Chương 41: Rơi trong vực sâu

Từ lúc thoát ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh, Trung chạy xe lang thang khắp nơi trong thành phố như một kẻ vô hồn. Sự thật phũ phàng vừa mới xảy ra đối với anh giống như một sức nặng vô hình chụp xuống cả cơ thể. Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu anh và rồi cái cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm tâm trí khiến cho sự dằn vặt càng nhân lên gấp bội. Trung siết chặt tay lái và phóng xe điên cuồng trên những đoạn đường vắng người. Gương mặt anh đỏ gay và tối sầm lại giống như vừa trải qua một sự giằng xé vô hạn. Cứ hình dung đến cảnh tượng ngủ chung giường với Oanh mà lòng anh đau như cắt. Đó giống như là sự phản bội nhơ nhuốc đáng bị trừng phạt.

Dừng xe lại trước một khu công viên cây xanh, Trung tức tối đấm mạnh vào tay lái thể hiện sự căm phẫn tột cùng. Anh gằn lên từng tiếng trong miệng, cả cơ thể như muốn nổ tung. Rồi Trung dựa người vào gốc cây gần đó gục đầu bất lực. Xin lỗi Quân, anh đã vô tình đánh mất bản thân mình trước tình yêu trong sáng của em. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ và đốn mạt. Đưa đôi mắt bần thần nhìn ra xung quanh, Trung khẽ nhăn mặt xót xa. Rồi anh đứng phắt dậy và lái xe chạy đi. Ngay lúc này đây, anh muốn tìm một cái gì đó để giải tỏa cảm xúc bức bối đang trói chặt tâm hồn mình.

Đến quán nhậu quen thuộc gần cơ quan, nơi anh và đám bạn chí cốt vẫn thường tụ tập để giải sầu. Một mình Trung ngồi xuống chiếc bàn trong cùng và gọi chủ quán mang một két bia ra. Và cứ thế anh ngồi uống hết lon này đến lon khác như chưa bao giờ được uống. Mỗi dòng chất lỏng trôi qua cuống họng tựa như những nỗi cay đắng tận cùng trôi tuột vào sâu trong tâm khảm. Khi vẫn còn tỉnh táo, anh luôn tự dày vò bản thân mình bằng những lời trách móc thậm tệ. Mày tồi lắm Trung à. Tại sao mày lại có thể để bản thân ô uế trước tình yêu trong sáng của em ấy. Mày chỉ biết uống bia và rượu và rồi khi say thì chẳng nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh cả. Mày nghĩ như vậy có xứng đáng với tình yêu của Quân không hả?

Và cứ thế, Trung lại cầm lon bia lên uống cạn không còn một giọt. Uống xong anh bóp nát vỏ bia và thả nó rơi xuống nền đất. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình lại tệ hại như bây giờ. Đang ngồi lảo đảo khi men bia bắt đầu thấm vào người, bỗng một thằng nhóc bán vé số từ đâu đến bên cạnh Trung và trao cho anh một tập phong bì. Nó rụt rè bảo.

– Chú ơi, có người nhờ con đưa cho chú cái này nè.

Nói xong, thằng nhóc con chạy đi mất để Trung ngồi đó gật gà ngạc nhiên. Lập cập xé vỏ phong bì, anh chợt thấy một xấp hình của hai cậu con trai đang cười nói thân mật với nhau. Trung bàng hoàng lật từng tấm ảnh và dụi mắt xem thật kĩ. Chẳng phải đây là Quân sao. Còn người đi bên cạnh em ấy hình như là cậu nhóc hôm bữa anh đã từng gặp trước cổng nhà Quân thì phải. Trung càng sững sờ hơn khi trông thấy những tấm ảnh Quân hôn má và ôm lấy cậu trai kia. Đã vậy hai người còn nhìn nhau tha thiết và mỉm cười có vẻ rất hạnh phúc. Trung điếng người trong vài giây và rồi bất ngờ anh hất mạnh những tấm ảnh đó sang bàn bên cạnh. Lúc này cơn say trong người anh như lấn át hết đi tất cả lí trí. Anh không còn đủ tỉnh táo để suy xét lại mọi việc.

Không thể nào! Tại sao Quân lại lừa dối anh như vậy chứ. Tại sao em ấy lại đối xử với mình như vậy. Mặt Trung chợt tối sầm lại và hầm hầm một cách đáng sợ. Anh loạng choạng định bước ra khỏi quán thì đám người bị anh ném ảnh trúng liền sấn đến nắm lấy cổ áo anh gây sự. Sẵn đang bức bối trong người, Trung mất đi kiểm soát và hùng hổ lao tới đấm đá túi bụi. Tuy nhiên do chỉ có một mình nên anh bị lãnh trọn một cú đấm lên mặt. Thấy đám đông trong quán gây ẩu đả, một anh cảnh sát giao thông đang trực ở bên ngoài liền chạy vào can ngăn. Sau một hồi nói chuyện phải trái, đám người kia cũng lần lượt rời khỏi quán để lại mình Trung ngồi vật vờ dựa người vào tường. Anh cảnh sát nhận ra người quen liền lo lắng hỏi.

