Chương 13: Bạn gái cũ

Sau giờ học buổi trưa, Lý Nhất Đồng kéo Hi Hòa đi ăn cơn trưa.

“Hi Hòa, tớ nói cho cậu biết, ở ngoài trường có một tiệm cơm gà rất ngon, trà sữa uống cũng rất được. Học sinh trường mình ăn ở đó rất đông, hay chúng mình cũng ra ngoài ăn đi.”

Ngụy Hi Hòa nghe cô nàng nói vậy cũng đồng ý, cơm ở trường cô cũng ăn chán rồi.

Hai cô gái nhỏ vui vẻ ra cổng trường, quả thật như lời Đồng Đồng nói, tiệm cơm gà này rất đông. Không chỉ có học sinh Tam Trung mà rất nhiều học sinh trường bên cạnh cũng qua ăn. Lý Nhất Đồng gọi hai suất cơm gà, thêm hai lon nước ngọt.

“Nào, ăn đi kẹo bông nhỏ, hôm nay chị đây sẽ cho cậu biết thế nào là mỹ vị của nhân gian.”

Như lời Đồng Đồng nói, cơm gà ở đây hạt cơm tơi xốp, mềm dẻo, lại thêm phần gà được luộc chín tới, lớp da giai giòn. Đến cả người phía Nam vốn không quen đồ ăn phía Bắc như cô cũng không nhịn được mà ăn nhiều thêm vài phần.

Đang ăn thì ngoài cửa trở náo loạn. Không ai khác chính là đám thiếu niên Sở Diên đang ở ngoài. Ngôn Hi Lạc lon ton chạy vào, kêu lớn:

“Ông chủ, cho 5 phần cơm gà cay, 5 lon coca.

“Thêm hai đĩa gà xào.”

Đám người thổ hào Sở Diên dường như là khách quen của ông chủ, nhanh chóng xếp cho cậu vị trí ngồi tốt nhất. Cả một đám thiếu niên, Sở Diên vẫn là người nổi bật nhất, từ khi cậu bước vào, thu hút không biết bao ánh mắt của các cô gái.

Bữa ăn của bọn họ được một nửa thì ngoài cửa, một đám con gái bước vào. Nổi bật là người đi giữa, quả thực là tiểu mỹ nữ phương Bắc điển hình. Mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt hồ ly câu hồn đoạt phách, mái tóc xoan bồng bềnh càng khiến cô gái thêm hút hồn. Cô gái mặc váy ngắn xếp ly để lộ đôi chân dài tho thả, thẳng tắp, làn da trắng như sứ.Còn nhỏ tuổi mà có phong thái bậc này, không biết sẽ khiến bao nhiêu chàng trai say đắm đây.

Ngụy Hi Hòa nhìn đôi chân ấy mà âm thầm nuốt nước miếng, đến cô là con gái còn mê, huống hồ là con trai. Lý Nhất Đồng cũng nhìn cô gái đến mê mẩn:

“Hi Hòa, hôm nay chúng ta gặp may, lại được ăn dưa miễn phí rồi. Không chỉ chạm mặt lão đại, lại còn chứng kiến phong thái của bạn gái cũ của lão đại.”

Ngụy Hi Hòa tò mò:

“Cô ấy là bạn gái cũ của Sở Diên?”

“Đúng vậy, Trần Nhạc, hoa khôi của Thất Trung, bạn gái cũ của Sở Diên. Nhưng hình như là chia tay một tuần trước, cũng là người trụ lâu nhất, hơn một tuần.”

Ngụy Hi Hòa kinh ngạc, xinh đẹp như vậy mà cũng đá. Thấy thái độ của cô, Lý Nhất Đồng giải thích:

“Cậu đừng ngạc nhiên. Sở Diên ấy à, đúng là điển hình cho câu người đẹp đa tình. Mỗi lần thay bạn gái, người này đều là đẹp hơn người trước. Tháng trước, tớ còn nghe nói hai đại hoa khôi của Thất Trung, người yêu cũ và người yêu mới của Sở Diên đánh nhau vì cậu ta.”

“Người ta nói là hồng nhan họa thủy, nhưng theo tớ thấy, Sở Diên người này chính là nam nhan họa quốc.”

Sau khi bổ sung kiến thức cho Hi Hòa, hai cô gái nhỏ nhìn sang phía bên kia hóng hớt.

