Chương 8



Tôi ngủ một giấc rất ngon từ đó cho đến tận sáng rõ mới tỉnh dậy, mở mắt ra thì không thấy chồng tôi đâu, sờ sang bên cạnh cũng thấy chăn đệm lạnh ngắt từ bao giờ.

Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ đi ký hợp đồng, chồng tôi không thể đến công ty Zilan vào thời gian này được, mà ở khách sạn cũng không có phòng tập Gym, không lẽ mới sáng sớm Dương đã sang phòng Nhung?

Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại thấy dạo này mình bắt đầu trở nên quái đản, một là vì dạo này tôi hình như quan tâm đến chuyện riêng của Dương thái quá thì phải, hai là anh ta có sang bên phòng ai thì liên quan gì đến tôi, sao tôi lại thấy ghen?

Tôi ngồi trên giường lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo, sau đó mới uể oải bò dậy xuống giường. Vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe tiếng chuông cửa, Nhung cầm một túi giấy đựng đồ ăn đứng bên ngoài, cười dịu dàng với tôi:

– Chị dậy rồi ạ? Em mua đồ ăn sáng cho chị rồi đây.

– Ơ sao em lại mua? Trời lạnh thế ra ngoài làm gì?

– Hôm qua em thấy chị ăn ít, em đoán chị không thích ăn đồ ở khách sạn nên ra ngoài đi tìm mua phở. May mà ở đây có một cửa hàng Phở Việt ạ.

– Em làm thế chị ngại quá, chị ăn được mà. Tự nhiên đi trời lạnh lại ra mua làm gì. Vào đây đi cho ấm, lạnh cóng hết cả tay rồi.

– Em ăn rồi, em mua hai suất cho chị với sếp. Vẫn còn nóng đây chị này.

– Anh Dương không có bên phòng em à? Mới sáng sớm không biết dậy đi đâu rồi.

– À thế ạ, không thấy sếp tìm em. Chắc là đi ra ngoài rồi ạ.

Tôi cố ý nói thế xem thái độ Nhung thế nào, thấy em ấy cũng có vẻ cũng không biết thật nên tôi lại bảo:

– Vào đây em, vào đây ăn với chị.

– Vâng, thế em vào nói chuyện với chị cho vui.

Tôi định chờ chồng về rồi ăn cùng nhưng mà Nhung thì cứ giục tôi mãi, bảo tôi ăn đi không phở trương mất, thế là ngại quá đành phải ngồi ăn trước.

Trong lúc tôi ăn sáng thì Nhung lau dọn bàn làm việc cho chồng tôi, bình thường Dương rất gọn gàng sạch sẽ, làm việc xong thì giấy tờ trên bàn cũng để ngăn nắp lại luôn nên hầu như cũng chẳng có việc gì để dọn. Chỉ là Nhung có vẻ rất tỉ mỉ, em ấy cẩn thận lấy khăn lau đi lau lại mặt bàn mấy lượt, còn lau cả bút ký cho chồng tôi, xong xuôi lại đặt ngay ngắn ở chỗ cũ.

Ban đầu tôi cũng nghĩ do Nhung thật sự chu đáo và trách nhiệm với công việc nên mới thế, nhưng đến khi Dương đi chạy bộ về, tôi ngồi bên này lại tình cờ thấy Nhung để bàn tay đang cầm giẻ lau ra sau lưng. Kiểu như cố ý giấu những chuyện mình vừa làm nhưng lại như vô tình để lộ ra, khéo léo đến mức nếu tôi không chú ý tiểu tiết, tôi sẽ không phát hiện được.

Trên môi em ấy luôn giữ một nụ cười chừng mực, Nhung bảo:

– Sếp về rồi ạ?

– Ừ.

– Em mua phở cho chị rồi, mua cả phần cho anh nữa. Anh ăn với chị luôn cho nóng ạ.

– À… cảm ơn. Em ăn chưa?

– Nãy em ăn rồi ạ. Tài liệu em cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, với cả em đặt lịch với lái xe là chín giờ đến đón rồi ạ. Anh với chị cứ ăn thong thả, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ sang bên đó, giờ vẫn còn sớm ạ.

– Ừ.

Sau khi Nhung ra khỏi phòng, tôi vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn cho chồng. Dương ăn xong lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc để tranh thủ đọc thêm tài liệu, chỉ là tôi để ý thấy khi anh ta cầm bút lên thì có khựng lại một chút, kiểu như đã phát hiện ra bút đã bị xê dịch và cũng đoán ra là ai đã dọn dẹp bàn làm việc giúp mình.

Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mờ ám giữa em ấy và chồng tôi là ở đâu. Hóa ra khôn khéo như vậy sẽ làm đàn ông mê mệt mình từ từ, ban đầu là cho người ta cảm giác mình tốt với tất cả mà không vụ lợi gì, sau đó dần dần thể hiện ra cô ta là người quá chu đáo, quá hiểu chuyện, kết quả là dù đàn ông có cứng rắn đến đâu cũng xiêu lòng trước cô ta mà thôi, hơn nữa còn yêu không dứt ra được.

Quá cao thủ. Tôi phục.

Chín giờ sáng, xe đến đón chúng tôi tới công ty Zilan, lần này không chỉ có mình Chris tiếp chúng tôi như lần trước mà còn có hẳn cả một hội đồng gồm bốn người, ban đầu họ chưa chịu ký ngay mà còn vặn vẹo bên tôi cả một đống điều khoản. Mãi sau khi Dương và Nhung trả lời lưu loát tất cả, Chris mới hài lòng đặt bút ký vào hợp đồng.

Ký xong, Chris nói:

– Dương, cậu làm tôi ghen tị với cậu quá. Không những có vợ đẹp mà còn có cả thư ký giỏi nữa. Có hai cánh tay đắc lực thế này, chẳng mấy chốc công ty An Nam các cậu sẽ phất lên như diều… Tôi không nhớ câu thành ngữ của người Châu Á các cậu lắm, đại loại là phất lên, phất lên ấy…

– Phất lên như diều gặp gió.

– Đúng đúng, phất lên như diều gặp gió.

– Thế thì cũng phải nhờ ít gió của anh bay cao hơn, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi.

– Hợp tác thuận lợi.

Tối hôm đó để ăn mừng việc ký kết thành công hợp đồng, công ty Zilan có mời công ty tôi tham gia một bữa tiệc nho nhỏ. Ở nước ngoài người ta không ép uống rượu nhiều như ở Việt Nam mình, nhưng vì giữ phép lịch sự nên chồng tôi cũng chúc tụng người này người kia, uống rất nhiều.

Chuyện xã giao này là bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy không nỡ nhìn chồng uống thế, trước Dương bị xuất huyết dạ dày một lần phải nằm viện nửa tháng trời rồi, giờ uống kiểu này không biết có chịu được không. Tôi muốn đứng dậy uống thay cho anh ta vài chén, nhưng mà cứ chần chừ mãi, lát sau tự nhiên lại thấy Nhung đứng dậy nói:

– Em là thư ký phụ trách giúp việc cho anh Dương, lẽ ra không được thay mặt sếp chúc các anh nhưng hôm nay xin phép các anh cho em thay sếp chúc mọi người mấy ly.

Mấy người bên công ty Chris hài lòng cười to:

– Được, được. Nào, mời thư ký xinh đẹp của công ty An Nam một ly.

– Em mời anh, vì em là người mời nên xin phép anh cho em cạn ly trước.

Nhung uống một hơi cạn hết chén, đầu mày hơi nhíu lại nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào mỉm cười:

– Công ty em được ký hợp đồng với công ty lớn như Zilan, cả sếp và mấy người trong đoàn bọn em ai cũng mừng cả. Thế nên em mời mỗi người một ly để cảm ơn bên các anh đã tạo điều kiện để chúng ta hợp tác thuận lợi với nhau, được không ạ?

– Nhiều người thế này em uống được không? Hay là để Dương uống thay em?

– Ở Châu Á bọn em thường là thư ký có nhiệm vụ uống rượu thay sếp, nhưng hôm nay sếp em không để em uống thay mà tự mình kính rượu các anh. Sếp đã uống xong rồi, giờ đến lượt em chứ, đúng không ạ?

– Nếu em đã có thành ý thế thì cạn ly.

– Em mời anh.

Sau đó, hầu như là Nhung tìm lý do để thay chồng tôi uống với bên đối tác, uống đến khi tàn cuộc thì mọi người hầu như ai cũng say rồi, chỉ có tôi uống ít nên vẫn còn tỉnh táo thôi.

Trên xe đi về, tôi lấy ra hai chai nước chanh muối mini đưa cho chồng và Nhung, tôi bảo:

– Hai người uống rượu nhiều thì uống nước này đi cho hòa loãng rượu ra, đỡ say hơn.

Nhung cười yếu ớt, tựa vào thành ghế có vẻ như rất mệt mỏi:

– Sao chị có nước này thế? Ở bên này em đi tìm mua nhưng không có.

– Lúc ở sân bay tiện mua hai chai ấy mà, em uống đi.