– Là Trung đấy à, sao cậu lại ra nông nỗi này vậy?

Trong một chút ý thức còn sót lại, Trung lờ mờ nhận ra người ngồi trước mặt anh chính là Minh. Bỗng nỗi đau thắt về Quân chợt ập đến khiến Trung bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Anh nhoài người tới ôm lấy vai Minh nấc lên.

– Minh ơi, mình khổ quá. Mình là một thằng khốn khổ, mình đã đánh mất tất cả rồi chẳng còn gì là hạnh phúc nữa. hu hu

– Thôi nào. Cậu bình tĩnh lại đi. Về nhà mình rồi chúng ta nói chuyện!

Thấy bạn mình rơi vào tình cảnh thảm hại mà trước đây Minh chưa bao giờ chứng kiến nên anh tỏ ra cảm thông. Anh tạm gác công việc và đưa Trung lên xe chở về nhà mình. Về đến nhà, Minh vác vai dìu Trung vào ghế sofa ngồi tạm rồi anh đi lấy một chiếc khăn lạnh lau mồ hôi và vết thương cho Trung. Lúc này Trung hoàn toàn ngập chìm trong cơn say và nỗi đau tinh thần, mùi men bia tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng. Thi thoảng anh lại lầm bầm oán trách ông trời nỡ đày đọa tình yêu của anh. Minh nhìn thấy cảnh tượng đau buồn đó thì lắc đầu thở dài. Anh cảm thấy xót thương cho người bạn thân khi thấy cậu ấy lại đánh mất chính mình như vậy. Đợi đến khi Trung chìm vào giấc ngủ, Minh mới cẩn thận khóa cửa nhà rồi lái xe đi tiếp tục công việc đang dang dở.

Buổi chiều nằm ở nhà một mình, Quân lúc nào cũng nghĩ đến anh và tâm trạng nó rất lo âu. Tại sao đến giờ mà vẫn không thể liên lạc với anh được. Đến nhà anh hỏi thăm mấy lần mà mẹ anh nói vẫn chưa thấy về. Không biết giờ này anh đang ở đâu, anh làm gì và anh đang nghĩ gì. Liệu có chuyện gì không hay xảy đến với anh hay không. Biết tìm anh ở đâu bây giờ. Anh Trung ơi, anh hãy mau gọi cho em đi, em nhớ anh nhiều lắm.

Từ lúc trở về phòng trọ, Quân vì mãi lo cho chuyện của mình nên nó không hề biết Quang cũng đang gặp những phiền muộn tương tự. Cả hai thằng ngồi ăn cơm với nhau mà chỉ im lặng cắm cúi gắp thức ăn chứ chẳng còn cãi nhau chí chóe như trước đây. Ngày hôm sau khi đến lớp, thằng Quang có vẻ rất hồi hộp và bứt rứt không yên vì buổi học sáng nay là tiết của ông thầy Phong. Nhưng đến khi vị giảng viên dừng bước ở cửa lớp thì Quang tỏ ra ngỡ ngàng khi biết người đó không phải là thầy Phong. Cả lớp nó nhao nhao lên khi bà cô giảng viên mới thông báo tin tức nóng hổi.

– Chào các em, từ ngày hôm nay tôi sẽ thay thầy Phong đảm nhận giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thầy Phong có việc đột xuất nên đã xin chuyển công tác từ ngày hôm qua. Do đó, tôi hy vọng các em sẽ chịu khó hợp tác với tôi để chúng ta cùng làm việc hiệu quả!

Nghe xong tin đó, mấy đứa con gái trong lớp rì rầm bàn tán xôn xao còn riêng thằng Quang thì cứ đơ người ra im lặng. Trong suốt hai tiết học đầu tiên nó không mở miệng ra nói chuyện với Quân một câu nào. Giờ ra chơi, Quang ngồi gục đầu lên bàn và suy nghĩ mong lung. Sự bỏ đi bất ngờ của thầy Phong làm nó như rơi vào một tâm trạng lạc lõng chới với. Bất giác nó lấy điện thoại gọi cho thầy nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời. Chẳng lẽ những dòng tin nhắn tối hôm đó là lời nhắn nhủ và lời từ biệt cuối cùng của thầy ấy sao. Thầy đi mà không muốn gặp mặt nó một lần cuối cùng hay sao. Thầy ơi, em thật sự xin lỗi…

Sau khi tan học chở Quang về phòng trọ, Quân lập tức chạy xe đến nhà anh để hỏi thăm tình hình. Nhưng bà Trang vẫn lửng thững bước ra cổng và nói với nó câu quen thuộc. Sắc mặt bà Trang cũng có vẻ hơi lo lắng.

