Chương 8

Kể từ sau ngày mẹ tôi mất,Hoa Quỳnh tôi trở nên mạnh mẽ hơn ngày thường.Nếu như ngày trước cứ gặp khó khăn hay chuyện buồn là tự tiện bật khóc.Còn bây giờ,đã tự biết giấu đi cảm xúc của bản thân.Chỉ là đã không còn nụ cười ngây thơ yêu đời như trước nữa.Bố thì cũng đã bỏ mẹ, những năm sau đó mẹ lại rời xa tôi.Kể từ lúc đó,sẽ chẳng còn ai ôm tôi vào lòng an ủi tâm sự,cũng chẳng còn ai nhẹ nhàng mà nhắc nhở tôi đi ngủ sớm và tôi cũng mất đi lí do khiến mình nở nụ cười vào mỗi buổi sáng

Tôi toan đứng dậy khi cuộc nói chuyện đang rơi vào bế tẮc.Cốc cà phê nóng vẫn còn ở đó,vẫn còn ít khói trắng bay lên trong không trung.Thực ra tôi biết,trong lòng hai đứa có rất nhiều điều muốn nói,chỉ là bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu mà thôi

Quả nhiên,tình yêu là vậy?Người ta cứ cho rằng tình yêu phải là thứ gì cao siêu lắm,nhưng với tôi,nó cũng bình thường giống như cuộc sống đang xảy ra với chúng ta.Tình yêu đơn giản lắm. Và cũng Đã bao mùa lá rơi,tôi cũng không còn cái định nghĩa tình yêu trong trái tim nữa.

“Xin phép tôi có việc bận nên đi trước”

Tôi cố gắng gượng cười đứng dậy mà muốn rời đi.Trước đây,tôi đã từng nghĩ đến một ngày sẽ gặp lại Quân.Gặp nhau vào một ngày nắng đẹp,chứ không phải là một ngày mưa,ngày hôm đó,tôi và cậu ấy sẽ lại có một tình yêu đẹp như câu chuyện cổ tích Lọ Lem và Hoàng Tử vậy.

Bước chân thứ hai của tôi chưa kịp bước thì đã bị bàn tay của Quân kéo lại.Ngay lúc này,thực sự lại có một chút gì đó động lòng với hành động này của cậu ấy.Tôi rụt tay lại.

“Cậu làm gì vậy”

“Quỳnh ghét tôi đến vậy sao”

“Không phải ghét,chỉ là bây giờ có việc bận”

“Cậu không biết là khi nói dối mặt cậu sẽ đỏ sao”

“Tại trời nóng thôi”

“Tôi nhớ bây giờ là mùa thu mà”

Quả thật,sau bao nhiêu năm gặp lại,mọi thói quen hành động,cử chỉ của tôi vẫn bị Quân nắm thóp.E rằng nói dối để qua mắt cậu ta quả cũng khó.

Thậm chí từ lúc gặp lại,tôi vẫn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.Chỉ sợ rằng nếu nhìn vào thì lại bị mủi lòng,có khi lại bị Quân nhìn thấu cả tâm cam.Cậu ta là người thông minh,khó có thể mà qua mặt.

“Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi”

“Cho tôi mượn điện thoại”

“Tại sao tôi phải cho cậu mượn”

“Nếu cậu cho tôi mượn,thì tôi sẽ để Quỳnh đi”

“Được”

Nhanh chóng như chú thỏ con bị trúng bẫy của bác thợ săn.Tôi ngoan ngoãn mà cứ thế đưa điện thoại cho cậu ta,chẳng mảy may một chút nghi ngờ.Ẩn sau một bộ mặt tri thức ấy,Quân đã vạch sẵn một kế hoạch,chỉ chờ con mồi mon men tiếp cận là sẽ bị sập bẫy.

“Xong chưa..”

Tôi khó chịu nhăn mặt.Không biết cậu ta làm cái quái gì với điện thoại của mình.Lúc này tôi mới biết,cậu ta lấy điẹn thoại của tôi hẳn phải có lí do.Tôi nhanh chóng dằng lấy chiếc điện thoại từ tay của Quân

“E hèm...”

“Tôi chưa mượn xong”

“Cậu tưởng tôi ngốc chứ”

“Cuối cùng tôi cũng lấy được số điện thoại của cậu.Từ nay cậu sẽ không thoát nổi tôi nữa đâu.”

