Chương 43: Xa tầm với

Ở trong vòng tay anh được một lúc, Quân ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh. Nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào pha chút hờn dỗi.

– Mấy ngày qua anh ở đâu mà không chịu gặp em? Anh không còn yêu em nữa phải không?

Trung không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của người yêu. Anh nhếch môi cười buồn rồi ngập ngừng trả lời nó.

– Quân à, anh xin lỗi, anh…

– Tại sao…tại sao anh lại trốn tránh, không chịu gặp mặt em chứ? Em rất cần gặp anh để giải thích sự hiểu lầm mà. Những ngày qua anh có biết em phải chịu đựng khổ sở đến thế nào không?

Trung chỉ lặng thinh không nói gì còn Quân thì vẫn tiếp tục mếu máo.

– Em xin lỗi vì đã nói dối anh chuyện đi chơi với Khoa. Nhưng tụi em trong sáng không hề làm gì quá đáng cả. Em và cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Chẳng lẽ vì điều đó mà anh nỡ lòng không thèm nhìn mặt em một lần sao?

– Anh…anh không biết. Nhưng mà anh…

– Có phải là chuyện liên quan đến chị Oanh không?

Nghe Quân nhắc đến vụ đó, Trung hơi ngạc nhiên liền vội buông tay nó ra rồi đứng phắt dậy. Quân phát hoảng, sợ anh đi mất vội vàng níu tay anh lại.

– Tại sao hôm đó anh lại đi chơi với chị Oanh và còn ngủ với chị ấy nữa? Anh giải thích cho em nghe đi.

Lại tiếp tục là một sự im lặng nữa từ Trung. Lúc này anh không biết phải trả lời ra sao cho người yêu hiểu. Cuối cùng anh đành gỡ bàn tay Quân ra khỏi cánh tay mình và trừng mắt quát lớn.

– Thôi đi. Em đừng có tra khảo, dằn vặt anh nữa. Em tự xem lại bản thân mình đi, coi đã đối xử với anh tử tế chưa. Anh thật không ngờ em lại nói dối anh để đi chơi với người con trai khác. Đã vậy lại còn ôm hôn người ta nữa. Em chẳng coi anh ra gì cả!!

Thấy sự thay đổi trên nét mặt của anh, Quân hoang mang và lo sợ một điều chẳng lành sắp sửa xảy ra. Nó thốt lên, đôi mắt rưng rưng.

– Anh Trung…

– Đúng là anh đã ngủ với Oanh đấy thì sao. Giờ anh cảm thấy hai ta không còn thuộc về nhau nữa. Em làm anh cảm thấy chán ngán rồi. Em không chung thủy với anh và xem anh như không hề tồn tại trên đời. Thời gian qua anh đã ngộ nhận, hoang tưởng quá đủ rồi. Anh muốn chúng ta kết thúc ở đây, em đi theo cậu bạn trai mới của em đi. Cậu ấy có lẽ hợp với em hơn anh đấy!

– Anh Trung anh nói gì thế…Em có bao giờ nghĩ như vậy đâu. Trong lòng em lúc nào cũng xem anh là người quan trọng nhất mà. Anh vẫn còn hiểu lầm em. Mẹ anh đã trách oan em mà anh cũng không thông cảm cho em nữa sao. Em thật sự yêu anh nhiều lắm. Anh đừng bỏ em lại một mình..

– Thôi, hãy buông tha cho anh đi. Giờ đây đã quá trễ để mọi thứ trở lại ban đầu. Em trở lại cuộc sống bình thường được rồi đấy!

Dứt lời, Trung bất ngờ chạy lao đi trên đường phố để lại Quân đứng đó chết sửng với sự thật vừa mới xảy ra. Như sực tỉnh, Quân hốt hoảng đuổi theo anh, miệng nó gào lên thật lớn.

– Anh Trung, anh đừng bỏ em mà. Lỗi tất cả là do em, là em sai, anh quay về với em đi anh Trung!

Mặc cho Quân gào khản cổ đuổi theo ở sau lưng, Trung vẫn cứ cắm đầu chạy mải miết cho đến khi tới công viên. Anh vội núp mình đằng sau một gốc cây to và tựa lưng thở dốc. Gương mặt anh nhăn nhó thể hiện sự đau đớn tột cùng. Không biết anh làm vậy là đúng hay sai nhưng có một sự thật trái ngang là anh không thể nào dễ dàng tha thứ cho bản thân mình được.