– Vâng, em cảm ơn chị.

Thật ra tôi nhìn thấy trong túi xách của Nhung cũng có một chai chanh muối loại này và một vỉ thuốc giải rượu rồi, nhưng không muốn cô ta cứ diễn mãi trước mặt chồng tôi nên tôi cũng thử nhập vai diễn cùng xem thế nào. Đúng thật sau khi thấy chai nước chanh muối của tôi, sắc mặt cô ta bất chợt cứng ngắc, nhưng chỉ thoáng qua vài giây rồi lại cười cười như bình thường.

Khi về đến khách sạn, Nhung vẫn có vẻ rất mệt nên lúc vào thang máy vẫn cứ nắm chặt tay vịn trong đó, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn ân cầm hỏi han tôi và Dương có mệt không, có muốn ăn đêm không để cô ta đi gọi người mang lên. Tôi chỉ cười:

– Chị không đói, em có đói không?

– Không ạ, em không đói. Sếp có muốn ăn không ạ?

Chồng tôi uống nhiều nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ta say rượu làm loạn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng:

– Không cần đâu. Mọi người đói thì cứ tự ăn đi.

– À vâng, thế thì về phòng nghỉ thôi ạ. Đêm anh chị muốn ăn thì cứ gọi em nhé.

Tôi gật đầu chắc nịch:

– Ừ, chị biết rồi. Em cũng về nghỉ ngơi đi.

Ra khỏi thang máy, tôi cố tình bảo để quên ít đồ dưới lễ tân nên chạy xuống lấy, nhưng thực ra đến ngã rẽ thang máy là tôi không đi nữa. Tôi đứng trong một góc khuất lắng nghe xem bọn họ làm gì, quả nhiên một lúc sau nghe tiếng có người ngã trên hành lang, tiếp theo là giọng Nhung vọng đến:

– Á.

– Sao thế?

– Em không sao. Chắc là uống nhiều nên hơi choáng tý thôi.

– Có đi được nữa không?

– Em đi được mà… á…

Tôi không nhìn thấy bọn họ nhưng tôi đoán kiểu gì Nhung cũng giả vờ ngã, cô ta uống thuốc giải rượu thế thì say sao được, chỉ là cô ta muốn tìm cách ngã vào lòng chồng tôi mà thôi. Công nhận giống hồ ly tinh thật, thủ đoạn cao tay phải biết.

Tôi tiếp tục nghe tiếng Dương nói:

– Đứng dậy đi, tôi đưa em về phòng.

– Dạ thôi, không cần đâu sếp ạ. Em tự đi được mà. Sếp cứ về phòng đi, để chị thấy anh đứng ngoài này với em lại không hay ạ.

– Không sao đâu, đứng lên đi. Từ giờ những việc xã giao với đối tác, không uống được thì đừng cố. Không ai ép em uống cả.

– Dạ dày anh thế, anh uống nhiều không tốt. Dạ dày em vẫn còn khỏe mà, cứ để em uống.

– Đứng dậy đi.

Sau đó là tiếng bước chân khập khiễng vang lên trên hành lang, tiếng Nhung thỏ thẻ nói chuyện, và cuối cùng tôi chỉ còn nghe tiếng tim đập của chính mình.

Tôi đặt tay lên ngực tự vấn chính mình, không hiểu tại sao tôi lại phải làm thế, sao tôi lại tò mò tìm cách nghe trộm bọn họ, sao tim tôi lại thấy hụt hẫng khi chồng tôi đưa người phụ nữ khác về phòng thế này? Hay là tôi thích chồng mất rồi?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức gạt đi. Bố tôi đang còn nằm đó không biết sống hay chết, công ty còn chưa chắc đã vực dậy được, mẹ tôi bỏ đi hơn một năm rồi không thèm ngó ngàng gì đến tôi, làm sao tôi đi thích kẻ thù được? Không, tôi không thích anh ta đâu, chẳng qua là một thứ đang là của mình mà bị kẻ khác nhăm nhe cướp đi, tôi thấy khó chịu mà thôi, tôi không thích anh ta đâu…

Tôi cứ đứng ở ngã rẽ trên hành lang cho đến khi tâm trạng của mình bình ổn hẳn mới lẳng lặng đi về phòng, nhìn qua phòng Nhung thấy đóng cửa im lìm, trong lòng lại không nén được một tiếng thở dài.

Người đầy mùi rượu nên lúc về đến phòng tôi đi tắm luôn, xả nước nóng ngâm trong bồn một lúc rồi suýt nữa ngủ quên mất, đang lơ mơ nhắm mắt thì nghe tiếng gõ ngoài cửa:

– Ngân.