– Trung nó vẫn chưa về nữa Quân à. Cô cũng đang lo lắm đây, không biết nó có gặp chuyện gì không nữa…

– Dạ…Con cũng thấy sốt ruột lắm. Gọi điện cho anh ấy quá trời mà không thấy trả lời.

– Thôi con cứ về nhà đi, để cô nhờ đám bạn của nó hỏi thăm thử xem. Nếu có tin gì cô sẽ báo cho con liền.

– Dạ con cám ơn cô.

Quân vừa đi khỏi chưa bao lâu thì một chiếc xe máy dừng ngay trước cổng. Bà Trang nghe tiếng xe quen thuộc của con trai mình thì vội vã chạy ra xem. Thấy Trung đứng tần ngần trước cổng, bà chạy ra nắm lấy tay anh mừng rỡ.

– Ơn trời, cuối cùng thì con cũng chịu trở về. Hai ngày nay con ở đâu mà không liên lạc được gì hết vậy? Con biết mẹ lo cho con lắm không.

– Con xin lỗi, mấy bữa nay con ngủ tạm ở nhà bạn con. Mẹ đừng lo nữa.

– Còn vết thương trên mặt con là sao? Ai làm con ra nông nỗi này hả Trung?

– Dạ, chỉ là con té xe do bất cẩn thôi mẹ. Không có gì quan trọng đâu!

– Thế à. Thôi con về là tốt rồi. Mau vào nhà tắm rữa rồi mẹ nấu cơm cho con ăn. Người con trông phờ phạc quá.

Trung khẽ thở dài não nuột rồi lặng lẽ dắt xe vào trong. Trong đầu anh đang nghĩ đến một quyết định mà trước đây không bao giờ anh chấp nhận nó. Đoán biết được tâm trạng của con trai mình, bà Trang lén mỉm cười và liền lấy điện thoại cho Oanh. Rồi bà lật đật vào nhà lục tìm xấp ảnh chụp hình Quân và nhếch môi cười thầm.

Quân vừa dừng xe trước cổng phòng trọ của mình thì chợt thấy một cái phong bì màu vàng nằm bất động dưới đất. Nó xuống xe cầm lên ngắm nghía thì nhận ra bên trong hình như có chứa một xấp ảnh dày cộm. Quân vội bóc ra xem thì bức ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là cảnh anh và một người con gái lạ đang nằm ngủ bên nhau. Nhìn kỹ lại Quân mới nhận ra người con gái ấy chính là chị Oanh mà nó đã gặp qua vài lần. Nó run rẩy lật xem những tấm ảnh khác thì còn thấy anh và chị ta đi ăn với nhau, uống rượu trong quán bar và còn ôm eo nhau trên xe nữa. Như chịu đựng không nổi cú sốc bất thình lình ập đến, Quân đánh rơi xấp ảnh và ngồi sụp xuống dựa người vào bờ tường. Lòng nó bàng hoàng thầm nghĩ.

Tại sao mọi chuyện lại có thể như thế này chứ. Trong lúc nó giấu anh đi chơi với Khoa thì anh lại ở nhà đi chơi với chị Oanh. Đã vậy hai người lại còn ngủ chung giường với nhau nữa. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà tim Quân như có ai đó bóp nghẹt. Lòng nó quặn đau như thắt và rồi nước mắt cứ thế rơi lả chả. Mặc dù đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng sao nước mắt vẫn vô tình tuôn rơi. Ông trời ơi, tại sao cứ mãi đày đọa nó thế này. Nó đã làm gì nên tội cơ chứ. Mỗi lần khi nó kịp nhận ra những trải nghiệm quý báu trong tình yêu thì ông trời lại đan tâm cướp đoạt đi tất cả hạnh phúc của nó.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ kĩ lại, Quân dường như cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong chuyện này. Nó lờ mờ đoán ra việc anh lẩn trốn nó mấy ngày nay chắc có liên quan đến những bức ảnh này. Nó vội gạt đi nước mắt và ngồi liên kết lại mọi chuyện thật rõ ràng. Quân lấy lại bình tĩnh cất những tấm ảnh vào phong bì và quyết định chạy xe đến nhà anh để hỏi cho ra lẽ. Thấy nó quay trở lại, bà Trang biết con mồi đã dính bẫy liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cất lời.