Quân cố chạy thật nhanh để không mất dấu anh nhưng được một lúc nó không còn trông thấy bóng anh đâu nữa. Đến chỗ cổng vào công viên, Quân chống tay xuống đầu gối thở dốc. Nước mắt nó lại bắt đầu trào ra trên gương mặt đỏ chót. Nó đảo mắt, quay đầu khắp mọi nơi trong công viên để tìm anh nhưng tất cả vẫn im lìm và lặng thinh trong làn gió lao xao. Nó lấy một chút sức lực còn lại để gọi to tên anh mấy lần nhưng chẳng nghe tiếng trả lời nào.

Tại sao anh lại đối xử với nó như vậy. Tại sao ông trời để anh gặp nó trong thoáng chốc rồi lại làm anh biến mất. Cảm giác hụt hẫng này làm sao nó có thể chịu nổi chứ. Phải chăng tình cảm của anh đã dần phai nhạt rồi sao. Cố không để cho ý nghĩ đó ám ảnh trong đầu, Quân nắm chặt tay chạy vòng quanh các lối đi trong công viên nhưng vẫn hoài công. Nó bất lực trở lại ghế đá ngồi ôm mặt khóc thổn thức. Lúc này Trung hé người ra khỏi một lùm cây và nhìn người yêu trong cay đắng.

Xin lỗi em nhiều lắm Quân ơi. Để em đau khổ tuyệt vọng, anh cũng xót xa lắm nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Giờ anh thấy mình không còn xứng đáng với tấm lòng của em nữa. Bỗng một chiếc xe máy dừng lại trước mặt Quân cắt đứt dòng suy nghĩ của Trung. Anh thấy một cậu con trai quen quen tiến đến bên cạnh Quân và nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Rồi cậu ta hỏi nó.

– Quân sao lại ra đây ngồi khóc vậy? Ai làm Quân buồn à?

Nó không thể trả lời mà càng khóc to hơn. Bất giác, Khoa áp đầu Quân tựa vào vai mình rồi khẽ nói.

– Thôi Quân cứ khóc cho đã đi để quên hết chuyện buồn. Như vậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều…

Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng Trung như càng thắt lại. Anh xoay người dựa vào gốc cây rồi nhắm mắt lại chua xót. Anh chạnh lòng chợt nghĩ. Có lẽ đã đến lúc cho Quân được tự do và đến với một trái tim trong sáng khác. Còn anh, anh phải chấm dứt tình cảm của mình để làm hài lòng những người thân xung quanh. Nghĩ vậy, Trung rời khỏi chỗ nấp và lặng lẽ cất bước quay lại nơi gửi xe.

Trong khi Quân đi tìm anh thì ở một nơi khác, thằng Quang cũng đang đứng tần ngần một mình. Trước cổng nhà thầy Phong, Quang đưa mắt nhìn ngôi nhà im ắng và suy nghĩ đến những điều sâu bên trong tâm tưởng. Nó đang mong chờ thầy ấy sẽ xuất hiện và nhận lấy lời xin lỗi muộn màng của nó. Đang định quay bước trở về thì một chiếc ô tô con dừng ngay trước mặt Quang. Nó giật mình quay lại nhìn thì thấy thầy Phong từ trên xe bước xuống. Thầy ấy nói vài câu với người tài xế rồi đưa tay lục tìm chìa khóa trong túi. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc của cậu học trò thân yêu trước nhà mình, thầy Phong sững người vì ngạc nhiên, làm rơi chiếc chìa khóa trên tay xuống đất.

– Ơ kìa Quang, sao em lại đến đây???

– Chào thầy…em…

Quang ấp úng không thốt nên lời vì một cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong lòng. Nó gãi đầu bối rối còn thầy Phong vội trấn tĩnh lại và cố làm ra vẻ bình thản. Anh lạnh lùng cúi nhặt chìa khóa rồi bước tới cánh cổng. Phong tiếp tục nói mà không quay đầu nhìn nó, trong giọng nói phảng phất chút tiếc nuối.

– Em đến đây làm gì vậy? Giữa chúng ta còn gì đâu để mà gặp mặt.