– …

– Ngân, làm gì trong đấy?

Tôi vội vàng bật dậy, thấy cửa phòng vẫn đóng mới yên tâm nói vọng ra:

– Tôi đang tắm.

– Tắm ba mươi phút được rồi, đi ra ngoài đi.

– Ừ, đợi tôi tý.

Mới vừa đó mà đã tận ba mươi phút rồi, nếu chồng tôi không gọi có khi tôi ngủ cả đêm trong này mất, kiểu gì cũng cảm lạnh rồi chết luôn trong bồn.

Nhưng mà khoan đã, sao anh ta biết tôi tắm ba mươi phút? Chồng tôi về từ lâu rồi à?

Tôi thắc mắc là thế nhưng cũng không dám hỏi ra ngoài miệng, chỉ lẳng lăngj đứng dậy mặc đồ rồi đi ra ngoài. Tôi thấy Dương bật đèn bàn làm việc, trên đó giấy tờ vẫn còn chưa gấp gọn lại, đoán anh ta đã về và tranh thủ làm việc từ lâu rồi nên tôi hỏi:

– Anh uống nhiều thế rồi mà vẫn còn sức làm việc à?

– Còn việc ở nhà nữa, không làm thì mai xưởng không xuất hàng được.

– Lần này anh định nhập vải ở đâu? Tôi thấy trong hợp đồng, khâu vải vóc bên Zilan quan tâm nhất đấy.

– Đang nghiên cứu vài chỗ ở Hàn Quốc, nhưng phải đợi đi sang đó một chuyến mới quyết định được.

– Anh thấy vải ở New Zealand được không? Trước tôi sang đó một lần, thấy vải dệt từ lông hươu đỏ bên đó được, mỗi tội giá thành đắt. Mình chỉ nên lấy vải đó làm cavat thôi.

Chồng tôi đang tìm gì đó trong ngăn kéo, nghe thế bỗng nhiên dừng tay rồi ngẩng lên nhìn tôi. Thật ra về kinh doanh thì tôi không biết gì cả, chỉ là mấy hôm trước cũng mày mò tìm nơi cung cấp các loại vải tốt để biết đâu có lúc chồng cần. Tôi ngượng ngập bảo:

– Tôi xem trên mạng nên góp ý thế thôi. Không biết có đúng ý anh không. Không đúng thì thôi.

– Ừ, để tôi thử nghiên cứu xem sao. Ngồi lên ghế đi.

– Làm gì thế?

– Băng lại tay.

– Thôi, chỗ đứt gần khép miệng rồi, tôi tự băng bằng urgo cũng được. Anh làm việc của mình đi.

– Ngồi lên ghế đi.

Cái tính thích bắt ép người khác làm theo ý mình thế này tôi quen rồi, hôm nay thật sự mệt không còn sức mà cãi cọ nữa nên đành nghe lời, ngồi lên ghế cho chồng tôi băng tay.

Dương vẫn cẩn thận đổ cồn lên vết thương của tôi, hôm qua lúc đổ cồn tôi xót nên nhăn mặt, thế nên hôm nay chồng tôi vừa đổ vừa cúi xuống thổi, giống như ngày tôi còn bé, cứ mỗi lần bị ngã đau ở đâu là bố tôi sẽ ngồi xuống thổi vết thương cho tôi.

Lòng tôi bỗng run lên, tim cũng đập những nhịp đập hoàn toàn hỗn loạn. Tôi ghét cảm giác này, ghét cảm giác đυ.ng chạm với anh ta nhưng khó chịu hơn là trong cái ghét ấy còn có cả thích.

Tôi không diễn tả được, mỗi lần đều tìm cách lừa gạt chính mình nhưng hôm nay nhìn Dương tỉ mỉ chăm sóc cho mình thế, tôi không giả vờ chán ghét được nữa. Tôi khó chịu muốn rụt tay về thì chồng tôi nói:

– Để yên, sắp xong rồi.

– Tôi không cần thổi, anh đừng thổi nữa.

– Không đau à?

– Không. Anh băng thì băng nhanh lên, tôi còn đi ngủ.

– Buồn ngủ cũng phải chờ băng xong.

– Sao anh cứ thích người khác phải nghe theo lời anh thế nhờ? Tôi không băng nữa, tôi…

Mới nói đến đó thì chồng tôi ngẩng đầu lên, ban đầu tôi không để ý khoảng cách lắm nhưng đến khi Dương ngước lên nhìn thì tôi mới phát hiện ra khuôn mặt của anh ta và tôi rất gần, gần đến nỗi chỉ cần tôi cúi xuống thêm 3cm nữa thôi là chạm phải lông mày của anh ta.