Bên kia, Trần Nhạc bước đến bàn Sở Diên, đôi mắt xinh đẹp cô ấy đỏ ửng, dường như vừa mới khóc. Không khí xung quanh im lặng, nghe thấy tiếng kim rơi.

Cả một đám quần chúng hóng chuyện, yên lặng theo dõi hai nhân vật chính.

Trần Nhạc nhìn thiếu niên phía trước, trong lòng vừa yêu vừa hận. Vành mắt cô gái đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Sở Diên, rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao lại chia tay với em?”

“Hay là anh có người mới rồi, đúng không?”

Đúng là mỹ nữ, đến khóc cũng làm người ta mủi lòng. Thế nhưng, thiếu niên trước mắt như một bức tượng đá không có cảm xúc, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cô.

“Trần Nhạc, cô giả vờ không biết à? Cô đúng là thợ câu chuyên nghiệp, định quăng lưới một mẻ à?”

“Nếu không phải ông đây biết được chuyện của cô với Hà Minh, cô định biến ông đây thành tuần lộc à?”

Trần Nhạc chột dạ, tuần trước quả thực cô ta có cùng với Hà Minh đi ăn cơm. Thế nhưng, cô cũng không có ý định để mất một con cá to như Sở Diên.

“Sở Diên, anh phải tin em, em và anh ta không có gì cả, chỉ cùng nhau đi ăn một bữa cơm thôi.”

“Sở Diên, em sẽ ngoan, em sẽ nghe theo anh hết. Chúng ta đừng chia tay được không?”

Trần Nhạc khóc đến thương tâm, thiếu nước nữa là quỳ xuống. Thế nhưng, vẻ mặt thiếu niên vẫn chẳng hề thay đổi, tâm trạng cậu bình thản, dường như không phải chuyện của mình.

“Trần Nhạc, chúng ta chia tay rồi. Đừng đến làm phiền tôi.”

Ngôn Hi Lạc và Phương Thành ở bên nhìn cũng đến quen mắt, mỗi lần chia tay, đám bạn gái cũ lại tìm đến Sở Diên, đòi sống đòi chết. Ngoài nhà rất có nhiều tiền, rất đẹp trai một chút thì tính tình này, quả thực khó ai chịu nổi.

Bạn thân của Trần Nhạc không nhịn được mà lên tiếng:

“Sở Diên, là cậu vô tình hay chỉ coi Trần Nhạc nhà tôi là món đồ chơi trưng bày? Sinh nhật cậu, Trần Nhạc làm bánh kem đến mười đầu ngón tay đều bỏng, ấy vậy mà cậu lại không hề nếm thử một miếng, vứt cho đám bạn?”

“Hẹn hò với Trần Nhạc, cậu bỏ cậu ấy giữa đường, cùng đám bạn của cậu đi đua xe. Là cậu không có tình cảm với cô ấy, thì đừng trêu chọc người ta.”

“Cậu nói cô ấy một chân đạp hai thuyền, nhưng Sở Diên cậu đã từng thật lòng với cậu ấy?”

Trần Nhạc kéo tay bạn thân, lắc đầu:

“Hạ Hoài, đừng nói nữa!”

“Nhạc Nhạc, bỏ mình ra. Hôm nay rốt cuộc trái tim của cậu ta là sắt hay đá, sao cậu ta có thể máu lạnh vô tình đến vậy?”

Ngôn Hi Lạc không thể kìm chế nổi mà gào thét trong lòng, mẹ kiếp, chị gái à, mắng hay lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện này, Diên ca cũng quả thực hơi tàn nhẫn vô tình.

Trong đám bạn gái cũ của Sở Diên, cậu chàng chưa thấy ai có thể làm cậu ấy hứng thú quá một tuần. Sở Diên có thể cho tiền, cho cô ấy địa vị, cho cô ấy hào quang nữ chính, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu ấy chưa bao giờ thật lòng. Đôi khi Ngôn Hi Lạc cảm thấy Diên ca của cậu giống như một cơn gió phong trần, dù lướt qua hàng ngàn bụi hoa cũng không dính bụi trần:

“Đúng là ông đây lạnh lùng vô tình. Cô ta thiếu đàn ông, tôi cho cô ta đi tìm đàn ông, không phải rất tốt sao?”

