Ngày hôm ấy, tôi không nhớ rõ mình đã đi về nhà bằng cách nào, không nhớ phương hướng, không nhớ nổi đâu là nhà, đâu là nơi tôi cần đi, mấy lần còn suýt nữa đâm phải người khác. Cuối cùng tôi chỉ có thể đỗ xe vào lề đường, gục xuống volang khóc một trận thật to.
Tôi nghĩ đây chính là nghiệp quật tôi, trước kia tôi đối xử tàn nhẫn với chồng bao nhiêu, bây giờ tôi phải nhận lại bấy nhiêu. Thế là xứng đáng cho tôi lắm, nhưng mà sao tôi vẫn thấy đau lòng thế này. Đau lòng tưởng có thể đâm vào gốc cây kia rồi chết đi, hoặc ít nhất là mất trí nhớ giống như anh. Như thế thì sẽ chẳng còn cảm thấy khổ sở như thế này nữa.
Thời gian qua, tôi gồng mình chống chọi với mọi thứ, dù mệt mỏi không còn chút sức lực nào nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình cố lên, rồi anh sẽ tỉnh dậy với tôi thôi, anh sẽ nhìn thấy tôi trưởng thành và thành công với công ty An Nam, chỉ cần nghĩ đến việc đó là vất vả thế nào tôi vẫn có thể vượt qua được hết.
Tôi không nghĩ tới, thật sự không hề nghĩ tới có một ngày anh tỉnh dậy và quên tôi đi mất như thế này… tôi không chấp nhận được.
Nước mắt tôi tuôn xuống như mưa, chảy qua những kẽ tay rồi thấm ướt volang, rơi xuống thảm và rồi mất hút như chưa từng tồn tại. Bao nhiêu gánh nặng tôi phải gồng lên vai, hệt như anh đã chống đỡ cả bầu trời cho tôi khi xưa mà không oán thán một lời. Giờ mới biết hóa ra người đàn ông tôi yêu phi thường thật, anh chịu đựng tôi, chịu đựng mọi sự giày vò tàn nhẫn của tôi suốt một thời gian quá dài mà vẫn yêu thương tôi nhiều như thế.
Tôi không bao dung được như anh, tôi không giỏi giang được như anh, tôi chỉ là một kẻ yếu hèn ngơ ngác khi bầu trời kia của tôi không còn ai gánh vác. Anh không yêu tôi nữa, không dang đôi cánh của anh bao bọc tôi nữa, tôi chỉ là một con chim sẻ cô đơn lạc lõng trên bầu trời…
Tôi khóc một lúc, cuối cùng mệt quá nên nhắm mắt tưởng chừng như sắp ngất đi đến nơi, thế nhưng đúng lúc ấy đột nhiên bên ngoài cửa kính xe vang lên mấy tiếng gõ cửa.
Dưới màn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc hiện ra. Khi ấy tôi giống như người vừa rơi xuống biển lại nắm được một chiếc phao cứu sinh, sung sướиɠ cười tươi rồi giơ tay mở cửa, gọi rõ to:
– Anh…
– Ngân, sao em lại ngồi ở đây? Sao thế em?
Nghe giọng đàn ông không cùng tông trầm ấm như chồng mình, tôi mới giật mình phát hiện ra vừa rồi mình khóc nhiều quá hóa điên rồi, hoặc là quá mong ngóng Dương quay lại với tôi nên nhìn ai cũng ra anh.
Tôi dụi dụi mắt, một lần vẫn là Vỹ, hai lần vẫn là Vỹ. Cuối cùng ngượng quá nên đành gượng gạo cười:
– À… anh. Sao anh lại ở đây?
– Anh ngồi uống nước ở bên kia, thấy mọi người nói đây là chỗ cấm đỗ xe mà xe em đỗ nãy giờ ở đây nên anh sang hỏi thử xem. Ai ngờ lại là em.
– À chỗ này cấm đỗ xe ạ? Em không biết, để em lái đi ngay.
– Từ đã.
– Dạ?
Vỹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, sau đó hình như cũng phát hiện ra trên mặt tôi lấp lánh ánh nước, hai mắt thì sưng vù. Anh mới nhíu mày hỏi:
– Em làm sao thế? Có chuyện gì à?
– Không, không có chuyện gì đâu. Em hơi mệt nên tấp xe vào đây nghỉ tý ấy mà.
– Thế sao lại khóc?
– Có khóc đâu?
– Mặt mũi đỏ hết lên rồi kia kìa. Anh xem nào.
Vỹ vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán tôi, vừa chạm vào cái anh đã giật mình rút tay về:
– Trán em nóng lắm, sốt rồi.
– Không sao đâu, chắc hơi hâm hẩm sốt ấy mà. Em về nhà ngủ giấc là khỏe ngay thôi.
– Em như thế có lái xe được không?
– Được, anh không phải lo đâu. Em về nhé, cảm ơn…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên thấy hai mắt bỗng chốc hoa lên, nhìn cái gì cũng không rõ nữa, cuối cùng trước mặt tối sầm chỉ còn lại một màu đen. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi, bên cạnh từng giọt nước từ bình truyền đang nhỏ tí tách chảy vào tay tôi.
Tôi chớp chớp mắt mấy cái, thấy xung quanh không hề có ai có ai cả mà chỉ có duy nhất một người đàn ông là người yêu cũ của tôi. Vỹ thấy tôi thức thì vội vàng xích lại gần, lên tiếng hỏi:
– Em thấy sao rồi? Mệt lắm không?
– Anh đưa em vào viện à?
– Ừ. Nãy đang nói chuyện tự nhiên em ngất xỉu. Điện thoại thì khóa màn hình, anh không gọi được cho ai nên đưa em đến đây.
– À vâng. Cảm ơn anh. Mấy giờ rồi anh nhỉ?
– Hai giờ sáng.
– Thôi chết.
Nghe đến hai giờ sáng, tôi giật mình lồm cồm định bò dậy, ai ngờ còn chưa kịp nâng người lên đã bị Vỹ ấn xuống. Anh nói:
– Em đang bị ốm đấy. Còn chưa truyền dịch xong đâu.
– Em phải về. Hai giờ sáng rồi, em không về thì…
– Truyền xong anh đưa em về. Giờ em cứ nằm đây truyền dịch đi đã, người suy nhược đến thế kia mà không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân là sao?
– Em vẫn khỏe mà. Với cả ngủ một giấc là khỏe lắm rồi, chẳng thấy mệt gì nữa.
Vỹ nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng anh lại thôi. Anh kéo chăn lên đắp lại cho tôi, khẽ thở dài:
– Bác sĩ bảo cơ thể em suy nhược nặng lắm. Phải nghỉ ngơi tẩm bổ nhiều. Dạo này em gầy lắm đấy, em không biết à?
– Thế ạ. Em thì thấy vẫn khỏe nên…
– Có chuyện gì cứ nói với anh, được không?
– Em không có chuyện gì đâu. Tại dạo này đi làm công việc hơi nhiều nên mệt tý thôi. Không sao.
– Anh nghe nói chồng em bị ốm à?
– À vâng. Nhưng anh ấy mới khỏe lại rồi. Cảm ơn anh.
– Làm gì thì làm, lo cho bản thân mình trước rồi hãy lo đến người khác. Em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác là làm sao? Rồi đến lúc em như thế này, có ai quan tâm đến em không?
Tôi biết Vỹ nói câu đó ám chỉ rất nhiều thứ, mà thứ tôi nhận ra được rõ ràng nhất là hai giờ sáng rồi, tôi chưa về nhưng không có một ai gọi điện để hỏi han. Ban nãy mở điện thoại ra cũng không có một tin nhắn nào cả.
Tôi gượng gạo cười:
– Dạo này em tăng ca nên ở công ty suốt ấy, về nhà muộn là chuyện bình thường mà. Anh yên tâm đi, em sống tốt lắm, em tự lo được cho bản thân em mà.
– Ừ. Biết thế là được rồi. Em cứ nằm truyền dịch xong đi đã, hoặc gọi điện về nhà bảo tối nay ở lại viện một đêm, ngày mai ổn ổn rồi về.
