Yêu Người Tĩnh Lặng

10/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện Yêu Người Tĩnh Lặng là một câu chuyện lãng mạn giữa hai người và được xuất phát từ nàng, anh là người ít nói nhưng sống rất chân tình, chỉ như thế mà nàng đã sẵn sàng làm mọi thứ để chinh phục  …
Xem Thêm

Chương 11
Hai người kịch liệt thở hổn hển, Trì Hải Bình đặt hai chân của Hiền Vũ Tây trên vai hắn hỏi: “Có khỏe không?”

Từ trước tới nay hắn đều chăm sóc nàng như một tiểu tình nhân, chưa bao giờ phóng túng cùng nàng hoan ái như thế, lần này sợ là đã khiến nàng mệt chết.

“Vẫn.. khỏe”- Hiền Vũ Tây có chút cà lăm nói, ánh mắt không dám nhìn xuống.

Hai người cứ nhất định phải ở ngay đây buôn chuyện riêng thế này sao? Hắn không lẽ quên mất “cái kia” của hắn vẫn chưa ra khỏi nàng đấy chứ?

“Anh.. nên chuẩn bị họp rồi đúng không?”- Hiền Vũ Tây bối rối nhìn đồng hồ treo tường phía trên, muốn tìm một chủ đề thoát khỏi tình trạng mập mờ hiện tại.

Hắn không lưu tâm chỉ liếc mắt nhìn đồng hồ nói: “Được rồi, có thể đợi thêm một lát”

Còn đợi sao? Chẳng lẽ… hắn muốn tiếp tục sao?

“Còn đợi gì nữa? Mau đứng lên!! Mau đứng lên!”- Nàng nằm lấy cánh tay hắn, kịch liệt phản kháng khác hẳn bộ dạng dịu dàng ngày thường.

Lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo mới này của nàng Trì Hải Bình vô cùng kinh ngạc, khiến hắn trong lòng thầm nghĩ không phải bản thân mình từ trước tới nay vẫn chưa nhìn thấy được bộ dạng chân thật nhất của nàng?

Nhưng đối với phát hiện mới này, hắn không cảm thấy chán ghét mà cảm thấy rất thú vị.

CHỉ là dù thú vị thế nào cũng tạm gác sang một bên, tiểu nữ nhân này lộn xộn như thế khiến du͙© vọиɠ mới vừa nghỉ ngơi của hắn lại rục rịch.

Trì Hải Bình giữ lấy hai tay không an phận của nàng, sau đó hôn lên nó, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng thấp giọng gọi: “Tiểu Vũ…”

“Sao vậy?”

Hắn chậm rãi giật eo, cố gắng nhóm lên cơn hỏa tình vừa tắt..

“Anh.. anh làm sao lại nữa rồi?”- Chẳng lẽ đợi một chút của hắn chính là đợi cái này sao?

“Em nói sai rồi?”- Đem hai tay nàng giơ cao khỏi đầu, hắn cúi đầu cùng mặt nàng đối diện, hơi thở ấm áp của nàng lan tỏa trên mặt hắn. “Phải nói là lúc nãy chỉ là tạm dừng, hiện tại mới là làm xong”

Cho nên lúc nãy chỉ là thời gian nghỉ ngơi giữa trận sao?

Ah!! AH!! Nàng hiểu rõ có giãy dụa cũng vô dụng, hay để cho hắn muốn làm cái gì thì làm, chỉ có như thể mới có thể trong thời gian thật ngắn giúp cả hai thoát khỏi tình trạng xấu hổ như bây giờ.

“Tùy anh, chỉ cần làm xong cho nhanh để em mặc đồ lên là được”

Ngữ khí của nàng làm cho hắn không khỏi bật cười: “Anh cũng muốn nhanh một chút, nhưng em mỗi lần đều muốn anh chậm lại mà?”

Hàm ý châm chọc trong lời nói của hắn khiến nàng kháng nghị.

“A! Anh làm sao lại tự nhiên…” Thanh âm thở dài khiến nàng kinh ngạc nhìn hắn.

“Thời gian nói chuyện phiếm đã hết”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng linh hoạt chiếm lấy môi nàng, từ cổ họng của nàng bật ra tiếng kháng nghị cùng rêи ɾỉ rất nhỏ.

Dù hai cơ thể đang liên thông, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, hai người mạnh mẽ va chạm vào đối phương, cảm nhận nhiệt độ của nhau. Tiếng va chạm của thân thể rất da^ʍ mỹ tràn ngập bên tai, như thúc giục hắn càng ra sức động thân tiến lên trên, thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng.

