Chương 7: Cảm giác thân quen

Beta: Triệu Duy Nhất

Sáng hôm sau Quân bắt tay ngay vào kế hoạch mà nó đã lên ý tưởng từ tối qua. Nó sẽ làm một món quà ý nghĩa để cám ơn anh. Với một ít kinh nghiệm nấu ăn do ba truyền lại, Quân sẽ nấu một bữa cơm thật ngon, thật chân thành bằng tất cả tấm lòng từ lúc nó gặp anh cho đến tận bây giờ.

Ngay từ tờ mờ sớm, Quân lượn xe lòng vòng quanh chợ. Nó dự định sẽ trổ tài nấu món cơm chiên trứng để tặng anh. Quân còn nhớ hồi mới lên 10 tuổi, mỗi khi ba nó nghỉ phép về nhà ông thường hay hướng dẫn con trai chế biến những món ăn phổ biến dân dã nhưng lại đậm đà mùi vị yêu thương. Trong đó món cơm chiên trứng và cháo gà là hai món mà Quân tự tin nhất với tay nghề của mình. Nghe ba nó bảo hai món ăn này cũng chính là những thử thách đầu tiên của người đầu bếp. Mỗi lần hai cha con quấn quýt bên nhau, ba nó xoa đầu nó cười bảo:

“Con trai của ba có biết không? Để làm ra những món ăn ngon không chỉ quan trọng ở cách nấu, hiểu biết của người đầu bếp mà điều đặc biệt hơn hết chính là tâm hồn và tấm lòng của họ khi nấu. Khi con vui thì người ăn mới cảm thấy niềm vui và hạnh phúc trong các món ăn. Còn khi con buồn, chán nản thì những món ăn con nấu sẽ khiến người ăn cảm thấy nghẹn ngào và không nuốt nổi.”

Khi học đến lớp 12, Quân muốn trở thành một đầu bếp chính hiệu như ba nó nhưng ông lại không đồng ý. Ông muốn nó vào đại học và kiếm được một tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Ông bảo rằng.

“Tuổi trẻ như con nên trau dồi học vấn và cố gắng học lên cao học và thạc sĩ. Còn nghề đầu bếp thường rất cực và nhiều áp lực. Nếu có thể sau này, khi lập gia đình thì con hãy nấu cho vợ con những món ăn ngon nhất là được rồi!!”

Nghĩ lại những lời căn dặn của ba mà Quân khẽ cười. Không biết sau này nó có lấy được vợ không nữa. Đi chợ xong, Quân tất tả mang đồ xuống nhà bếp. Thằng Quang vẫn còn đang ngáy o o trên phòng. Nó cẩn thận rửa mớ rau xanh và vài quả trứng vịt rồi đem cất vào tủ lạnh. Sau đó nó bắc nồi cơm điện và leo lên phòng học.

Khoảng tầm mười giờ, Quân cất sách vở rồi hí hứng xuống nhà bếp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thứ, nó bắt đầu trổ tài nấu nướng. Đầu tiên Quân bỏ tất cả các gia vị và nguyên liệu cần thiết vào chảo rồi đảo qua đảo lại. Một mùi thơm phưng phức của hành tỏi bốc lên sộc vào mũi. Nó hít lấy hít để rồi đổ nguyên tô cơm mới xới vào chảo. Sau cùng nó cho thêm một chút dầu ăn. Nó vừa làm vừa đăm chiêu suy nghĩ.

“Hôm nay là đến phiên làm việc của anh ấy. Không biết anh có canh gác ở chỗ gần trường mình không nhỉ. Cầu trời là có. Chứ mà để cơm của mình bị bỏ uổng thì tội lắm. Cứ hy vọng vào phép màu của Đức Phật vậy!!”

Quân đảo cơm qua lại rất thuần thục. Thỉnh thoảng nó đưa tay lên lau mồ hôi trán vì hơi nóng tỏa ra từ bếp ga. Thằng Quang đi chơi ở đâu về ngửi thấy mùi thơm liền sáp lại bên cạnh nó.

– Wow, mày đang nấu món gì mà thơm và hấp dẫn thế? Nấu cho tao ăn hả Quân?

Quân vẫn tập trung vào việc nấu nướng trả lời Quang.

– Tao đang làm món cơm chiên trứng kinh điển. Mày đừng làm tao mất tập trung!!

– Cha cha, ra vẻ đầu bếp thực thụ kìa!! Tao nhớ món này hồi nhỏ ba mày hay làm cho tụi mình ăn lắm phải không?

– Đúng rồi ông nội!! Giờ đến lượt tao làm để tặng cho một người bí mật!!

– Cái gì? Không phải làm cho tao ăn sao?

– Đúng vậy, món đặc biệt này sao để cho mày táp được. he he

– Trời. Người đặc biệt của mày là con nhỏ nào đó trong lớp hả? Ghê nha…

– Không dám đâu, mày đoán trật lất.

Quang lại tiếp tục suy đoán.

– Hay là mày làm tặng cho người nhà gia sư hả?

Nó chợt đứng hình khi thấy thằng bạn nói trúng tim đen. Quang cười khì chọc nó.

– Vậy là đã rõ rồi nha. Trúng tim đen rồi kìa. Em gái hay bà chị thằng nhóc gia sư hớp hồn mày phải không Quân!!

– Làm gì có… không nói chuyện với mày nữa. Tránh ra để tao làm nốt công đoạn cuối cùng coi.