Trần Nhạc nghe thiếu niên nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, trong tim như bị khoét một mảng lớn.

Giọng của cô nàng mỉa mai, đau đớn gằn lên từng chữ:

“Em biết, chúng ta đến với nhau chỉ là một ván cược.”

“Nhưng Sở Diên, rốt cuộc anh có từng có thích em chưa? Hay là với ai anh cũng vậy, một khi mới mẻ qua đi, anh lại đá người ta không thương tiếc.”

Sở Diên khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười mỉa mai:

“Thích ư? Ông đây không có.”

“Cô nói xong chưa, xong rồi thì lăn đi.”

Trần Nhạc vừa cười vừa khóc nhìn Sở Diên, cô nàng biết rõ, ngay từ đầu ván cược này cô ấy thua rồi. Cô thua vì cô ấy yêu nhiều hơn, biết là không thể nhưng vẫn trầm luân vào ánh mắt ấy.

Trần Nhạc lau nước mắt, oán hận nhìn Sở Diên:

“Em hiểu rồi, Sở Diên, ai thích anh đúng là xúi quẩy.”

Và cô ấy là một trong những người xúi quẩy đó.

Cô bạn thân Hạ Hoài ôm lấy Trần Nhạc bỏ về phía cửa, không quên ngoảnh lại châm chọc:

“Sở Diên, cậu đúng là đồ tra nam. Tôi nguyền rủa cậu sớm bị quả báo.”

Nữ chính đi rồi, vai quần chúng như bọn họ cũng hết chuyện để xem. Phương Thành và Ngôn Hi Lạc dường như đã quá quen thuộc với tình huống này. Có điều, vị hoa khôi Thất Trung này so với mấy người bạn gái trước còn mạnh mẽ hơn, ít nhất trước khi chia tay còn không quên đội cho lão đại họ một chiếc nón xanh.

Ngôn Hi Lạc liếc nhìn, bàn ba dãy bốn, hình như là tiểu tiên nữ mà lão đại đang theo đuổi. Cậu chàng cảm thán, miệng của bà chị kia đúng là độc thật, nhưng mà nghiệp của lão đại họ có tới hơi sớm. Một bên là tiểu tiên nữ còn chưa đuổi tới tay, một bên là một vở kịch tra nam bỏ rơi bạn gái, phen này, lão đại của bọn họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được vết nhơ.

Ngôn Hi Lạc trong cười nhưng ngoài không cười, vở kịch này cậu đã chờ đợi tám trăm năm rồi. Cậu nhẹ nhàng khều tay Sở Diên:

“Diên ca, bàn ba dãy bốn bên kia, hình như là tiểu tiên nữ đúng không?”

Sở Diên thoáng giật mình, lúc cậu liếc sang đυ.ng ngay ánh mắt tò mò của cô. Hi Hòa bắt gặp ánh mắt của anh thì bị sặc nước ngọt, ho lên sù sụ, khóe mắt vẫn còn lonh lanh nước.

“Từ từ thôi, Hi Hòa.”

Cô chột dạ khi bắt gặp ánh mắt của Sở Diên, cúi đầu không dám nhìn thêm lần nào nữa. Sau khi ăn xong, hai cô gái nhanh chóng ra ngoài tính tiền.

Sở Diên đánh mắt qua chỗ Ngôn Hi Lạc, như cảm nhận được tia sát khí tỏa ra, cậu chàng tỏ ra ngây thơ vô tội:

“Lão đại, tớ vừa mới nhìn thấy tiểu tiên nữ thôi, tớ không biết.”

Mày kiếm của thiếu niên cau lại, khẽ chửi thề:

“Khốn khϊếp thật.”

Đúng vậy, lão đại nhà họ là khốn khϊếp nhất.

Ngôn Hi Lạc trong lòng đã cười tám trăm lần nhưng ngoài mặt vẫn vờ mèo khóc chuột an ủi Sở Diên:

“Không sao đâu lão đại, cô gái nhỏ ấy à, dỗ dành chút là được.”

Sở Diên đá chân ghế, bực dọc gắt:

“Cút.”

Nói xong, Sở Diên bước ra ngoài để lại mấy tên ngốc ở lại ngơ ngác.

“Lão đại, Diên ca, chờ bọn tớ với.”