– Vâng. Anh về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi.
– Đợi em truyền xong anh về.
– Sắp hết rồi ấy mà, còn có tý thôi. Anh về nghỉ đi.
Tôi nói mãi nhưng Vỹ vẫn nhất quyết không chịu về mà đợi tôi truyền dịch xong, ngủ ngon rồi thì anh mới rời khỏi bệnh viện. Sáng hôm sau mới bảy giờ sáng tôi đã xin xuất viện, bác sĩ còn chưa kịp khám xét gì tôi đã bảo công việc mình quá bận, không nghỉ được, chỉ bị mệt do thiếu ngủ thôi chứ không sao đâu. Bác sĩ cản không được nên đành phải kê đơn cho tôi mua ít thuốc bổ máu, dặn tôi có vấn đề gì thì phải vào viện khám ngay.
Ra khỏi bệnh viện xong, tôi lái xe về nhà luôn. Mẹ với Nga đang ăn sáng nhìn thấy tôi đi vào mới bảo:
– Đêm qua con ngủ ở bên kia à? Sao không thấy về?
– À vâng. Tối qua con ngủ bên kia.
– Ăn sáng chưa? Lại đây ăn luôn này.
– Thôi mẹ với em ăn đi. Con lên đánh răng rửa mặt rồi đi làm luôn đây. Nga ăn nhanh lên rồi chị chở đi làm luôn nhé.
– Vâng.
Trên đường đi làm, hình như Nga cũng phát hiện ra sắc mặt tôi không tốt, dù tôi đã cố tỏ ra bình thường lắm rồi nhưng cuối cùng nó vẫn hỏi tôi:
– Chị làm sao thế? Có chuyện gì à?
– Không có chuyện gì đâu. Bình thường mà.
– Tối qua em thấy chị không về, tưởng chị ở bên nhà với anh Dương nên không gọi. Nhưng mà giờ cứ thấy sai sai thế nào ấy. Hình như không phải.
– Chị hơi ốm tý thôi.
– Chị truyền à?
Nga liếc xuống mu bàn tay vẫn còn thâm vì vỡ ven của tôi, tôi biết không giấu nó được nữa nên cuối cùng đành phải nói thật:
– Ừ, tối qua chị vào viện truyền nước. Dạo này mệt quá.
– Anh Dương có vào với chị không?
– Không. Anh ấy với chị chia tay rồi.
– Gì cơ?
– Hôm qua anh ấy nói đừng gặp nhau nữa. Cổ phần anh ấy cho chị, nhà anh ấy cũng cho chị. Bảo chị đừng tìm đến anh ấy nữa.
– Anh ấy chỉ bị mất trí nhớ thôi chứ có phải ghét chị luôn đâu, sao tự nhiên lại thế? Hay là con Nhung bơm gì vào đầu anh ấy rồi?
– Chị thấy có nick Zalo gửi cho anh ấy nhiều thứ lắm. Từ cái vụ chị với em đánh con Nhung trong viện, vụ nó lừa chị đẩy nó xuống hồ, đến cả chuyện chị nói “kiểu gì cũng li dị anh ấy, chỉ là bố còn duy trì ngày nào thì chị chưa li dị ngày ấy thôi”.
– Mẹ, thế đúng là con ôn đấy chứ còn gì nữa.
– Giờ mới thấy nó thâm em ạ. Nó lấy hết bằng chứng chuyện chị với anh Vỹ ra, nói với anh Dương là ngày xưa chị còn yêu anh Vỹ nhưng vẫn cưới anh Dương vì muốn lợi dụng anh ấy cứu bố với công ty. Sau đến khi công ty phát triển lại rồi thì chị tiếp tục hại anh Dương để chiếm lại cổ phần, cuối cùng sẽ tìm cách quay lại với người yêu cũ. Nó chụp được ảnh chị với ông Vỹ trong ô tô, nhìn giống hôn nhau lắm, mà thực ra có phải đâu, hôm ấy anh Vỹ đưa chị về nên chỉ ngồi trên xe nói chuyện thôi.
