bông băng và dao kéo phẫu thuật,đến bên giường tiện tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt xuống,Tú An vẫn nằm im thinh thích,anh ngồi xuống,trong mơ hồ cô loáng thoáng nhìn thấy một gương mặt cực kì hoàn hảo,cố hé mở để nhìn được rõ hơn nhưng cô gần như đã kiệt sức vì mất máu.
-Tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu,hãy tin tôi
Anh đưa tay cầm lấy cây kéo,nhanh nhạy dứt khoát cắt một cái"Rẹt" phần áo trên ngực mở rộng,vết trúng đạn rất may nằm cách trên vị trí tim cô một khoảng,máu vẫn không ngừng chảy ra,sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn,sắc mặt của cô đã trắng bệch,đôi mắt anh tản ra những màn sương đỏ lạnh.Không thể chậm trễ,anh cầm con dao phẫu thuật nhỏ,lưỡi mỏng sắc bén lóe lên tia sáng,rạch một đường trên ngực cô để lấy viên đạn ra,do đã thành thục nên bàn tay anh cực kỳ nhanh gọn và chuẩn xác,dù đang mê man nhưng Tú An vẫn cảm nhận được cái đau cùng cực,đôi mày cau lại,gương mặt nhăn nhó hiện rõ đau đớn,trên trán lấm tấm mồ hôi.
-Em cố lên,một chút là sẽ xong ngay
Lời nói ấm áp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng,tiếp tục công việc một tay anh cầm cây nhíp tìm gắp đầu đạn ra,do phải vạch vết thương ra,nên Tú An phải chịu một nỗi đau không hề nhỏ,miệng vô thức rên lên.
-Ư....ư
Đáy mắt lạnh chợt khựng lại,hiện lên tia đau xót,nhưng anh không thể dừng lại,vì nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cô thêm,bàn tay nhanh nhạy không hề có một chút lung lay,ánh mắt tập trung cao độ không ngưng nghỉ,cuối cùng cũng tìm được đầu đạn.Gắp ra xong anh mới thở phào nhẹ nhõm,rửa vết thương xong hết,còn công đoạn cuối cùng là may lại vết thương,do nơi đây không có thuốc mê hay gây tê nên anh bắt buộc may sống cho cô.Anh là người từng trải nên biết cái đau đó kinh khủng như thế nào,nhất là cô lại còn là một cô gái.
Nhìn cô nằm im,sắc mặt nhợt nhạt đến đáng thương,bàn tay nhỏ nhắn đã cố nắm chặt lấy tấm drap giường trong vô thức,cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ,anh trầm giọng cực thấp.
-Em gắng chịu đựng thêm lần nữa nha
Trong cơn mê Tú An cảm nhận có một sự ấm áp vây lấy cô,cho cô sự an toàn,đôi mày cau đã dần dãn ra.
Anh lại tiếp tục công đoạn cuối cùng,từng mũi kim đâm vào da thịt cô là gương mặt nhỏ nhăn theo,mồ hôi liên tục rỉ ra,anh cũng cực kỳ căng thẳng,trên trán anh cũng đã lấm tấm những giọt sương lạnh,cuối cùng cũng xong,anh cẩn thận băng bó lại cho cô.Sau đó anh vào phòng tắm đem ra cái khăn nhẹ nhàng lau lên mặt cô,lúc này anh mới thấy người cô có hơi nóng,dường như cô đã bị sốt,đến bên tủ thuốc,với đầy đủ tất cả các loại thuốc thông dụng cho sơ cứu,lấy đúng thuốc mình cần anh đem đến bên giường.
Lúc này cô đã mê man nằm im thinh thích,nhìn cô rồi nhìn thuốc trên tay mình,trong đầu anh đã hiện lên giải pháp,bỏ thuốc vào trong miệng,cầm lấy ly nước,đưa lên miệng hóp lấy một ngụm.Sau đó anh cúi mặt xuống kề sát mặt cô,đặt môi mềm lạnh của mình lên môi cô,cảm nhận rõ cái khô trên cánh môi cô,khẽ tách nhẹ miệng cô ra,anh từ từ móm thuốc cho cô.Tú An trong cơn mê,cái đau cộng thêm sự nóng bức khó chịu,cứ như bản thân đang lạc giữa sa mạc đầy cát và nóng,bất chợt cảm nhận được chút gì đó mát lạnh,cô khẽ cử động miệng để hút lấy,chiếc lưỡi mềm trong vô thức luồn lách tìm lấy mật ngọt.Bất ngờ bị cô khuấy động,anh cũng vô thức hòa cùng cô,đôi môi của cô đã dần mềm mại,cảm giác có chút gì cuốn hút lấy anh,không muốn rời,hai chiếc lưỡi nhọn mềm quấn lấy nhau,triền miên day dưa không dứt...
Lúc này anh cảm thấy cả người mình nóng lên,nhất là bên dưới cậu nhỏ vương cao ngạo nghễ,anh thừa biết bản thân mình muốn gì,luyến tiếc rời khỏi môi cô,bất ngờ mất đi sự dễ chịu chân mày Tú An hơi nhíu lại,gương mặt hiện rõ sự bực tức,nhưng nhanh chóng cô chìm vào giấc ngủ say.Nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ trên giường,anh bất đắc dĩ cười khổ,bởi bản thân mình cũng đâu hơn gì cô,anh đi vào phòng tắm,trước tấm kính mờ ảo là hình ảnh cao lớn đang liên tục xối nước lạnh vào người.
Qua lúc sau,anh bước ra với chiếc áo choàng trên người,đi đến giường đặt tay lên trán cô,cảm nhận cô đã cái nóng trên da thịt cô đã dịu bớt,yên tâm anh đi đến bên kệ tủ,lấy ra chai rượu vang đỏ,rót vào ly,cầm đi đến bên cửa sổ,đưa lên môi nhấm nháp,hương vị đắng chát xen lẫn chút ngọt bên trong cuống họng làm cho tâm tình anh thanh tịnh hơn,đưa xì gà lên miệng hút lấy một hơi,phả ra làn khói xám mù mịt,hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài,là biển cả mênh mông trong bầu trời đêm âm u,quay mặt lại nhìn Tú An say giấc trên chiếc giường lớn,đáy mắt lạnh gợn lên dòng sóng nhỏ...