“A—-!” bụng truyền đến một nguồn nhiệt lưu làm cho nước mắt nàng chảy xuống, ngón tay thon dài bấu vào vai hắn kéo xuống để lại dấu vết.

Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi cuồi cùng cũng đã bình thường lại.

Sau khi sửa sang lại trang phục của bản thân, Trì Hải Bình lại phải thanh lý cả những dấu vết mà Hiền Vũ Tây để lại, rồi nhặt lấy quần áo rơi xuống đất của nàng để nàng mặc vào.

“Lát nữa em đợi trong phòng làm việc đi!! Chờ anh sau khi tan việc sẽ cùng nhau đi ăn:”- Trì Hải Bình lại khôi phục lại dáng vẻ tĩnh lặng, nhưng miệng lại như mẹ già dặn dò con cái không ngừng, cho dù mỗi lời nói của hắn đều cẩn trọng không cười nói nhưng bởi vì chút chi tiết này mà mất đi.

“Có chờ bạn anh đi ăn cơm cùng không?”- Tuy vừa rồi hai người lăn lộn cả buổi trưa, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ cuộc hẹn đêm hôm nay.

Vân vân, tối nay muốn cùng bạn hắn căn cơm, chắc không phải là mấy vị chủ quản cấp cao bị hắn đuối đi đấy chứ? Nàng thầm nghĩ trong đầu, lòng thấp thỏm không yên, hy vọng đó là đáp án sao.

NẾu như là vậy, bữa tối nay dùng cơm chắc chắn sẽ có nhiều điều xấu hổ. Tuy rằng lúc nãy nàng cũng thể hiện gì nhiều.

“Hắn không ở trong đám người kia, hôm nay hắn có một dự án đầu tư quan trọng nên không có trong công ty”- Trì Hải Bình giải thích.

“Ah!! Thật tốt quá!”- Câu trả lời khiến nàng thở nhẹ một hơ.

Quả thật tốt khi không ở đây. Trong đầu Trì Hải Bình cũng suy nghĩ như thế, nhưng lý do lại khác nàng. Nếu tên Trần Chí Minh đó mà ở đây… hắn chắc chắn sẽ không thể hưởng thụ được khoảng thời gian ngắn ngủi vừa nãy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa thúc giục của thư ký nhắc nhở hai người đã đúng 12 giờ trưa nên dừng lại.

“Anh đi đây”- Trì Hải Bình thu dọn tập văn kiện trên bàn đi về phía cửa.

Vừa mới thiếu hắn làm bạn, nàng ngồi trên ghế salon đột nhiên cảm thấy nước mắt lại muốn chảy xuống. Muốn giữ hắn lại ở cùng nàng, nhưng yêu cầu trẻ con đó chỉ giữ lại trong cổ họng nói không nên lời.

Hắn không phải là loại người công tư không phân mình, nàng cũng không phải là loại nữ sinh chỉ dựa vào cái gọi là tình yêu mà sống. Nàng biết rõ hắn thân là lãnh đạo công ty có rất nhiều trách nhiệm, không thể lãng phí thời gian ở bên cạnh nàng, những điều này hai người đều hiểu, vô cùng rõ ràng.. Chính vì nhìn thấy đầu hắn không hề ngoái lại khi rời đi, nàng mới kiềm lại cảm giác xúc động muốn níu hắn lại.

Tay hắn đặt lên nắm cửa, đẩy nhẹ cửa, tính rời đi, lúc đang mở cửa hắn đột nhiên quay lại nhìn nàng. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng đang đập rộn ràng như chú chim sẻ lại đình chỉ.

“Lúc anh không có ở đây không phải lại khóc nữa chứ”- Hắn ra hiệu cho nàng tiến sát vào ngực mình, nếu là trước đây hắn sẽ không bao giờ làm những điều thế này .

“Ừ!! Không có”- VƯơn tay ôm chặt lấy hắn, biết rõ đây là sự dịu dàng lớn nhất của hắn.

Có được cái ôm nho nhỏ của hắn, cảm giác bất an lúc nãy biến mất, nước mắt tính tràn ra bỗng dưng thu về.

Cuối cùng Trì Hải Bình vỗ nhẹ đầu nàng, biết mình thật sự phải đi. “Chờ anh, anh sẽ nhanh chóng quay về”

Cao hứng ngâm nga một ca khúc, Trần Chí Minh cầm bản hợp đồng dự án mới nhất trên tay, vui sướиɠ nhảy cẫng lên, đi về văn phòng tổng giám đốc.