– Em..em muốn xin lỗi thầy…

Thầy Phong bỗng im bặt và trở nên bất động khi nghe Quang nói vậy. Rồi anh khẽ nhếch môi cười quay đầu nhìn nó.

– Em thì có lỗi gì chứ. Chính tôi mới là người có lỗi vì đã trở nên bệnh hoạn, biếи ŧɦái, phá đám chuyện tình cảm của em.

– Thầy Phong…

– Trong mắt em, tôi chẳng tốt lành gì mà còn phá bĩnh hạnh phúc người khác đúng không? Tôi ra đi để có người được yên ổn và sống bình thường. Vậy nên khỏi xin lỗi tôi làm gì…

– Nhưng vì em mà làm ảnh hưởng đến công việc của thầy. Với lại hôm đó em đã vô tình xúc phạm thầy. Em thấy mình có lỗi nhiều lắm…

Nghe thấy lời nói chân thành tha thiết ấy, lòng Phong bỗng nhiên nhẹ bẫng và le lói một chút niềm vui. Nhưng rồi anh cố tự nhắc nhở bản thân và giữ thái độ ơ thờ, lạnh nhạt.

– Thôi được rồi, em đừng dằn vặt mình nữa. Tôi ra đi cũng do hoàn cảnh công việc bắt buộc chứ chẳng liên quan gì đến em cả. Tình thầy trò chúng ta nếu em có lòng tốt thì hãy lưu giữ nó trong tim. Còn không em muốn đem xóa đi lúc nào cũng được. Cuối cùng tôi chỉ muốn chúc em ngày càng học giỏi và tự tin trong cuộc sống. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa…

Dành cho Quang những lời nhắn nhủ sau cùng, thầy Phong lầm lũi tiến vào nhà lấy một số món đồ bỏ quên rồi nhanh chóng bước ra xe. Quang cứ đứng im tại chỗ mà không biết phải làm gì. Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn theo những cử chỉ của thầy cho đến khi chiếc xe lăn bánh, Quang chợt mở miệng nói to.

– Thầy Phong ơi, cám ơn thầy đã bên em trong suốt chặng đường vừa qua. Em cũng mến thầy lắm…

Ngồi trong xe, Phong chợt lặng người đi vì câu nói đó của Quang. Lời của em ấy là thật hay chỉ là cảm xúc thương hại dành cho anh. Xe đã đi được một đoạn đường rồi mà Quang vẫn hướng ánh mắt xa xăm dõi theo. Thầy Phong lén nhìn Quang qua gương chiếu hậu và rồi anh siết chặt đôi bàn tay thở dài tiếc nuối.

Chiều hôm đó, sau khi gặp người yêu lần cuối cho thỏa nỗi mong nhớ, Trung bắt đầu suy nghĩ về hướng đi sắp tới của mình. Anh đắn đo, cân nhắc, suy tính thật kỹ càng và quyết định sẽ theo mẹ mình lên Đà Lạt càng sớm càng tốt. Có thể ngày kia anh sẽ rời khỏi Sài Gòn vì không muốn ở nơi đây thêm một phút giây nào nữa. Bởi nếu thế anh sẽ không kềm lòng được và khiến Quân phải chịu thêm nhiều thiệt thòi. Sau khi tâm sự điều này với Minh, anh liền ngạc nhiên hỏi lại Trung.

– Cậu định lên Đà Lạt thật sao? Thế còn công việc ở đây cậu không làm nữa à?

– Ừ. Mình sẽ nộp đơn xin nghỉ việc rồi thu xếp hành lý lên đó vào thứ bảy tuần này. Mai mình sẽ lên cơ quan chào tạm biệt mọi người.

– Trời, cậu đang đùa mình đấy phải không? Cậu đi rồi, mình biết tìm ai tâm sự, nhậu nhẹt nữa đây? Hơn nữa còn em Quân, người yêu cậu thì sao…

– Thôi đừng nhắc đến em ấy nữa. Còn chuyện chia tay, mình cũng không đành lòng nhưng tại hoàn cảnh nó bắt buộc thế. Sau này nếu có cơ hội, hy vọng cậu sẽ bỏ chút thời gian lên Đà Lạt thăm mình nhé.

– Thôi đó là ý muốn của cậu, mình không thể can thiệp được rồi. Cậu đi rồi mình sẽ nhớ cậu lắm đấy. Ráng giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt nhé.