Dừng việc đấu khẩu với thằng Quang, Quân đập hai quả trứng vịt cho vào chảo. Rồi nó trộn đều với cơm và rắc thêm hành ngò lên phía trên. Đậy nắp vung một lát, Quân vội tắt bếp và cầm cái môi múc cơm cho vào một cái cà mên mới vừa mua hồi sáng. Xong nó lại bỏ một mớ rau xanh phía trên và đổ vào một ít nước chấm. Sau khi đã đóng nắp cẩn thận, Quân cho cà mên vào cặp và chuẩn bị mang ra ngoài xe. Thấy lạ thằng Quang tiếp tục soi mói.

– Ê thằng kia mày tính đem tặng đồ cho người ta thật hả?

– Chứ tao nói giỡn mày làm gì!! Ở nhà có gì đói ăn cơm trước đi nha!!

– Ờ ờ. Mày đúng là khó hiểu và quái lạ thật đó!!

Không đôi co với thằng Quang nữa, Quân khoác cặp lên vai rồi phóng xe đến chỗ anh làm nhiệm vụ. Nó hồi hộp chờ đợi gặp anh trong chốc lát nữa. May quá. Mới đến gần chỗ cầu Thị Nghè thì nó đã thấy thấp thoáng bóng dáng mấy ông cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở trạm xe gần đài truyền hình. Hình như anh cũng đang có mặt ở đó thì phải. Cái dáng người dong dỏng cao và đĩnh đạc của anh nó không thể nào nhầm lẫn được. Đúng là trời không phụ lòng người.

Càng đến gần tim nó càng đập nhanh hơn. Nó đã có ý định quay về nhưng nửa muốn nửa không. Vì món quà này mà nó cất công thức dậy thật sớm. Dù anh có nhận hay không nhận thì nó cũng quyết đưa cơm cho anh. Quân âm thầm cho xe chạy nhanh vào trường rồi xách cặp đi bộ ra hướng ngã tư. Khi tới cột đèn giao thông, nó thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.

Thấy đươc cơ hội tốt, Quân hít thật sau rồi vội vàng cầm cái cà mên mà bạo dạn đến chỗ anh đứng. Mấy ông bạn đồng nghiệp của anh họ đang tụ tập nói chuyện gì đó. Anh cất điện thoại vào túi và tiến lại chỗ những người bạn. Bất ngờ hấy bóng dáng quen thuộc của nó, anh ngạc nhiên hỏi.

– Ủa cậu Trung Quân, cậu làm gì ở đây?

– Dạ… em tiện đường đi qua. Tình cờ thấy anh nên lại nói chuyện đó mà…

– Uhm, Cậu định nói chuyện gì với tôi? Giờ tôi phải đi ăn trưa cái đã.

– Dạ.. dạ.. Em có cái này… muốn.. tặng cho anh.

Thấy nó ấp úng đến vã cả mồ hôi, anh gặng hỏi.

– Ủa tặng cho tôi cái gì? Dịp gì mà tặng?

– À không, chuyện là thế này.. Hôm bữa anh đã tha cho em cái vu vượt đèn đỏ. Em cám ơn anh nhiều lắm. Để tỏ lòng biết ơn, em muốn làm cái này cho anh ăn. Mong anh nhận dùm em…

Quân nói xong thì ngượng ngùng chìa ra trước mặt anh một cái cà mên khá bự mà nãy giờ nó giấu lén lút sau lưng. Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên.

– Cái gì đây? Cậu làm tôi khó hiểu quá!!

– Dạ là cơm chiên ạ. Em không biết tặng anh cái gì nên làm món ăn này cho anh dùng bữa trưa đó!!

Quân trao quà xong thì ngượng ngùng chạy biến vào trong trường để lại anh ở đó cầm cái cà mên mà cứ nhăn mặt nhíu mày, hai mắt to tròn không hiểu ý đồ của thằng nhóc là gì. Bất chợt anh nở nụ cười rồi xách cà mên lại chỗ đồng nghiệp. Thấy anh họ lên tiếng cười đùa.

– Ủa cậu cái kiếm cái cà mên ở đâu ra vậy? Người nhà mang đồ ăn trưa tới hả?

– À không, đây là của một người bạn cho tôi…

– Tính không ăn cơm trưa với tụi này sao. Chắc là người yêu làm cho phải không? Cậu còn trẻ thế này thì chắc có ai đó để ý đến rồi!!

– Đúng rồi đó!! Trung là đứa đẹp trai nhất trong tổ tụi mình mà!! Ha ha

– Thôi các anh đừng đùa nữa. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Sáng nay xử phạt nhiều ca thấy mệt ghê!!

– Ừ đi thôi các cậu!!

Ngồi rình một góc ở quán cà phê bệt, Quân theo dõi thái độ cử chỉ của anh thì hơi thất vọng. Anh chẳng buồn mở cà mên của nó ra xem nữa. Nó thất thểu lái xe quay về phòng. Vào đến nhà nó đi thẳng một mạch lên phòng chẳng buồn ngó ngàng đến thằng Quang.

Trung đến một quán cơm khá đông khách cùng những người bạn của mình. Anh cầm lấy cà mên của Quân và gỡ ra xem thử.

“Ồ là cơm chiên trứng à??”

Anh nhủ thầm trong bụng rồi vội lấy cái muỗng trên bàn ăn xúc một miếng cơm đưa lên miệng. Vừa nếm thử một vài miếng thì bỗng nhiên trong lòng anh xuất hiện một cảm giác lạ lùng. Cái mùi vị sao mà thân quen đến thế. Nó vừa chan chứa sự yêu thương vừa tràn đầy những cảm giác thân thuộc. Chợt sống mũi anh cay cay. Những kí ức ngày xưa chợt ùa về trong trí nhớ.

———————-