Ngày sau bước ra đường ta nhất định coi giờ hoàng đạo. Tại sao mà ta chỉ qua đường thôi cũng có thể cứ như vậy mà chết đi? Ta vốn định qua đường về nhà thôi, làm sao cái ô tô kia lại không có mắt mà lao tới? Khoảnh khắc nhìn thấy chính mình bị tung khỏi mặt đất, ta thầm nghĩ: “Xong rồi!” Ta còn chưa có làm được gì tốt đẹp cho cuộc đời này đâu! Cứ như vậy mà chết đi thật quá mức oan ức mà! Ta tận hai tháng rồi chưa có về nhà nữa, chưa kịp chào bố mẹ mà cứ thế chết nơi đất khách quê người này sao? Ta còn chưa có báo ơn sinh thành mà! Hu hu ta chết quá oan uổng! Tên lái xe này, nhất định phải bồi thường thật tốt, nếu không thành cô hồn ta cũng không buông ta cho hắn.
Cảm giác nhẹ bẫng, chính mình phiêu lãng theo gió, phải nghiến răng phun ra một câu: “Mẹ nó! Thật đau!” Bị xe tông văng xa mười mét đâu phải chuyện đùa! Cuộc đời xinh đẹp, chào nhé! Chúng ta hữu duyên vô phận! Ta nghiến răng nhìn lại một thân mình máu me be bét nằm trên đường lớn lần cuối trước khi ngất đi. À quên còn kịp nhìn sang đường, nơi đó là nhà trọ ta sống. Haizz, ta mỗi tháng đều đặn giấu quỹ đen, còn chưa kịp đem đi tiêu xài nữa. Không biết lão mẹ ta nhìn thấy sẽ nổi hỏa lên thế nào, hắc hắc! Lão cha, lão mẹ, con gái bất hiếu đi trước, xin lỗi hai người!
Tại một gian nhà tranh rách nát
Hai mắt cô gái nhỏ đang nhắm nghiền vô lực chợt mở ra minh bạch. Tròng mắt linh hoạt xoay xoay liên hồi đánh giá xung quanh.
“Mẹ nó! Sống lại à?” Tha thứ cho ta hay nói bậy. Nhưng mà tình tiết này quá kí©h thí©ɧ rồi!
Xuyên không! Ta vậy mà xuyên không! Này chính là loại tiểu thuyết đang hot gần đây nha. Nữ chính xuyên qua một cái thời đại khác, skill toàn diện, sau đó bộc lộ bản lĩnh hơn người, nổi danh thiên hạ, vương tôn công tử xếp hàng cầu hôn, nhặt lấy kẻ đẹp trai nhất nhà giàu nhất trong đám đó, kết thành lương duyên, trải qua trăm nghìn cay đắng sẽ bên nhau mãi mãi à không là đến lúc chết đi!
Cố gắng chống đỡ tấm thân rách nát này ngồi dậy, ta muốn hướng mặt lên trời chửi thật to: “Con mẹ nó! Lừa đảo! Toàn bộ là lừa đảo! Tiểu thuyết ngôn tình gì đó! Toàn bộ đem đốt đi!” Trong lòng thầm bi ai cho ngàn vạn thiếu nữ đang ngày ngày bị đầu độc bởi mớ tiểu thuyết lừa đảo đó, là càng bi ai cho chính mình. Ta lại còn xuyên thành một cái nha đầu hoang dã! Con mẹ nó quá mức cẩu huyết! Cay đắng hơn nữa dã nha đầu kia là vì đói mà chết đi, nhường cỗ thân thể này cho linh hồn lang thang là ta.
“Ông trời à, ta có thù truyền kiếp với ông à?!!” Ta bất chấp tất cả, lê tấm thân tàn ra ngoài sân, ngửa mặt hét lớn.
“Đùng! Đoàng!” Ta giật mình muốn khóc lớn, quả thật nước mắt đã chảy ra rồi. Này là cái ông tên trời kia đang trả lời ta sao?
Ta ngồi ở giữa sân, ôm lấy đầu gối chính mình khóc thật lớn. Ta nhớ mẹ ta! Tại sao lại vô duyên vô cớ chết đi? Tại sao lại xuyên về cái địa phương quỷ quái này? Một mình ta ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, làm sao mà sống?
Nhưng mà, ta nhất định phải sống! Không chỉ sống, mà còn phải sống thật tốt! Đâu phải ai bị xe cán chết xong cũng có thể sống lại chứ. Coi như ta có lời rồi!