– Thế anh Dương hiểu nhầm chị thật à? Nghĩ chị lợi dụng anh ấy, còn thực ra chị yêu anh Vỹ à?
– Ừ, anh ấy nghĩ thế. Anh ấy hỏi nếu như chị yêu anh ấy thì tại sao đến bây giờ vẫn không có con.
– Chị trả lời sao?
– Chị bảo khúc mắc nên mãi gần đây mới quan hệ. Nhưng chị nghĩ kiểu gì anh ấy cũng hiểu lầm là chị cố tình để không có thai, để sau này quay lại với Vỹ dễ hơn.
– Chết thật. Tình ngay lý gian thế có chết không. Con kia đúng là thâm thật, nó dàn dựng công phu thật, lắp ghép chi tiết cũng quá giỏi. Phục nó thật đấy.
– Giờ chỉ mong anh Dương nhớ lại thôi, chứ ra thế này rồi thì không thể giải thích được. Đúng là ngày xưa mình sai còn gì.
– Nhưng chị chẳng làm gì có lỗi với anh ấy cả. Lúc anh ấy nằm viện cũng một tay chị chăm sóc. Hai người quen nhau bao nhiêu năm, sao nói quên là quên được.
– Nghiệp quật chị đấy.
Nhìn dòng xe cộ đông đúc như thoi đưa phía trước, tôi lặng lẽ cười buồn:
– Trước chị đối xử với anh ấy không ra gì, lúc nào cũng đòi li hôn li hôn. Không cho anh ấy đυ.ng vào người đã đành, còn suốt ngày nói khó nghe với anh ấy. Đến tận bây giờ cũng chẳng biết anh ấy thích ăn gì, anh ấy muốn làm gì, muốn đi đâu. Không quan tâm anh ấy gánh vác công ty nhà mình mệt mỏi ra sao. Cứ đương nhiên hưởng thụ những thứ anh ấy làm cho mình. Thế nên giờ nghiệp quật chị, quả báo của chị đấy.
– Chị đừng nói linh tinh. Tại hai người hiểu nhầm nhau thôi, không phải lỗi của chị.
– Thế thì bây giờ anh ấy cũng hiểu nhầm chị thôi, không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy chờ chị bốn năm được, thì chị cũng chờ anh ấy được. Mấy năm cũng chờ.
Khi nghe tôi nói câu này, Nga không nhịn được nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi biết nó muốn nói rất nhiều điều, nhưng có lẽ lời khuyên bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Thế nên nó chỉ nói:
– Chị có định giải thích với anh ấy không?
– Giải thích rồi. Nhưng chị nghĩ nên từ từ, giải thích quá anh ấy sẽ tưởng chị thanh minh.
– Thế chị có nhờ bố mẹ chồng nói cho anh Dương biết không? Chắc anh ấy phải tin lời bố mẹ chứ.
– Có, chị nhờ rồi. Nhưng ông bà cũng chỉ khuyên thế thôi, chứ vợ chồng chị cưới xong cũng có ở với ông bà đâu. Toàn ở riêng lâu nay, thế nên bố mẹ chồng chị cũng không hiểu được nội tình bên trong.
– Có cái này, em cứ nghĩ mãi mà không biết có nên nói không.
– Gì thế?
– Hôm em đến viện, em thấy mẹ kế của anh Dương đang nói chuyện với anh ấy. Bảo gì mà ngày xưa chị không yêu anh ấy, nhà chị có chuyện mà nhà anh ấy có tiền nên chị mới đồng ý cưới thôi. Nhưng cưới xong còn bắt anh Dương đưa bố chị sang Mỹ điều trị, hai vợ chồng cũng dọn qua đấy. Cả nhà giục sinh con đi nhưng chị nhất quyết không đẻ. Nói chung bà ấy nói nhiều lắm, đại loại là nói chị không yêu anh Dương.
– Thế anh ấy nói sao?
– Không nói gì cả.
– Sao lại thế nhỉ, bình thường chị làm việc gì thì mẹ kế anh ấy cũng ủng hộ rồi nói đỡ cho chị, sao giờ lại thế?