Lẽ ra phải nên tránh đi nhưng lúc ấy tôi ăn hại đến mức cứ đần ra nhìn, trong người đang có sẵn ít rượu, với cả lần đầu tiên tôi nhìn chồng kỹ thế này mới phát hiện ra anh ta quá đẹp trai, thế nên cứ muốn đưa tay ra chạm vào đầu lông mày lúc nào cũng khẽ nhíu của Dương, muốn xem thử chạm vào đó thì có cảm giác gì.

Tôi cứ vừa nhìn vừa đấu tranh thế cho đến khi chồng tôi nói: “Muốn băng nữa không?” tôi mới giật mình, vội vàng quay đi chỗ khác. Cuống lên đáp:

– Không băng nữa, tôi về giường ngủ đây.

– Cô quan tâm đến việc tôi say rượu từ bao giờ thế?

– Tôi quan tâm đến anh bao giờ?

– Mang nước chanh muối trong người làm gì?

– Tôi mang cho Nhung, tiện thì đưa cho anh một chai. Tôi không thích người ta nói tôi không quan tâm đến chồng.

– Cô sợ ai biết cô không quan tâm đến chồng?

Đúng là dân kinh doanh, hỏi câu nào cũng đều gài bẫy câu ấy, tôi kinh nghiệm non nớt không cự lại được, chỉ biết sửng cồ lên:

– Những người xung quanh anh, anh không thấy à? Anh đã diễn thì tôi cũng phải diễn với anh cho đến cùng chứ.

– À, diễn đến cùng phải không?

– Ừ, có sao không?

– Thế thì tiếp tục đi.

Nói xong, nhân lúc tôi chưa chuẩn bị gì cả anh ta đã cúi đầu hôn tôi, bờ môi vương mùi rượu, vương cả mùi chanh muối lẫn mùi hương da thịt của Dương chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng miết trên cánh môi rồi cẩn thận ngậm lấy. Phải nói thật là cảm giác này không tệ như lần anh ta suýt cưỡng ép tôi lúc trước mà rất khó diễn tả.

Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ biết nó có một chút ngọt ngào, một chút quyến rũ, cả một chút giày vò và day dứt. Tôi tự nhủ mình “không được hôn, không được hôn”, nhưng hơi rượu trong miệng anh ta làm tôi say rồi, rượu hôm nay tôi uống cũng làm tôi say rồi, trong cơn say tôi nhớ đến nụ cười của Nhung hôm nay, nhớ đến những thứ cô ta tỉ mỉ làm cho chồng tôi…

Lúc ấy mới biết, hóa ra tôi tự nhiên sửng cồ lên là vì trong lòng đang phải dồn nén đố kị, tôi im lặng để chồng hôn cũng có cả một phần vì không muốn có ai chạm vào người anh ta ngoài tôi…

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, trong căn phòng này tôi với anh người đứng người ngồi lặng lẽ hôn nhau, ban đầu tôi vẫn mím chặt môi không đáp lại, thế nhưng lúc sau không chịu đựng được sự kí©h thí©ɧ môi lưỡi ngọt ngào kia nữa, tôi vô thức đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ, cuối cùng anh bắt được lưỡi tôi, sau đó lại dùng chính lưỡi mình cuộn chặt lấy.

Cảm giác khi hôn sâu làm đầu óc tôi tê liệt, thật sự lúc ấy không nghĩ còn nghĩ được đến chuyện hận hay thù mà toàn bộ tâm trí đều đặt lên nụ hôn kia. Tôi run rẩy đáp lại anh, hai cánh tay cũng không biết đã khoác lên vai chồng từ lúc nào, lúc đó chỉ còn một cảm nhận duy nhất, đó là thấy một bàn tay nóng rực như lửa khác đặt trên eo tôi.

Đau đớn khôn nguôi, dày vò mâu thuẫn, tôi nghe lòng mình kêu gào như bốn năm nay vẫn đấu tranh chịu đựng, thế nhưng lại bất lực không thể làm gì khác được, bởi vì tôi điên rồi.

Tôi từ từ nhắm mắt để mặc chồng chầm chậm bế mình lên đứng dậy, vẫn hôn và hôn cho đến khi lưng tôi chạm xuống lớp ga giường êm ái và mát lạnh…

Tuyết vẫn rơi…

Texas liệu có giống như hơn một nghìn bốn trăm năm mươi ngày đêm tôi đã từng đau khổ hay không?

Tôi không biết nữa…

---------