Chương 45: Nguy hiểm rình rập

Sau một buổi sáng nằm dưỡng sức trong bệnh viện, Quân cảm thấy khỏe hơn một chút liền thu dọn quần áo các thứ rồi nhờ Khoa chở về phòng trọ của mình. Tuy cơ thể vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng nó vẫn quyết định lên Đà Lạt tìm anh càng sớm càng tốt. Nó đã bàn với Khoa ngay chủ nhật ngày mai sẽ chuẩn bị khởi hành. Để biết chỗ ở của anh, Quân đã tìm gặp thằng Tùng để hỏi cho rõ về địa chỉ nhà cũng như công ty kinh doanh hoa của bà Trang trên Đà Lạt. Sau khi đã có đầy đủ thông tin cần thiết, Quân thu xếp mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi căn dặn vài lời với thằng Quang.

– Quang nè, sáng mai tao sẽ lên Đà Lạt luôn đó. Có thể sẽ ở trên đó khoảng vài ngày. Mày ở nhà trông coi mọi thứ cẩn thận nha. Nhớ đừng nói chuyện này cho gia đình tao biết đó.

– Mai mày đi luôn hả? Nhưng mà có đi được không đó? Tao thấy người mày còn yếu lắm.

– Thôi không sao đâu, có Khoa hộ tống tao mà.

– Haizzz…

– Thôi đừng than ngắn thở dài nữa. Còn xe máy của tao, mày lấy mà chạy đi. Bằng lái tao để trong cặp đấy.

– Uhm…Nhớ cẩn thận nha mày. Đường xá xa xôi với lại đến nơi xa lạ nên mày phải coi chừng mọi thứ đó.

– Ừ. Tao biết mà…

Nói chuyện thêm vài câu, Quân đi xuống nhà bếp nấu bữa tối và không ngừng nghĩ ngợi về chuyến hành trình sắp tới. Sao bỗng dưng nó thấy lo quá. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong lòng và đè nặng tâm hồn. Không biết quyết định tìm gặp anh lần này là đúng hay là sai nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nó yêu anh nhiều lắm và nhất quyết không để đánh mất đi tình cảm quý giá này được. Linh tính mách bảo Quân anh vẫn còn yêu nó rất nhiều và không hề muốn chuyện tình yêu này kết thúc trái ngang như vậy. Nó sẽ cố gắng hết mình để thuyết phục anh quay trở lại hạnh phúc như lúc ban đầu.

Sáng chủ nhật hôm sau, Khoa mang theo qua loa mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi chạy xe qua nhà trọ của Quân thật sớm. Trước khi lên đường, nó ngập ngừng hỏi Khoa một vài điều.

– Nhà người quen của Khoa ở chỗ nào trên Đà Lạt vậy? Có gần nơi mà chúng ta sẽ đến tìm anh Trung không?

– Quân yên tâm đi, cũng gần xịt à. Trên Đà Lạt không có chằng chịt, phức tạp như trong Sài Gòn này đâu. Với lại Khoa hay lên đó chơi vào những dịp nghỉ hè nên cũng nhớ đường lắm. Mấy công ty hoa trên đó cũng dễ tìm mà.

– Uhm. Vậy mình thì bớt lo rồi. Thật là phiền Khoa quá…

– Ầy, có gì mà phiền. Cứ bình tĩnh mà làm theo lý trí của mình nhé Quân. Khoa không muốn nhìn thấy bộ dạng vô hồn và thểu não khi thất tình của Quân đâu. Cho nên nhất định Quân phải thành công đấy nhé!

– Khoa..

Trước tấm lòng và sự giúp đỡ nhiệt thành của Khoa, Quân bỗng dưng nghẹn ngào và rồi nó ôm chầm lấy Khoa thay cho lời cảm ơn sâu sắc. Khoa hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu hé môi cười thật nhẹ và vỗ vai Quân động viên nó. Một lát sau, Khoa giục Quân leo nhanh lên yên sau rồi phóng xe ra đường quốc lộ. Khi ra khỏi con hẻm, Quân và Khoa không hề hay biết có một bóng đen lén lút nhìn theo cả hai trong quán cà phê đầu hẻm. Gã thanh niên mặt sẹo vứt điếu thuốc hút dở xuống đất và gọi điện cho một người phụ nữ.

– Alô, thưa cô chủ, bọn nhãi ranh vừa mới đi xong đúng như những gì cô chủ đã dự đoán.

– Vậy à! Cứ bám sát theo chúng rồi chờ thời cơ thuận lợi mà ra tay. Muốn hành xử ra sao tùy các người, miễn đừng để bọn chúng làm phiền đến công chuyện của tôi là được, rõ chưa!

– Vâng! Bọn này sẽ không để cô chủ thất vọng như lần trước nữa đâu!