– Em không biết nhưng em nghĩ bà ấy không đơn giản đâu, có khi chuyện anh Dương hiểu lầm chị cũng liên quan đến bà ấy đấy.
– Ừ, để chị xem.
Vài ngày sau đó, tôi nghe được tin chồng tôi đã đi làm trở lại, mỗi tội không phải là đi làm ở công ty tôi mà là làm ở công ty của gia đình anh.
Tôi sợ anh còn chưa khỏe đã đi làm nên đành nhắn tin:
– Anh đã khỏe chưa mà đi làm rồi? Công việc nhiều mà não chưa phục hồi hẳn, nghỉ ngơi đã rồi đi làm lại sau anh.
Nhắn xong, tôi chờ mãi chờ mãi mà Dương không trả lời. Mãi rất lâu sau mới thấy anh nhắn được đúng hai chữ:
– Cảm ơn!
Người ta đã không muốn nói chuyện mà tôi ép quá cũng không hay, thế nên tôi không nói gì nữa, chỉ yên lặng quan sát xem anh thế nào, thấy chồng đi làm mấy ngày mà không có vấn đề gì tôi mới có thể tạm yên tâm.
Có một hôm tôi đi tiếp một đoàn khách từ Nhật sang, họ muốn thưởng thức ẩm thực ở Việt Nam cho nên tôi dẫn họ đến khu ẩm thực Sen Tây Hồ. Mấy việc xã giao này hầu hết đều là thương lượng trên bàn rượu nên tôi phải uống rất nhiều, đến tận khi bắt đầu ngà ngà rồi mới xin phép đứng dậy, định trốn vào nhà vệ sinh móc họng nôn cho tỉnh, không ngờ lúc đi ra lại đυ.ng mặt Nhung trên hành lang.
Cô ta nhìn thấy tôi thì cười khẩy một cái, nhơn nhơn cất giọng:
– Ơ chị, chị cũng đến đây à? À mà chị đi tiếp khách nhỉ?
Chỗ đông người, với cả đang bàn chuyện làm ăn nên tôi không muốn làm ầm ỹ, chỉ tỏ vẻ như không quan tâm rồi đi thẳng qua. Nhưng mà Nhung thì vẫn bám lấy tôi dai như đỉa, móc mỉa nói:
– Làm giám đốc mệt thật đấy, tiếp hết khách này đến khách khác. Tiếp trên bàn rượu rồi có khi tiếp cả ở những nơi khác. Haizzz, giờ thời thế thay đổi rồi. Không còn ai chống lưng cho nữa nên phải tự xông pha thôi. Mà tiếc là thực lực không có nên toàn phải dùng vốn tự có để đầu tư.
– Cô đang tự nói mình đấy à?
– Đâu có, em đâu có cái tài ấy. Em chỉ là nhân viên quèn thôi, không làm công ty này thì nhảy việc sang công ty khác, ví dụ như em nghỉ việc ở An Nam thì em xin qua GLA làm thư ký cho anh Dương này. Đâu như chị, đang quản lý công ty An Nam thì sao mà bỏ được. Dùng đủ thủ đoạn để người ta gây dựng công ty cho mình, sau đó cướp lại, thế nên giờ mà bảo chị bỏ đi thì làm sao chị nỡ. Nhỉ?
Nghe đến cái câu “thư ký cho anh Dương” là tôi giận run lên rồi, bực lắm nhưng sợ thể hiện ra mặt thì cô ta lại đắc ý, thế nên đành phải giả vờ như không có gì, thản nhiên bảo:
– Nhân viên quèn hay giám đốc thì cũng là đàn bà cả thôi, ai chẳng có vốn tự có. Vốn tự có của tôi đầu tư cho chồng tôi thì cũng là chuyện bình thường, nhưng có nhiều con lại không có liêm sỉ đến mức dùng đủ thủ đoạn, thậm chí tự nguyện hiến dâng vốn tự có để bám theo một người đã có vợ, không hiểu loại nào mới đê tiện đây nhỉ?