– Cám ơn Minh! Cậu mãi mãi là người bạn tốt của mình. Hãy trở thành một người cảnh sát giao thông có tinh thần trách nhiệm trong công việc nhé. Coi như cậu thay mình thực hiện ước mơ bao lâu nay luôn.

– OK! Mình sẽ ghi nhớ.

– Với lại cậu giúp mình quan tâm, để mắt tới em Quân một chút… Có gì cậu gọi điện thông báo tình hình học tập và cuộc sống của em ấy cho mình biết với. Mình biết ơn cậu nhiều lắm.

– Có gì đâu, mình nhận lời giúp cậu. Cậu yên tâm.

Nghe những lời tâm tình của Trung, Minh biết cậu ấy vẫn còn yêu Quân rất nhiều và trong lòng không muốn rời xa em ấy chút nào. Nhưng anh vẫn chưa hiểu nguyên do nào lại khiến cho tình cảm hai người không được trọn vẹn như vậy. Băn khoăn một hồi, Minh tắm rửa thay quần áo rồi cùng Trung đi ra quán nhậu gần nhà để làm bữa tiệc chia tay.

Ngày hôm sau, Trung dậy thật sớm và chạy đến cơ quan để nộp đơn xin nghỉ việc. Sếp của anh chậc lưỡi tiếc nuối.

– Cậu Trung đã suy nghĩ kĩ chưa đấy. Tôi thấy cậu rất có năng lực và là một người có tinh thần trách nhiệm cao, nếu mà bỏ dở thế này thì quả là đáng tiếc.

– Cám ơn sếp đã quan tâm, nghĩ tốt về em. Thú thực là do hoàn cảnh gia đình nên em buộc phải làm vậy. Với lại có nhiều nguyên nhân khác cũng gây ảnh hưởng đến đơn vị nên em xin nghỉ để mọi người khỏi phải bận tâm thêm nữa.

– Ý cậu nói là vụ giới tính của cậu ấy hả? Cái đó tôi không quan tâm và mọi người trong phòng này không hề xa lánh cậu, cớ sao cậu phải…

– Thưa sếp, cái đó cũng chỉ là do một phần thôi. Hơn nữa em cũng đang bị cấp trên khiển trách nên cũng không biết có tiếp tục thoải mái làm việc được không nữa.

– Thôi tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy tiếc lắm. Tôi nghĩ nên để hồ sơ của cậu ở đây. Đợi khi nào cậu đổi ý muốn làm việc lại tôi sẽ xem xét giải quyết cho cậu.

– Vậy cám ơn sếp nhiều lắm. Tiện thể tối nay em mời sếp và mọi người cùng đến dự tiệc liên hoan với em được không ạ. Ngày kia em phải lên đường rồi.

– Được thôi. Tôi sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian đến chung vui với cậu.

Giải quyết xong chuyện công việc, Trung lầm lũi chạy xe trở về nhà để bàn chuyện với mẹ mình.

– Mẹ à, ngày kia có thể lên Đà Lạt được không. Con nghĩ là nên tiếp xúc công việc ngay từ bây giờ để khỏi phát sinh thêm phiền phức.

– Thế à. Thế thì hay quá. Mẹ cùng muốn trở về đó sớm nhưng lại sợ con còn vương vấn nơi này.

– Dạ.

– Thôi để mẹ đi thuê xe liền rồi tranh thủ thông báo cho dượng con biết luôn. Con thấy đói chưa để mẹ kêu con Oanh nó sang làm cơm cho con ăn nhé.

– Được rồi. Mẹ đừng phiền đến người ta nữa.

– Ừ.

Vẻ mặt bà Trang hết sức vui mừng trước quyết định đột ngột của con trai mình. Bà hí hửng gọi điện thoại thuê ngay một chiếc xe hơi bốn chỗ rồi nhờ Oanh tìm gấp một người giúp việc để trông coi nhà cửa và chăm sóc thằng Tùng lúc bà về Đà lạt. Ngôi nhà màu xanh lam hôm đó ngập tràn sự hả hê ích kỷ nhưng chiếm phần lớn không gian vẫn là sự tồn tại của nỗi buồn bao lớn.

