Chương 11

Cả bọn cố sức chạy thật nhanh về phía.Từ phía dưới cano anh nói lớn.

-Nhanh lên,bọn chúng tới rồi kìa

Tú An hít lấy một hơi thật sâu,nhắm mắt lao đại xuống,tưởng rằng cả người sẽ phải đau đớn lắm,nhưng không,cô chẳng cảm nhận chút gì là đau,ngược lại có chút êm ấm áp,hé mở mắt ra là gương mặt ẩn dưới mặt nạ đang cách mặt cô rất gần,trái tim bấn loạn,từng tiếng" thình thịch...thình thịch" đập nhanh trong l*иg ngực.

-Nhanh đuổi theo bọn nó cho tao,không được để họ thoát

Tiếng của một tên trong bọn hô to,Tú An bừng tỉnh vội luốn cuốn nói :

-Anh bỏ tôi xuống đi

Môi mỏng hơi nhếch anh nói :

-Tôi còn tưởng cô đang muốn tôi bế hoài đó chứ

Tú An xấu hổ,nổi cáu lên nói :

-Ai nói,tôi cần anh phải bế hồi nào

Một tiếng cười kèm theo lời nói hờ hững.

-Ồ,nếu tôi không nhanh tay chụp thì bây giờ nơi cô nên nằm là bên dưới này đây

Vừa nói anh vừa buông tay nới lỏng cho cô xuống,do sóng lắc lư nên Tú An hơi loạng choạng,không kịp phản ứng lại ngã nhào vào lòng anh,mùi hương đàn mộc từ người anh xộc thẳng vào mũi của cô,một cảm giác kì lạ khiến lòng cô xốn xang.

-Muốn ôm tôi đến bao giờ hả ?Hay chờ bọn chúng đến bắt

Tú An định thần lại,từ từ rời khỏi người anh,cô nói :

-Ai muốn ôm anh chứ ?Tại do sóng xô quá làm tôi mất đà thôi

Anh nhàn nhạt đáp.

-Vậy à ?

-Chứ sao nữa

Anh bật cười lớn,sau đó nói.

-Cô ngồi xuống đi,bám chắc vào,đừng nói tôi không báo trước,lỡ đâu cô rớt xuống biển này thì đừng trách tôi

-Anh dám...

Không để ý đến cô,anh đi đến chỗ lái,nổ máy lên rồi bắt đầu cho cano chạy đi.Tú An yên phận ngồi ở giữa boong tàu,khi họ vừa chạy đi thì cũng có chiếc khác đuổi theo họ với vận tốc cực nhanh.Tú An lo lắng nói :

-Bọn chúng đuổi theo chúng ta rồi kìa

Không có chút gì nao núng,anh mạnh mẽ nói :

-Bám chặt vào

Tú An gật đầu đưa tay nắm chặt trên thành chắn,vận hết tốc độ anh lao nhanh ra giữa biển,từng đợt sóng chẻ đôi theo dòng nước,tạo thành những cột sóng lớn ở hai bên,nước văng lên xối xả vào người Tú An,đầu tóc và cả mặt của cô ướt nhem,xung quanh là bầu trời đêm lạnh lẽo,cộng thêm những cơn gió nhẹ làm cô run lẩy bẩy,đôi môi mỏng đánh cầm cập,nhưng biết tình cảnh nguy hiểm hiện tại nên cô vẫn cố chịu không một lời rên than.Từ phía sau ánh mắt sáng như vì sao trên trời đã tản ra những vầng mây đen âm u,đang nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khẽ run từng hồi.

"Pằng...pằng...pằng"

Từ xa tiếng súng vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng,Tú An vì lạnh mà lắp bắp nói :

-Chuyện...gì vậy ?

Giọng nói mạnh mẽ từ phía sau cô vang lên.

-Ngồi yên cẩn thận vào.

Bẻ lái đổi hướng để tránh cơn mưa đạn đang xối xả bắn về phía mình,tập trung cao độ anh càng xé gió lao vυ"t vào màn đêm.Tú An vẫn cố sức bám trụ,vì nếu cô sơ sẩy có khi sẽ rơi xuống biển mất.Bỗng,từ trước mắt cô,một tia lóe sáng đang hướng thẳng đến mình,cô quay mặt lại phía sau,thấy anh vẫn đang tập trung lái để thoát khỏi vòng vây của bọn chúng,hướng viên đạn đang bay đến phía anh,cô không do dự mà đứng lên chắn lại.

-Điên à?Sao lại đứng lên

Giọng quát rõ to xen lẫn sự tức giận của anh,Tú An do bất ngờ đứng cộng thêm vận tốc lao nhanh của cano nên cô có phần chới với,nhưng rất nhanh cô đã ngồi trở lại.Thấy cô đã ngồi yên,anh không nói gì nữa mà tập trung chạy,chẳng mấy chốc họ đã bỏ xa đám người đuổi theo,cảm thấy đã an toàn anh liền giảm tốc độ lại,sau đó từ từ dừng lại hẳn,thấy cô ngồi co ro ở phía trước mà im lặng không nói gì,anh liền lên tiếng.

-Chúng ta đã an toàn rồi

Tú An nghe thấy anh nói thì môi khẽ mỉm cười,giọng yếu ớt nói :

-Ừm !

Nghe cô nói có gì đó hơi không đúng,anh liền đi lên đi đến chỗ cô,cởi chiếc áo khoác da màu đen đang mặc trên người choàng lên vai cô.Bỗng,cả người cô ngã ra,rất may anh đã đưa tay ra kịp đỡ,ôm hẳn cô vào lòng anh hỏi :

-Sao vậy ?

Dưới ánh trăng tròn vầng vật chiếu sáng,anh thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt,đôi môi khô hốc,lo lắng anh nói :

-Này,em nói đi,em sao vậy hả ?

Tú An đôi mắt khẽ khép hờ,mấp máy đôi môi thều thào.

-Tôi không sao...Chỉ tại trời lạnh quá thôi

Anh không tin lời cô nói,cùng lúc anh cảm nhận trên người mình có gì đó ươn ướt,đỡ người cô lên,đưa bàn tay sờ thử,dưới ánh sáng của mặt trăng,môt màu đỏ nhuộm ướt cả bàn tay của anh,nhận ra điểm bất thường anh nhìn xuống ngực của cô,sắc áo đen đã ướt một mảng,do cô mặc trên người là đầm đen nên nảy giờ anh hề nhận ra cô đã trúng đạn.

-Lúc nào hả ?Tại sao không nói với tôi

Kích động anh nói lớn,Tú An yếu ớt không thể mở mắt nỗi,cất giọng nói cực kỳ nhỏ.

-Tôi không sao đâu,quan trong là bây giờ chúng ta đã thoát được bọn chúng

Thấy cô như vậy anh cũng không nỡ lớn tiếng nữa,ôn nhu nói :

-Ngoan...ráng chịu đựng...tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu

Tú An mỉm cười nói khẽ.

-Tôi tin anh