– Tút tút tút…

Vừa cúp máy, gã thanh niên đứng dậy đội mũ lên đầu rồi rồ ga phóng xe đi thật nhanh.

Hơn một ngày đặt chân lên Đà Lạt, Trung bắt đầu cảm thấy không khí lạnh lẽo và cô đơn nơi vùng đồi núi trầm mặc này. Do chưa quen với khí hậu nơi đây nên anh phải mặc thêm áo ấm để chống lại cái lạnh. Lúc theo mẹ mình dọn hành lý mang vào khu biệt thự cao cấp gần bờ hồ Xuân Hương, Trung thẫn thờ như người mất hồn vì mệt mỏi trong người. Nhưng thật sự thì cái khoảnh khắc Quân lồm cồm bò trên lòng đường đuổi theo anh mới khiến cho trái tim anh quặn thắt và cảm thấy mình thật tệ hại. Để rồi khi nằm vật ra gường, anh cảm thấy nhói đau nơi l*иg ngực và tiếc nuối cho chuyện tình éo le và lắm chông gai của mình. Anh tự trách bản thân đã không đủ tỉnh táo để đề phòng trước mọi chuyên. Anh thầm rủa chính mình khi đã không đem lại hạnh phúc cho người anh yêu.

Không biết giờ này Quân ra sao nữa. Liệu em ấy có bỏ mặc tất cả và nhất quyết đi tìm anh hay không. Khi anh miễn cưỡng từ bỏ công việc yêu thích và cả tình yêu vun đắp bấy lâu để làm vừa lòng mẹ, quả thực đó là một sự lựa chọn hết sức khó khăn. Liệu những ngày tháng tới đây, anh sẽ phải sống thế nào khi những kỷ niệm trong quá khứ cứ dày vò mãi. Suy nghĩ một hồi, Trung đành gượng người dậy vào nhà tắm và chuẩn bị đi ăn tối cùng gia đình. Tối nay, mẹ anh sẽ chính thức bàn giao việc quản lý của công ty cho anh và giới thiệu anh với một số người giữ chức vụ quan trọng trong công ty. Nghe đâu có cả đối tác làm ăn của dượng Lâm nữa.

Trong một nhà hàng sang trọng nằm trên vùng đồi thông thoáng đãng hướng ra phía bờ hồ thơ mộng, gia đình Trung đang ngồi dùng bữa cơm tối với một số nhân vật chủ chốt trong công ty hoa Nam Trang. Ngoài ra bà Trang còn mời thêm cả hai cha con Hoàng Oanh đến. Khi bữa cơm bắt đầu, dượng Lâm là người lên tiếng trước.

– Cuối cùng thì thằng Trung cũng chịu theo mẹ về đây rồi. Nghe được tin này ai trong công ty cũng mừng lắm đó con.

– Dạ.

Trung chỉ nói rất ngắn gọn, còn vẻ mặt thể hiện một nụ cười gượng gạo như để làm cho mẹ hài lòng và cố thể hiện phép lịch sự tối thiểu nhất. Ông Lâm nói thêm sau khi nhấp một chút rượu nho.

– Con biết không Trung, dạo gần đây công ty nhà mình đang rơi vào giai đoạn khó khăn đấy. Các khu trồng hoa gặp vài một sự cố đáng tiếc. Vậy nên con ráng hết sức giúp mẹ để cải thiện tình hình nhé.

– Dạ. Con biết rồi.

Vẫn là những câu trả lời ngắn gọn và không biểu lộ một chút cảm xúc quan tâm hay lo lắng gì cả. Thấy vậy, bà Trang tiếp lời chồng mình.

– Mấy chuyện đó nói sau được không anh. Thằng Trung nó mới về đây nên hãy để nó làm quen với công ty đã. Còn vấn đề khó khăn thì đừng nhắc đến kẻo làm thằng nhỏ bối rối.

– Ừ, quên mất..Xin lỗi mọi người.

Ông Lâm cười xòa cho qua còn Trung lúc này mới lên tiếng.

– Mẹ à, không sao đâu. Con cần nắm rõ về tình hình công ty để chuẩn bị kế hoạch cho đợt kinh doanh sắp tới. Cám ơn dượng đã tin tưởng nơi con.

Nghe vậy, bà Trang mỉm cười hài lòng và tiếp tục dùng bữa. Oanh sau khi ra ngoài gọi điện thoại thì trở vào nhìn Trung mỉm cười.

– Anh Trung về đây thế nào cũng giúp đỡ cho cô Trang rất nhiều cho xem. Con rất tin vào năng lực của anh ấy.

– Ừ. Nếu có thời gian rãnh, con ráng thu xếp qua công ty hỗ trợ cho thằng Trung nhà cô với nhé! Mẹ thấy hai đứa bay sau này có thể thành đối tác của nhau đó.