– Đã có vợ á? Tiếc thật, đã có vợ nhưng anh ấy lại không yêu vợ mới buồn cười chứ. Nếu anh ấy yêu chị thì giờ này chị có phải một mình tiếp mấy thằng đàn ông để đổi lấy hợp đồng không, hay là anh ấy đang dẫn tình nhân của mình đi ăn?
– Tình nhân? Không biết ngượng à?
– Chẳng có gì phải ngượng cả. Có được người như chồng chị thì có gì mà phải ngượng nhỉ? Chỉ có đàn bà không biết giữ chồng, để chồng đi theo người phụ nữ khác thì mới ngượng thôi.
Cô ta nói xong thì phá lên cười, sau đó huých qua người tôi rồi đi vào bên trong. Lúc chỉ còn lại tôi đứng trên hành lang treo đầy những đèn l*иg đỏ rực, trong lòng mới bắt đầu ngấm cảm giác khó chịu đến tột cùng.
Tôi không nghĩ là Dương sẽ để Nhung quay lại bên cạnh mình sớm như vậy, anh không nhận ra tôi thì tôi hiểu được, nhưng tại sao anh lại có thể chấp nhận một kẻ lắm mưu mô như vậy ở bên mình? Anh từ chối gặp tôi, nhưng lại đồng ý để cô ta làm thư ký. Cuối cùng là tại sao? Tôi thua kém gì cô ta?
Cảm giác thua cuộc làm cho lòng dạ tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, ruột gan như có hàng trăm cái kim cứ đâm sâu vào đó, bức bối ngột ngạt không sao tả được. Tôi không cam tâm, đi dọc hành lang cho đến căn phòng mà lúc nãy Nhung bước vào, thấy bên trong chồng tôi với cô ta đang ngồi trước bàn ăn nói chuyện, không hiểu Dương nói gì đó mà mặt Nhung chợt đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười với chồng tôi.
Người đàn ông đó mới một tháng trước thôi, đêm nào cũng hôn lên trán tôi trước khi ngủ, vậy mà bây giờ anh không nhớ ra tôi là ai, không cần đến tôi, thậm chí còn vui vẻ đi ăn cùng với người phụ nữ khác. Anh đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra được.
Bỗng dưng tôi thấy gò má mình mát mát, đưa tay sờ lên mặt mới phát hiện ra trên đó toàn là nước mắt. Lúc ấy mới biết hóa ra cảm giác nhìn người mình thích đi quan tâm người khác là cảm giác thật tệ, vừa ghen tuông vừa đau đớn mà không có cách gì được. Rất muốn xông vào đó kéo bọn họ ra, làm loạn lên một trận, nhưng mà cuối cùng lại không thể làm được, bởi vì anh đã bảo chúng tôi đường ai nấy đi rồi…
Tôi hít sâu một hơi, lấy tay áo quệt nước mắt rồi xoay người đi về phòng của mình, tiếp tục trưng bộ mặt tươi cười giả dối để chúc tụng với khách hàng. Uống đến mức khi tàn tiệc rồi, tôi tiễn họ ra về xong xuôi thì không thể chịu đựng được nữa, vội vàng chạy lại một gốc cây ở gần đó nôn thốc nôn tháo, thức ăn không thấy đâu mà chỉ toàn thấy nôn ra rượu.
Nga ở bên cạnh nhìn tôi như thế thì chỉ biết vỗ vỗ lưng cho tôi đỡ khó chịu, nó bảo:
– Khó chịu lắm không? Nôn đi, cứ nôn hết đi cho đỡ say.
– Nước… ọe… ọe…
– Trời ạ. Đợi tý, đứng ở đây đừng đi đâu nhé. Em đi vào trong lấy chai nước.
– Ừ, đi đi.
Nói xong, em tôi chạy vào trong nhà hàng mua nước, lát sau lúc nó đi ra gần đến chỗ tôi thì đột nhiên lại nói gì đó, tai tôi ù nên không nghe được. Quay đầu lại thì thấy nó đang đứng trước mặt Dương với Nhung, vênh mặt lên tranh cãi.