“Cậu nói cái vớ vẩn gì thế.Ai cho cậu số điện thoại cơ chứ.”

“Một người đàn ông ưu tú như tôi,cậu định bỏ lỡ hay sao”

“Thôi về đây,không còn thời gian mà ngồi đây nghe cậu liên thiên nữa”

“Nếu cậu đồng ý ở thêm một chút nữa,thì tôi sẽ....”

“Sẽ thế nào...”

Tôi dường như cảm thấy thắc mắc về câu trả lời của cậu ta.Chẳng biết cảm giác lúc ấy là thế nào nữa.

“Thì Anh Quân tôi sẽ cho Quỳnh cả cuộc đời này nhé”

“Nhảm nhí,Tôi đi thật đây”

Tự nhiên Quân dơ tay gõ “cốc” vào trán tôi một cái vô cùng đau,rồi cười khoái chí

“Quỳnh ngốc”

.Tôi đưa tay lên trán,xoa xoa rồi giọng lạc đi

“Đồ điên này”

Nói xong tôi quay mặt bước đi,trên môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.Từ nay duyên số bỏ lại phía sau,chấp nhận mọi chuyện đang xảy ra ở thực tại.Tôi và Quân dường như hai đứa có một sợi dây gì đó liên kết mà hai đứa chẳng thể rời xa được.Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể hiểu thấu đối phương nghĩ gì.Chỉ tiếc rằng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau của những ngày tháng thanh xuân năm ấy...

Tình yêu của Quân giống như một bông hồng tôi vô cùng thích.Chỉ tiếc rằng bông hồng ấy lại có gai,khi chạm sẽ cảm thấy đau đến vô cùng.

Nhớ 5 năm trướcc,khi tôi vẫn còn ở bên cậu ấY với tư cách là Bạn Thân.Quân thường hay chĂm sóc tôi,suốt ngày trách mắng Tôi tính cách ngang như cua,không hiểu lí lẽ.Nhưng thực sự lúc nào cậu ấy cũng muốn tôi vui vẻ,vô tư hồn nhiên,không muốn tôi cuốn vào cuộc sống phức tạp ngoài kia.

Chỉ khi ở bên cậu ấy tôi mới có thể nở một nụ cười bình yên đến vậy.Anh Quân liệu có vụng về trong chính tình yêu của mình.Trước khi tôi chuyển vào lại Đà Nẵng,cậu ấy cũng chẳng đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của chính mình.Thực chất,bây giờ cậu ấy nói thương tôi..tôi cũng không thể tin.

Tại sao chúng tôi lại bỏ lỡ nhau đến tận 5 năm trời.Bây giờ,khi gặp lại người con trai này,tôi cũng không biết giữa chúng tôi là mối quan hệ gì.Bạn thân hay chỉ là một người từng lướt qua cuộc đời của một người.Cậu ấy từng là người tôi muốn quên nhất,nhưng hiện tại lại muốn nhớ cậu ấy thêm chút nữa.

Người ta cứ nói hoa Quỳnh chỉ nở một lần rồi thôi,làm cho người xem chưa kịp cảm nhận hết cái đẹp của nó,trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối mà muốn xem lại lần hai.Nhưng nếu nhìn nhiều lần sẽ cảm thấy chán nản và không muốn thưởng thức nữa.Đoá hoa Quỳnh ấy cũng giống như tình cảm của tôi và Quân,phải có chút gì đó dang dở và nuối tiếc thì sau này may ra mới có thể trọn vẹn.Chỉ tiếc rằng,ông trời lại cho tôi và cậu ấy gặp nhau vào thời điểm không thích hợp.

Đó chính là thời điểm cậu ấy tay trong tay với một người khác..Tạm thời không quan tâm đến chuyện đó.Điều duy nhất tôi quan tâm nhất lúc này chỉ là,tôi đã tìm được lí do khiến mình cười

Quân nhìn bóng tôi rời đi,không quên nói 1 câu

“Giữ liên lạc nhé”

Quân vẫn là người đàn ông tốt và ưu tú không thể thay thế trong tim tôi.Cậu ấy giống như một món quà được ông trời ban tặng mà tôi vô cùng thích.Muốn ích kỉ,cất giữ cậu ấy thật cẩn thận mà không muốn chia sẻ cho ai khác