Bà Trang nháy mắt cười với Oanh rồi quay sang nhìn Trung như muốn ngụ ý giao con trai mình cho ả. Trung đằng hắng một tiếng rồi đưa khăn khẽ lau miệng. Anh trở lại vẻ im lặng lúc đầu và chỉ ậm ừ đáp lời trước những câu hỏi còn lại của mọi người. Hiện giờ anh cảm thấy thật khó chịu khi phải tập làm quen với cuộc sống xa hoa của giới kinh doanh thế này. Anh bắt đầu chán ghét và oán hờn cái số phận nghiệt ngã đã đẩy anh vào hoàn cảnh éo le này. Thật sự là anh rất ghét nó…

Chiều chủ nhật, Quang tranh trủ tắm táp sạch sẽ rồi lái xe chạy đi mua quà sinh nhật cho Thảo Vy. Tối nay, nó sẽ đến nhà cô ấy chơi theo lời mời cách đây vài hôm. Phải để cho Thảo Vy chạy xe đến rước, Quang cũng ngại lắm. Gì đâu đàn ông con trai mà phải để cho con gái chở đến tận nhà ăn sinh nhật. Nhưng biết sao được, nó từ chối mãi mà cô ấy cứ nằng nặc một hai đòi đến rước nó cho bằng được rồi còn bảo nhất định sẽ chở nó về nhà trọ an toàn. Nghe mà ngược đời gì đâu. Nhưng thôi, trai đẹp dễ thương như nó được đối xử như vậy cũng quá chuẩn rồi. Nghĩ vậy, Quang cười thầm để cho dòng nước mát lạnh chảy xuống tấm thân trần trắng trẻo.

Vừa đi mua quà về đến nhà thì Quang thấy một chiếc xe SH mới toanh dựng trước cổng nhà. Thảo Vy đã ngồi đợi ở đó từ lúc nào, trên người cô là bộ đầm trắng tinh khôi kèm theo một chiếc nơ xinh xắn. Nó còn trố mắt nhìn ngó thì Thảo Vy cất lời.

– Quang mới vừa đi đâu về vậy? Vy chờ Quang nãy giờ đó!

– Ừ chào Vy! Mình đi ra ngoài… có chút chuyện…

– Hi hi. Chuyện gì vậy? Để Vy đoán nha. Có phải đi mua quà sinh nhật cho mình không? Thấy Quang giấu giấu gì sau lưng kìa.

– Ờ thì..đúng vậy…Thôi Vy chờ chút xíu để mình vào nhà cất xe nha.

Quang bối rối dắt xe một mạch vào trong. Thảo Vy nhìn theo khúc khích rồi cô bé khẽ vén lại mái tóc. Một lúc sau, Quang dè dặt bước ra với bộ quần áo cũ nhưng có khoác thêm một chiếc áo sơ mi ca rô mà nó vừa mới mua lúc trưa. Thấy vậy, Thảo Vy mỉm cười hài lòng và cô chủ động giục Quang mau lên xe và chở nó đến nhà mình.

Nhà Thảo Vy nằm trên đường Hai Bà Trưng nên chỉ mất khoảng 20 phút là tới nơi. Đây là lần thứ ba, Quang đến nhà cô ấy. Mới dừng trước cổng thì đập vào mắt Quang là một quang cảnh nhộn nhịp của một buổi tiệc hoành tráng. Đèn hoa được trang hoàng lộng lẫy từ cổng cho đến tận trong nhà. Ở ngoài sân, khách khứa đứng tụ tập nói chuyện khá đông, đa phần là các cậu ấm cô chiêu- những người bạn thân thiết của Thảo Vy từ hồi học cấp ba đến giờ. Khi bước vào trong sân, Quang để ý thấy một số người bạn cùng lớp cũng được Thảo Vy mời đến dự tiệc. Nó hí hửng định tiến lại chỗ đó nhưng Thảo Vy lại nắm tay nó và dẫn đến một chiếc bàn đặt tại sát bể nuôi cá kiểng.

Thảo Vy bảo Quang ngồi nói chuyện với đám bạn lạ hoắc còn cô thì chạy vội vào nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc. Thảo Vy đi rồi, Quang quay qua nhìn mọi người một lượt rồi gãi đầu cười chào họ. Đám thanh niên cỡ tuổi Quang nhếch môi chào lại nó với ánh mắt khá thân thiện nhưng thật sự đó là một cái nhìn khinh thường dành cho những kẻ quê mùa như Quang.

Trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu, một người thanh niên lạ mặt đột ngột xuất hiện đằng sau bức tường rào trước cổng nhà. Anh ta dựng xe ở một góc khuất và lặng lẽ quan sát tình hình đang diễn ra trong sân. Đảo mắt một lượt quanh khắp các dãy bàn với đám đông cười nói ồn ào, cuối cùng anh ta cũng dừng mắt tại chiếc bàn mà Quang đang ngồi. Và Quang đâu hay biết đối tượng mà anh thanh niên bí ẩn theo dõi suốt bữa tiệc vẫn chỉ có một mình nó.

Trên đường đến thành phố Đà Lạt, Khoa và Quân buộc lòng phải dừng xe lại bên vệ đường vì không may cán phải đinh. Lúc này cả hai đang ở một đoạn đèo heo hút và vắng người qua lại nằm trên quốc lộ 20. Xa xa hai bên đường thấp thoáng một vài ngôi nhà lèo tèo leo lét ánh đèn, xung quanh là những lùm cây nằm im lìm trong bóng tối. Nó và Khoa không hề biết có một chiếc xe máy bám theo sau từ lúc ra khỏi thành phố đến giờ. Khoa cằn nhằn vài câu rồi bảo Quân mặc thêm áo cho đỡ lạnh vì bọn nó đã gần đến cổng vào của thành phố Đà Lạt. Thế là cả hai đành phải đi bộ dắt xe đến một tiệm vá xe gần nhất.

Mới vừa đi được một đoạn thì đột nhiên có một chiếc xe máy bất ngờ trờ tới. Hai tên thanh niên trên xe lao xuống chạy tới chỗ nó và Khoa đang đứng. Nhanh như cắt, một trong hai tên rút con dao thủ sẵn trong người định đâm vào người Khoa một nhát thật mạnh. Cũng may, Khoa kịp thời né người qua một bên nhưng vì quá đột ngột nên mũi dao vẫn sượt ngang cánh tay cậu. Bỏ mặc chiếc xe đổ kềnh ra đất, Khoa liền ôm lấy vết thương rỉ máu lùi về phía sau thủ thế. Lúc này Quân vô cùng hoảng hốt nên đứng im tại chỗ. Nó bị Khoa kéo ra phía sau lưng mình.

Thấy sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, Khoa gằn giọng hét lên.

– Mấy người là ai? Tại sao lại tấn công chúng tôi?

Không nói không rằng, hai gã kia vẫn gườm gườm nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt hung hãn. Chúng lợi dụng lúc Khoa để lộ sơ hở sẽ lao vào tấn công cậu ngay lập tức. Lúc này xung quanh hoàn toàn vắng vẻ và không một chiếc xe nào qua lại trên đoạn đường tăm tối. Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, Khoa cố hết sức trấn tĩnh bản thân và nắm chặt hai tay để đối phó với tình huống xấu nhất. Đang nghĩ cách đối phó thì bất thình lình hai tên đồng loạt lao vào Khoa đấm đá túi bụi. Cậu ra sức đỡ đòn và tránh né những nhát dao chí mạng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Quân sợ hãi trốn vào một lùm cây gần đó theo lời dặn của Khoa. Nó vừa hồi hộp theo dõi trận đánh vừa cầu nguyện sẽ có ai đó cứu nguy cho bọn nó.

Đang lúc nguy cấp nhất, bỗng một anh thanh niên đi xe máy chạy chậm lại rồi cho xe tấp vào bên lề đường. Nhận thấy cuộc ẩu đả giữa Khoa và hai tên lạ mặt, anh ta liền xuống xe xông vào can thiệp. Thấy vậy, bọn chúng liền ra hiệu cho nhau rút lui vì nhận ra đồng phục cảnh sát của người vừa mới chạy xe tới. Anh cảnh sát định đuổi theo nhưng thấy Khoa khuỵu người xuống thì đành tiến lại chỗ cậu xem xét tình hình. Quân cũng từ bụi cây bước ra và chạy hối hả lại chỗ đó. Máu từ cánh tay Khoa chảy ướt đấm xuống ngực áo làm Quân tái xanh mặt. Anh cảnh sát lay người Khoa hỏi.

– Cậu có đau lắm không? Để tôi đưa cậu đi cấp cứu.

– Dạ, em không sao đâu anh. Chỉ là hơi mệt chút thôi…

Nói rồi, Khoa cố gắng gượng đứng dậy để làm mọi người bớt lo lắng. Quân dìu Khoa đi lại chỗ chiếc xe máy bị đổ rồi quay sang anh cảnh sát định nói lời cám ơn. Dưới ánh trăng mờ mới nhú ra khỏi đám mây, bỗng Quân giật mình ngạc nhiên vì trước mặt nó là anh cảnh sát giao thông mà nó đã từng gặp ở bệnh viện mấy ngày trước.

– Ủa anh có phải là… anh Trung không ạ?

– Ủa thì ra là các cậu à…

———————-