– Cậu đến đây đúng lúc lắm Quân à. Thì ra thằng Trung mất tích mấy bữa nay là do cậu làm tổn thương nó. Tôi thật không ngờ cậu lại có thể lừa dối con trai tôi một cách trắng trợn như vậy! Thật uổng công mẹ con tôi đã cho cậu một cơ hội thế mà cậu không biết trân trọng nó!!

– Cô…cô đang nói gì vậy? Con không hiểu…

– Đến nước này mà cậu còn giả vờ ngây thơ được nữa sao? Hãy nhìn mấy tấm ảnh này đi thì biết!

Đay nghiến xong, bà Trang cầm túi phong bì đập mạnh vào người Quân. Nó vội vàng đỡ lấy túi phong bì rồi run rẩy lấy vài bức ảnh ra xem. Trời, là những cảnh chụp lúc nó và Khoa vui chơi ở bãi biển Vũng Tàu đây mà. Nhưng sao mẹ anh lại có được nó. Quân còn chưa hết ngạc nhiên thì bà Trang lớn giọng quát mắng nó.

– Thế nào, còn có gì để nói nữa không? Quân à, cậu đúng là một kẻ hai mặt và trơ trẽn vô cùng. Đã đi yêu con trai tôi rồi mà còn vui vẻ với một thằng khác. Cậu có lòng tự trọng không vậy?

– Không phải như vậy đâu cô. Cô đã hiểu lầm con rồi…

– Thôi khỏi giải thích. Sự thật đã rõ rành rành trước mặt, cậu có chối cũng vô ích thôi. Thằng Trung có lẽ đã thấy tất cả nên nó không muốn gặp mặt cậu là phải. Cậu hãy mau về nhà tự sám hối và buông tha cho thằng Trung đi nếu như cậu còn chút lòng tự trọng.

– Cô ơi, con xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cô cho con gặp anh Trung một lần được không?

– Thôi đủ rồi! Về nhà ngay đi, tôi không muốn trông thấy bộ mặt trơ trẽn của cậu nữa.

Mặc cho Quân gào lên van xin, bà Trang vẫn lạnh lùng đẩy nó ra khóa cổng lại. Bà trừng mắt chỉ tay cảnh cáo rồi quay mặt bước vào nhà. Quân bấu tay lên thanh chắn cổng và nhìn theo bất lực. Mắt Quân bắt đầu đỏ hoe vì nó không thể thổ lộ hết nỗi niềm đang cuộn trào ở trong lòng. Tại sao mẹ anh nhất quyết không chịu suy xét mà lại có thể nhẫn tâm mắng nhiếc nó thậm tệ như vậy. Quân đau đớn ngã quỵ xuống trước cổng. Nước mắt nó dàn dụa và cảm thấy cõi lòng chua xót. Tất cả cũng chỉ tại nó nhất thời yếu lòng nên mới để dẫn đến bước đường này. Nhưng còn anh Trung tại sao không chịu gặp mặt nó một lần để nghe nó giải thích chứ. Thật sự là anh có yêu nó sâu đậm hay không.

Đứng từ trên ban công phòng mình nhìn xuống dưới sân, Trung chợt nhói lòng khi chứng kiến cảnh người yêu phải chịu đựng nỗi khổ sở. Nhưng anh không thể nào chạy xuống gặp mặt nó được. Việc bản thân đã không còn trong sạch khiến anh cảm thấy không còn xứng đáng với tình yêu trinh nguyên ấy nữa. Hơn nữa khi thấy Quân vui vẻ với người con trai khác cũng ngăn anh mềm lòng. Có lẽ anh buộc phải dừng lại để Quân được hạnh phúc với một tình yêu trong sáng khác. Giờ ở nơi này, anh không còn gì để mà tha thiết nữa, cả chuyện tình cảm lẫn công việc cảnh sát giao thông. Đã đến lúc anh phải từ bỏ tất cả để lên Đà Lạt giúp mẹ mình quản lý công ty. Nghĩ vậy, Trung thở dài và quay người vào trong.

Ngồi khóc rấm rức một hồi, Quân đành gượng người dậy lái xe đi. Lúc này trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng và không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Nó cảm thấy tình yêu trong tim giống như ngọn nến đang chập chờn trước gió vậy. Bỗng nhiên trời kéo mây giông ú ám và đổ cơn mưa như trút nước. Từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên gương mặt đầm đìa nước mắt của Quân rồi chảy xuống ngực, thấm dần vào trong làn da mỏng manh. Ngày hôm đó, cả nó và anh như thấy mình đang rơi vào một vực sâu không đáy.

———————-