Dự án án quá tốt khiến hắn cực khổ suốt mấy đêm liền cuối cùng cũng có được, bằng không chỉ có trời mới biết hắn lại phải dang nắng thêm mấy ngày nữa.

“Vương thư kí‎, tổng giám đốc có ở trong không?”- Trần Chí Minh đóng chặt cửa văn phòng lại,

“Tổng giám đốc đang họp, không ở….”

“Không có trong phòng sao?’- Trần Chí Minh chưa nghe hết lời thư kí Vương nói liền tự mở cửa đi vào. “Ta vào trong trước đợi hắn”

“Nhưng bên trong còn có một cô gái…”- Giọng nói của thư kí Vương biến mất sau cánh cửa.

Ai.. cho dù nàng chỉ là thư kí cũng có cảm xúc vậy, tốt xấu gì cũng nên nghe hết lời thư kí nói chứ? Thật là!! Đừng nói là nàng không hoàn thành trách nhiệm, nàng rõ ràng đã nói hết tình trạng trong phòng, lát hồi có ai đó bị dọa đến sợ thì nàng cũng không chịu trách nhiệm.

Đi thẳng vào văn phòng, Trần Chí Minh chứng kiến một “dị tượng” xuất hiện trong không gian. Một nữ nhân, không!! là một giai nhân từ trong tranh cổ chui ra — tuy rằng tiểu mỹ nữ này mặc đồng phục thủy thủ thật sống động.

“Em gái nhỏ, em sao lại ở đây?”- Là con gái của vị khách nào lúc về quên mang theo? Hay là tạm thời để ở đây?

“Ta đang đợi người”- Hiền Vũ Tây ưu nhã mỉm cười khách khí, thành thật đáp.

“Đợi người?”- Hắn đoán không sai mà, quả nhiên là con gái của vị khách nào đó. Trần Chí Minh tự cho mình là đúng, cười cười. “Chờ ba ba làm việc xong sao?”

Ba ba? Hiền Vũ Tây nhíu lông mày, đối với hai chữ vừa thoát ra khỏi miệng hắn cảm thấy không vui lắm. Người này có phải hiểu lầm rồi không?

Nhiều năm như vậy mới nhìn thấy một tiểu muội muôi xinh đẹp đáng yêu như thế. Trần Chí Minh quên mất mục đích, bắt đầu tìm đại chủ để nào đó để lân la lại gần.

“Em gái, ba em làm gì?”

“Là nhà doanh nghiệp tài chính”- Chẳng muốn uốn nắn sự hiểu lầm của hắn, nàng đáp rất đơn giản để hắn tự mò mẫm lấy.

Dù sao một mình ở đây cũng rất chán, nói chuyện gϊếŧ thời gian cũng tốt.

Tài chính doanh nghiệp? Cũng có sản nghiệp đấy chi!! Trần Chí Minh thầm nghĩ, trong đầu nhớ lại các vị khách tài trợ gần đây nhất mà mình từng gặp qua.

“A? Chẳng lẽ cũng làm về ngân hàng hay là làm gì khác?”- Hắn lại tiếp tục tra hỏi.

“Cũng là ngân hàng”- Hơn nữa con là vị lãnh đạo trực tiếp của ngươi.

“A? Giống như nhân hàng ta đang làm sao? Vậy ba ba của em tên gì, em gái nhỏ?” Thật là nhục nhã mà, hắn nghĩ cả nửa ngày cũng không có nhớ ra vị khách nào gần đây lại có một người con gái xinh đẹp như vậy.

Vô cùng chú tâm nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, đợi nàng đưa ra đáp án, Trần Chí Minh không hề chú ‎ý tới cửa ban công lại lần nữa mở ra.

“Ở phía sau ngươi”- Nàng chỉ ra phía sau hắn.

“Cái gì?”

“Ta nói người ngươi muốn hỏi đang đứng phía sau kìa”- Hơn nữa sắc mặt người đó còn vô cùng khó coi, không tốt.

“Ừ?”- Trần Chí Minh xoay người ra sao, nụ cười nở ra. “Chào ngài….”- Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ở đằng sau, đột nhiên miệng đơ ra nói không nên lời.

Tổng… tổng giám đốc?!

“Muốn hỏi ta cái gì?”- Trì Hải Bình bình tĩnh hỏi, ánh mắt sâu thẩm chấn chứa cuồng phong.