Tôi lắc lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo lại, cố gắng nghe xem nó nói gì, cuối cùng chỉ nghe được câu được câu mất:
– Anh còn chưa li dị với chị Ngân, anh đã vội vàng dẫn nhân tình đi cặp bồ công khai luôn đấy à?
– Cô nói gì thế?
Nhung vội vàng đứng chắn trước mặt Dương, ra vẻ yếu ớt đáng thương nói:
– Chị đừng trách anh ấy, không phải đâu ạ. Em với anh Dương là đồng nghiệp thôi ạ.
– Ôi em Nhung, lúc nào em mới bớt giả nai đi được thế? Em hại chị Ngân chưa đủ à? Cắt ghép clip rồi thu âm các kiểu để gửi cho anh Dương, em không thấy ngại với lương tâm em à? Sống tốt sống đẹp thì sao phải chơi trò ném đá sau lưng thế?
– Ơ chị nói gì, em không hiểu ạ.
– Em không hiểu thì để chị cho em trận đòn nữa cho em hiểu nhé, dạng như em thì nói mồm không được, phải đánh may ra mới tỉnh người.
Chồng tôi nghe thế thì chợt cau mày, anh bảo:
– Ba người thôi đi. Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.
– Vâng, em cũng không dám làm phiền anh. Nhưng anh nhìn chị em kia kìa, sống dở chết dở kia kìa. Lúc anh bệnh tật nằm liệt giường, ai là người chăm sóc anh? Ai là người chạy đôn chạy đáo lo việc công ty nhưng vẫn cố dành thời gian để về tự tay tắm rửa chăm sóc cho anh? Giờ chị ấy một mình chống chọi hết đấy, còn anh thì vui vẻ đưa tình nhân đi ăn. Anh mất trí nhớ nhưng chị em thì vẫn bình thường, chị em nhớ không sót một thứ gì, anh rõ chưa?
– Tôi đi gặp đối tác. Cô đưa chị cô về nghỉ đi.
– Anh…
Trong lúc Nga còn trợn mắt chưa nói được câu gì, Dương đã xoay người bỏ đi, khi ngang qua chỗ tôi cũng không buồn liếc mắt một cái, Nhung lẽo đẽo chạy theo sau, nhìn thấy tôi thảm hại thế thì khẽ nhếch mép cười.
Nga điên lên định xông lại gây sự tiếp với bọn họ, tôi thì không muốn ồn ào đau đầu nữa nên kéo nó lại, thều thào bảo:
– Thôi đi.
– Chị bỏ em ra để em gϊếŧ nó.
– Giờ đánh nó được gì. Chị mệt rồi, đưa chị về.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì cả, mày muốn chị đứng đây cảm lạnh à? Đưa chị về đi.
Thật sự khi ấy tôi chẳng còn sức lực nào để tranh giành nữa, cũng không muốn cãi nhau nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, tôi cũng kiệt quệ rồi, tranh giành một người đàn ông thì có vẻ vang gì đâu, huống gì bây giờ chồng tôi đã thật sự không còn tình cảm gì với tôi…
Ngồi trên xe về, tôi nhắm mắt nhưng nước mắt thì cứ chậm rãi chảy qua kẽ mi rồi rơi tí tách xuống dưới. Tôi cố gắng không phát ra tiếng động lắm rồi nhưng Nga vẫn nhận ra được tôi đang khóc, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ quay sang nắm thật chặt tay tôi.
Trong lúc đau lòng và hoang mang bỗng dưng được một người nắm chặt tay động viên thế này, đột nhiên tôi lại không thể kìm nén được nữa, giống như đang lạc lối giữa đêm đen bỗng nhiên tìm thấy được một nơi ngả lưng hiếm hoi, tôi cúi mặt xuống gối khóc nức nở.
Tôi bảo:
– Lạ thật đấy. Chẳng biết sao chị cứ thấy đau ngực thôi.
– Không phải đau ngực đâu, đau tim đấy. Con người mà, có cảm giác, có tri giác, nên biết đau là đúng rồi.