Chiều đến, Trung lẳng lặng bước sang phòng thằng Tùng tâm sự, dặn dò thật nhiều điều rồi anh uể oải cất bước vào nhà tắm. Dưới vòi hoa sen, từng làn nước mát lạnh dội xuống người Trung như cuốn trôi đi hết những cảm giác mệt mỏi đeo bám dai dẳng trong mấy ngày vừa qua. Đến khi trời chập choạng tối, anh chạy xe ra ngoài nhà hàng Điện Biện Phủ để dự tiệc chia tay với bạn bè đồng nghiệp. Tối hôm đó trong lòng Trung đã có rất nhiều cảm xúc đặc biệt đan xen nhưng dằn vặt anh nhất có lẽ là niềm tiếc nuối đến vô hạn.

Sau cái thời khắc anh tỏ thái độ lạ lùng và xa lánh nó, Quân lại rơi vào trạng thái mơ hồ và thẩn thờ như người mất hồn. Nó không buồn đυ.ng tay chân đến thứ gì mà chỉ nằm bẹp trên chiếc nệm. Mỗi ngày trôi qua với Quân nặng nề ảm đạm vô chừng. Biết bao hy vọng, niềm tin, nghị lực bỗng dưng sụp đổ tan tành chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Quân tự hỏi lòng rằng thật sự từ trước đến giờ, tình cảm anh dành cho nó có thật tâm hay không mà sao có thể rủ bỏ một cách phũ phàng như thế. Dù có cố gắng vững tin đến cách mấy thì nó vẫn chỉ là một thằng con trai yếu đuối và dễ dàng gục ngã. Nó vẫn chỉ có nước mắt não nề để cho vơi nỗi buồn mà thôi. Thằng Quang thấy Quân không ăn không uống hai ngày liền nên đến bên dỗ dành nó.

– Dậy ăn chút cháo nè Quân, mày đã chưa cho vào bụng thứ gì hai hôm nay rồi đó.

– Thôi, tao không đói…

– Xạo quá. Cơ thể mày xanh xao, gầy gò đi rồi kìa. Tao lạy mày húp dùm tao 1 muỗng cháo thôi cũng được.

Mặc cho Quang ra sức năn nỉ, chèo kéo, Quân vẫn nằm im hai mắt tròng trọc nhìn lên trần nhà. Thấy vậy thằng Quang dằn tô cháo xuống bàn và giở giọng quát mắng.

– Mày ngốc lắm Quân à. Sao chỉ vì anh ấy mà tự hành hạ bản thân mình thế. Chuyện đâu còn có đó, từ từ tìm cách giải quyết. Vẫn chưa hết cách mà.

– Nhưng anh ấy vô tình bỏ mặc tao mà đi. Thậm chí tao khóc lóc kêu gào mà anh ấy có nghe đâu. Hơn nữa, chẳng bao lâu anh ấy sẽ rời bỏ nơi này và tao sẽ đánh mất anh ấy.

– Thôi đừng lảm nhảm mấy câu chán chê đó nữa. Hãy nghĩ tới gia đình mà sống tốt dùm tao cái đi. Ba mẹ mày không muốn nhìn thấy mày sống dở chết dở như vầy đâu.

Cứ mặc cho thằng Quang buông lời mắng nhiếc, Quân xoay người vào vách tường và lấy gối bịt tai lại. Thấy lời mình thừa thải, Quang bất lực hằn học nó mấy câu rồi đùng đùng đi xuống bếp. Nằm một mình trên gác, Quân mở to đôi mắt sưng húp và suy nghĩ đến những lời thằng Quang vừa nói. Liệu nó buông xuôi bây giờ có quá sớm hay không. Liệu với một chút hy vọng ít ỏi nó có cứu vãn được tình thế hay không. Một loạt câu hỏi chợt vụt qua trong đầu làm nó bật người dậy khỏi nệm. Một lần nữa, niềm tin trong người Quân bất ngờ bùng trỗi dậy và đưa nó đến quyết định tìm đến nhà anh để nắm giữ hạnh phúc cuối cùng.

Sáng sớm thứ bảy, Quân phóng xe thật nhanh đến nhà của anh với ý định sẽ cầu xin mẹ anh và anh cho nó cơ hội được giải bày tất cả mọi chuyện. Nhưng khi đến nơi, Quân chỉ thấy thằng Tùng đang đứng hí húi khóa cổng. Nghe tiếng xe máy, thằng Tùng giật mình ngơ ngác nhìn nó hỏi.