Khóc một hồi, tâm tình có chút dễ chịu hơn, ta lau nước mắt đứng dậy tìm cái gì lấp bụng. Ha ha ngại quá, ta từ nhỏ đã vậy, khóc xong thường đặc biệt đói bụng.
Thật ngại quá! Luyên huyên một hồi lại quên giới thiệu thân phận mới của ta. Ách! Ta đã làm gì sai ác, sao lại bi thảm cỡ này? Từ khi nha đầu này có trí nhớ, chính là ở căn nhà tranh này. Chính nàng cũng không biết rõ mình bao nhiêu tuổi, theo ta đánh giá chắc khoảng mười, mười hai tuổi đi. Theo trí nhớ của nàng, từ trước đến nay không hề có người đến nơi này. Hiển nhiên, đứa trẻ đáng thương này không biết nói, cũng chưa từng ra khỏi nơi này. Trời ơi ta thật muốn đập đầu vào tường rồi! Lý trí kéo lại một chút, nếu ta thật sự đập đầu, chỉ sợ căn nhà tranh này cũng theo gió mà đi mất! Con mẹ nó thật quá mức ức chế! Cái gì cũng không biết! Sau này ta làm sao lăn lộn giang hồ? Đứa trẻ này sống cho đến nay chính là cái kiểu “trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ”. Tìm trong nhà tranh được vài bộ sách, loại văn tự này còn loằng ngoằng hơn tiếng Thái mà cô bạn cùng phòng ta học nữa, với bộ não có sức chứa gần bằng não cá vàng của ta, hiển nhiên không biết người ta viết cái gì. Huhu, thế nhưng ta không những vô sản mà còn mù chữ nữa sao?
E hèm, để ta giới thiệu về cái gọi là “nhà” của ta một chút. Nơi này có lẽ là một sơn cốc. Phóng tầm mắt thật xa cũng chỉ thấy sương mù vờn núi, phong cảnh hùng vĩ, thật có giá trị du lịch. Ta còn đang tính toán nếu mở khu sinh thái, điểm du lịch ở nơi này thì một năm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Ách ngại quá! Ta lại luyên thuyên. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À phong cảnh hùng vĩ! Ở dãy núi bên trái còn có thác nước nữa, bên dưới thác là một hồ nước lớn, nước chảy trong xanh, là nơi tắm rửa của em gái nhỏ. Ta thật tò mò, chẳng lẽ nơi này không có thú hoang? Như thế nào đứa trẻ kia không mất miếng thịt nào sống cho đến hiện tại? Ách ta lại quên mất nàng được hổ mẹ bảo kê! Trong núi có một hổ mẹ hung dữ sinh sống, đều là hổ mẹ này khi nàng đói liền cho nàng bú sữa, giúp nàng nhặt lại cái mạng không chỉ một lần. Có hổ mẹ làm chỗ dựa, nàng bình bình an an lớn lên ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Chỉ là, lần này hổ mẹ đi đâu? Sao lại để đứa trẻ đáng thương kia đói đến chết?
Ta thuận tay với một quả lê còn chưa chín hẳn, cắn một miếng. Ôi mẹ ơi! Chua! Cây lê này cũng có công không nhỏ trong việc nuôi lớn thân thể này. Ta nhìn lại chính mình một thân nhếch nhác, thật không giống người mà! Ây da ta quên mất, đứa trẻ đáng thương này những năm qua sống có chỗ nào giống con người chứ!
Không được! Nàng có thể ngốc nghếch ở sơn cốc này nhưng ta thì không thể! Ta là con người, nàng cũng vậy, chúng ta không thể rời khỏi xã hội loại người!
“Em gái nhỏ, ta không biết em là ai, cũng không biết làm thế nào ta lại chui vào thân thể này của em. Chỉ là đã nương nhờ em, ta nhất định cho em thấy cuộc sống tươi đẹp cỡ nào!” Ta hạ quyết tâm nhất định phải xuất cốc.
Nhưng mà, ta ngao ngán nhìn lại bản thân mình, từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, có chỗ nào giống người chứ? Chưa kể đến bộ dạng nhếch nhác, lại cả một bộ quần áo tử tế đều không có. Xem ra trước khi đi, ta phải chuẩn bị thật nhiều.
Mấy trái lê chua đã lấp đầy cái bụng dễ nuôi của ta, trước phải đi ngủ một giấc đã. Cho dù trời có sập xuống thì cũng phải ngủ đủ ta mới
có sức chống đỡ, Ngày mai sẽ thật bận rộn đi.