– Chị không chấp nhận được. Anh ấy quên chị, chị đã không chấp nhận được. Bây giờ nhìn anh ấy đi với người khác, chị càng không chấp nhận được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
– Chị đi gặp anh ấy đi, nói cho rõ ràng. Nói với anh ấy những chuyện con Nhung làm với chị.
– Không có bằng chứng đâu, anh ấy sẽ không tin.
– Thế chị cứ chấp nhận đứng nhìn anh ấy bị con Nhung dụ dỗ à? Phải đấu tranh giành lại tình yêu của chị chứ.
– Chị phải làm sao giờ?
– Hôm nào gặp nó nói chuyện, chị bật sẵn thu âm lên. Dụ cho nó nói hết ra, xong gửi cho ông Dương. Dù chẳng chứng minh được những chuyện của chị nhưng cũng lột được mặt thật của nó ra, cho anh Dương biết nó là loại rắn độc như nào. Con ranh đó, dám lợi dụng anh Dương mất trí nhớ để bơm vào đầu ông ấy những thứ không tốt về chị, có cơ hội đập chết bà nó đi.
– Nó cao tay lắm, còn lâu mới để lộ đuôi cáo.
– Ơ kìa kiểu gì chẳng có sơ hở nhỉ? Bà cứ nghe em đi. Không phải lo, nhé. Giờ về ngủ một giấc, ngày mai tìm cách chơi nó thêm.
– Ừ.
Lúc hai chị em tôi về đến nhà, mẹ tôi vẫn chưa ngủ. Tôi mệt nên chỉ chào qua loa vài câu rồi đi lên phòng. Tắm xong, tôi định trèo lên giường chợp mắt một lát thì mẹ tôi lại pha một cốc trà gừng nóng mang lên. Bà đặt lên đầu giường rồi hỏi tôi:
– Con mệt lắm à? Uống rượu hả con?
– Vâng, con hơi mệt. Sao mẹ không ngủ đi. Pha trà cho con làm gì.
– Uống rượu vào thì uống cái này cho đỡ mệt chứ. Dậy uống đi con.
Mẹ đã nói thế chẳng lẽ tôi không nghe, cuối cùng đành phải uống hết cốc trà ấy. Uống xong, mẹ tôi lại nói:
– Chắc mấy ngày nữa mẹ vào miền nam.
– Mẹ đi làm gì, sao gấp thế? Sao mẹ không bàn trước với bọn con?
– Mẹ định đi vào đó kiếm việc làm thôi, ở nhà ăn bám hai đứa mãi sao được. Với cả cũng muốn có tiền để tích lũy, sau còn về già nữa.
– Mẹ đừng nói thế, ăn bám gì. Với cả vào đó quen biết ai đâu mà đi?
– Mẹ có bạn ở trong đó, thấy bảo mở nhà hàng. Mẹ vào đó chung vốn rồi làm với cô ấy.
– Thôi chung vốn gì, cẩn thận người ta lừa đấy. Mẹ cứ ở đây với bọn con. Bọn con nuôi. Con có sổ tiết kiệm mấy trăm triệu đấy, để con sang tên cho mẹ.
– Mẹ không lấy đâu.
Tôi thấy trên tóc mẹ mình đã lấm tấm bạc, dù bà chăm sóc da tốt đến mấy cũng không thể ngăn được dấu vết của thời gian in trên khuôn mặt mình. Khi đó tôi nghĩ dù sao đi nữa thì mẹ cũng sinh ra tôi, nuôi tôi lớn khôn nên người, thôi thì những chuyện cũ bỏ qua đi, mẹ là mẹ mình thì cho mẹ cũng không đi đâu mà thiệt. Hơn nữa, cả nhà tôi ai cũng được chia cổ phần trong công ty nhưng mẹ thì không, như thế cũng là không công bằng với bà rồi.
Tôi thở dài một tiếng, suy nghĩ vài giây rồi quyết định nói:
– Thế con sang tên cho mẹ 5% cổ phần của con nhé. Coi như đó là tích lũy của mẹ, sinh lãi thì mẹ cất đi, để dành dưỡng già.
---------