Trần Chí Minh đang tìm kiếm lý do tốt nhất để giải thích, vì sao trong thời gian làm việc, hắn lại xuất hiện trong văn phòng tổng giám đốc, lại quang minh chính đạo cùng nữ nhân của hắn tới gần.

Trần Chí Minh không tin được quay đầu nhìn về phía hai người không ngừng xác nhận. Ông trời ơi!! Hắn sao lại không biết con gái tổng giám đốc lớn như thế chứ!! Hắn lại còn tự nhận mình là người ở trong công ty nắm rõ được nhiều bí mật nhất của Trì Hải Bình vậy mà chuyện này lại không biết.

“Cậu là cha của em gái này sao?”

“Cha? Cậu đang nói gì vậy?”- Trì Hải Bình nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Hiền Vũ Tây. “Có chuyện gì thế?”

Hắn vừa mới kết thúc cuộc họp trở về, đá thấy có kẻ ở trong văn phòng hắn hồ ngôn loạn ngữ thế kia.

Hiền Vũ Tây hất tay áo, vẻ mặt vô tội nói: “Em không biết, chắc là hiểu lầm gì đó—-“

“Khoan đã”- Trần Chí Minh cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, suy nghĩ tìm đáp án. “Cô ấy là họ hàng thân thích của cậu sao?”

“Em nói gì với cậu ấy vậy?”- Trì Hải Bình không trả lời vấn đề của hắn, quay đầu hỏi nàng.

“Em đâu có nói gì, chẳng qua đều là do hắn tự đoán”- Còn tự đoán rất vui vẻ nữa chứ.

Khoan đã!! Nữ sinh cao trong, nữ sinh cao trung… cái danh từ mấu chốt này hắn đã từng nghe qua ở đâu đó…. Bỏ qua cuộc nói chuyện của hai người. Trần Chí Minh mới chú ý tới thân phận của nàng, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường.

“Cô ấy chẳng lẽ là bạn gái nhỏ của cậu a?”- Nói xong, Trần Chí Minh cười khan hai tiếng, đem cái vấn đề ngu xuẩn này thành trò hề để cười. “LÀm sao có khả năng chứ?”

Hiền Vũ Tây hé miệng cười khẽ, chậm rãi đi lướt qua Trần Chí Minh, đi đến bên cạnh nam nhân của mình, thân mật ôm lấy cánh tay hắn.

“ngại quá! Ta chính là … bạn gái của hắn”- Tự động tỉnh lược đi từ “nhỏ” quả thật dễ nghe hơn nhiều.

“Cô ấy nói thật sao?”- Không thể nào? Tại sao lại có chuyện này?

“Ừ”

Hắn đơn giản đáp nhưng lại có sức công phá Trần Chí Minh, khiến hắn còn tưởng mình đang bị lừa gạt. Nhưng nếu tổng hợp lại những dị tượng vừa nãy, hắn nên biết cô gái này nói đều là sự thật.

Bởi vì nếu nàng không phải là cô bạn gái nhỏ của Trì Hải Bình,… từ lúc nàng ôm lấy tay Trì Hải Bình, cũng chưa từng bỏ qua, còn có, Trì Hải Bình không bao giờ để một tiểu nữ sinh vào phòng làm việc của mình như vậy, coi như là con gái của khách thì Trì Hải Bình đều mời nàng tới phòng khách mới đúng.

Nhưng hắn không tin được, loại chuyện tốt quái gở này lại rơi vào vị tổng giám đốc đồng đời là bạn tốt của hắn!

Cùng một học sinh cấp ba nảy sinh quan hệ, không biết có bao nhiêu nam nhân hy vọng!! LẠi càng không cần phải nói đến một cô bé tài trí lại có cả dung mạo, thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng thật ra rất cá tính, làm cho suy nghĩ của hắn vừa nãy muốn làm quen với cô gái nhỏ này bỗng chốc trở nên xa vạn dặm, như là lòng sông tới mặt biển.

“Có vấn đề gì sao?”- Trì Hải Bình tỏ vẻ không vui.

“Có, ta có một vấn đề, nhưng không hỏi cậu, mà muốn hỏi cô em gái xinh đẹp này”

“Hỏi ta”- Hiền Vũ Tây vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng!! Anh hỏi em, em có bạn bè nào xinh đẹp như vậy không?”

Hiền Vũ Tây đột nhiên nghẹn lời, không biết nên trả lời ra sao, nhưng nam nhân đứng cạnh xem ra đã không còn chịu nổi nữa.

“Cút”

Thêm Bình Luận