– A thầy Quân…

– Tùng em đi học đấy à? Anh Trung và mẹ em có ở nhà không?

– Dạ…họ vừa mới cùng nhau chạy ra chỗ nhà chị Oanh đón xe rồi.

– Em nói cái gì? Anh Trung định đi đâu sao?

– Dạ, hôm nay ảnh theo mẹ lên Đà Lạt, thầy không biết chuyện này sao?

– Trời ơi…Anh ấy đi lâu chưa Tùng? Mà anh Trung đang ở chỗ nào em biết không?

– Dạ, cũng mới đây thôi ạ. Hình như giờ họ đang trên đường Điện Biên Phú á thầy. Thầy đuổi theo liền đi may ra còn kịp.

Chưa kịp nghe hết câu, Quân vội vã quay đầu xe và phóng như bay đến chỗ thằng Tùng vừa bảo. Khi đi qua vòng xoay Điện Biện Phủ một chút, Quân thấy thấp thoáng dáng người quen thuộc của anh đang bước vội lên một chiếc xe hơi màu đen. Ngay lập tức nó rồ ga với vận tốc tối đa để bắt kịp anh nhưng chiếc xe hơi cũng đồng thời lướt đi trên lòng đường.

Quân cắn chặt răng và cố bám theo chiếc xe hơi mặc dù trước mặt nó là tín hiệu đèn đỏ. Nó bất chấp điều đó và vượt qua giải phân cách trước những con mắt ngạc nhiên của người đi đường. Lúc này Trung vẫn không hề hay biết Quân đi tìm mình và theo sau anh nãy giờ. Chợt đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, Trung vô tình thấy một chiếc xe máy quen thuộc đang đuổi theo. Trong vài giây, anh nhận ra cậu bé ấy chính là Quân. Bất giác anh ngoái đầu lại nhìn ra phía sau. Bà Trang cũng chợt nhận ra điều này liền ra lệnh tài xế cho xe chạy nhanh hơn. Bà vừa cau có vừa lầm bầm trong miệng. Cái thằng nhãi này chưa chịu bỏ cuộc sao, đúng là đồ cứng đầu.

Vài phút sau, chiếc xe hơi như chạy nhanh hơn để Quân tụt lại phía sau. Nó cố sức giữ vận tốc và bám theo sau nhưng khi đến chỗ cầu Văn Thánh, một chiếc xe cảnh sát chạy theo sau nó và thổi hồi còi chát chúa làm Quân giật mình thắng lại. Đúng lúc này một chiếc máy khác từ đâu băng ngang sang đường khiến nó không giữ vững tay lái làm chiếc xe đổ kềnh ra mặt đường. Chứng kiến tai nạn bất ngờ đó, Trung điếng người kêu tài xế cho xe tấp vào lề. Anh bỏ mặc sự khó chịu của mẹ mình, vội bước xuống xe và đứng từ xa quan sát tình hình.

Thấy Quân vẫn còn lồm cồm đứng dậy được, Trung mới bớt lo âu và ngập ngừng trở lại vào xe. Lúc này gương mặt anh nhợt nhạt và không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Quân sau khi đứng lên định dựng xe dậy chạy tiếp thì một anh cảnh sát tóm lấy nó quát lên.

– Cậu kia định làm gì nữa đây? Bộ cậu điên hay sao mà không biết mình vừa phạm luật giao thông hả?

Quân không trả lời mà chỉ ra sức vùng vẫy và cố thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh cảnh sát. Nó đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo chiếc xe chở anh đang từ từ lướt đi và gào lên trong nước mắt.

– Anh Trung ơi đừng bỏ em lại một mình. Anh đừng đi mà anh Trung! Anh Trung….

Giọng Quân bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần và rồi toàn thân nó mềm nhũn, ngất đi trong vòng tay của anh cảnh sát.

– Này cậu, cậu làm sao thế? Mau tỉnh lại đi.

Thấy Quân bỗng dưng ngất xỉu, anh cảnh sát phát hoảng vội bế sốc nó lên trên yên sau xe của mình rồi nhanh chóng chở nó đến bệnh viện.

———————-