Chương 21



Tên truyện: Yêu Người Không Phải Chồng

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 21

Suốt một ngày dài quay cuồng chiến đấu với đám cổ đông rồi lại với nhân viên trong công ty, tôi thật sự không còn sức mà nghĩ đến những lời đe dọa của Nhung nữa, lúc này chỉ có nhìn thấy một người thì lòng tôi mới được bình yên thôi. Thế nên dù công việc vẫn còn chất đống trên bàn, tôi vẫn quyết định bỏ lại hết để đi đến bệnh viện.

Lúc tôi đến đó, bố mẹ chồng tôi vừa mới ra về, trong phòng chỉ có một y tá đang đứng bên cạnh giường kiểm tra thuốc thang của chồng tôi. Tôi sợ làm phiền nên chỉ khẽ gật đầu chào rồi đứng gọn sang một bên cho họ tiện làm việc, lát sau, cô ấy giơ tay định cởi cúc áo bệnh nhân trên người Dương, tôi mới vội lên tiếng:

– Chị để em ạ, để em làm.

– Việc này gia đình đã thuê dịch vụ chăm sóc hết rồi, đây là công việc của tôi. Với cả lau người cho bệnh nhân hôn mê rất khó, chị không làm được đâu.

– Em làm được ạ. Bố em cũng hôn mê mấy năm nay rồi, bình thường em rỗi cũng hay đến lau người cho ông. Giờ chồng em thế này, em cũng làm được ạ.

Nghe tôi nói thế, y tá không nhịn được quay sang nhìn tôi, nhìn như kiểu không hiểu tại sao một người bình thường mà lại đen đủi thế, cả bố và chồng đều hôn mê nằm trên giường thế này.

Tôi cũng nghĩ mình đúng là sao chổi thật, đem lại không biết bao nhiêu điều đen đủi cho mọi người xung quanh. Bốn năm trước là bố tôi, bốn năm sau là chồng tôi, hai người họ đều là những người tôi yêu thương, nhưng bây giờ lại cùng thành ra thế này.

Tôi gượng cười, bảo:

– Từ giờ những việc thế này chị cứ để em nhé. Một ngày em sẽ sắp xếp qua thăm anh ấy tối thiểu một lần rồi lau người cho anh ấy luôn. Chồng em bình thường hơi kỹ tính, không thích người lạ đυ.ng vào người ấy chị ạ. Nên chị cứ để em làm.

– Vâng, nếu chị làm được thì chị lau người cho anh ấy đi. Tôi sẽ ghi vào ghi chú của phiếu dịch vụ là người nhà yêu cầu tự làm việc này nhé.

– Vâng, chị ghi giúp em ạ.

Y tá thấy tôi nói thế thì không tiếp tục làm công việc đó nữa mà chỉ chào rồi mở cửa đi ra ngoài. Lúc cô ấy đi rồi, tôi mới ngồi xuống bên cạnh giường cởi tiếp mấy cúc áo cho chồng, vừa cẩn thận lau từng tý một trên người anh, vừa thì thầm nói chuyện:

– Đấy, anh thấy chưa? Em mà đến muộn một tý là có người nhìn thấy hết người anh rồi nhé. Bị người lạ thấy thì xấu hổ chết anh đi.

– Xem nào, hôm nay có vẻ gầy đi hơn rồi đấy, bắt đầu sờ thấy xương sườn rồi đây này. Mới có mấy hôm mà tóc cũng đang mọc lại rồi đấy, sắp không phải là Dương đầu trọc nữa mà về lại Dương đẹp trai rồi.

– À em kể cho anh nghe, hôm nay em đứng giữa cuộc họp tuyên bố anh nhượng lại cổ phần cho em, ban đầu mấy ông ấy bắt nạt em, bảo em không có năng lực quản lý công ty. Anh biết em làm thế nào không?

– Không trả lời tức là không biết chứ gì? Lúc đó nhé, không có anh bảo vệ em nữa nhưng có chú Hà đấy, em với chú Hà hợp lực lại phản đòn từng lão một. Xong rồi lúc thông báo với nhân viên, em cũng học theo anh, cái gì mềm mỏng được thì mềm mỏng, cái gì cần cứng rắn thì cứng rắn. Thế nên nếu có ai không thích em mà xin nghỉ việc, anh cũng đừng trách em nhé. Em đã cố hết sức rồi đấy.

– Anh tỉnh dậy nhanh lên nhé, bác sĩ bảo anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi, thế mà mới mấy ngày em đã cảm thấy lâu lắm rồi ấy. Tỉnh lại đi còn hậu thuẫn cho em quản lý công ty nữa chứ.

Tôi nói cho anh nghe rất nhiều chuyện, kể rất nhiều, lúc vừa lau người xong xuôi thì Nga đem cơm đến. Nó không thèm gõ cửa mà phi thẳng vào phòng luôn, may sao khi đó tôi cũng đã mặc quần áo cho chồng xong rồi.

Tôi cau mày quát nó:

– Này cái con bé kia, mày vào không gõ cửa là sao thế?

– Ơ thì có mỗi em với chị, gõ cửa làm gì?

– Chị thay đồ cho anh, mày vào phải gõ cửa chứ.

– À nhờ, quên. Sorry bà chị yêu chồng say đắm nhưng không dám nhận.

– Nói luyên thuyên.

– Hôm nay bận đưa mẹ đi mua đồ, mãi mới về nhà nấu cơm được nên mang đến muộn. Chị đói chưa?

– Ờ nhỉ, nói đến đói mới nhớ, gần chín giờ rồi. Bắt đầu hơi đói đói rồi.

– Chị làm gì mà quên cả đói thế? Bận à?

– Ừ, hôm nay ở công ty nhiều việc nên bận, mãi hơn sáu giờ mới tan làm được.

– Ngồi xuống đây ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy. Ăn đi cho có sức chứ em thấy mới có mấy hôm mà chị rạc người đi như con ma đói.

– Mày tả gì kinh thế?

– Tý nữa soi gương mà xem. Mắt thâm, da tái, môi nhợt nhạt.

– Trang điểm rồi mà vẫn thấy à?

– Em có mắt thần nhìn xuyên được qua lớp makeup mà.

– Tiên sư cái con này. Ăn chưa, ngồi xuống ăn luôn này.

– Em ăn rồi, chị ăn đi.

Em tôi trước kia không biết nấu ăn, nhưng sau khi gia đình xảy ra chuyện, nó một mình bươn chải nơi xứ người thì cũng bắt đầu biết nấu nướng, đến giờ trình độ nấu ăn cũng được gọi là tàm tạm, nuốt được. Tôi vừa nhai cơm vừa nói chuyện với nó:

– Hôm nay đi mua đồ gì mà về muộn thế?

– Mua quần áo với cả mỹ phẩm cho mẹ. Lúc mẹ về có mang theo gì đâu. Giờ bảo đi mua thì em đưa đi.

– Mua ở đâu cơ?

– Trung tâm thương mại. Toàn mua đồ xịn. Mẹ vẫn thế, chả thay đổi gì cả, vẫn chỉ dùng mỗi đồ hiệu thôi, không dùng được đồ bình dân như chị em mình.

– Thì mẹ trước giờ sống thoải mái quen rồi, cứ kệ mẹ.

– Thì em kệ chứ làm sao. Em thấy hai chị em mình chả giống tính mẹ tý nào, mình trước sướиɠ sau khổ thì thích nghi tốt, lúc nghèo thì dùng đồ quái nào cũng được. Nhưng mẹ thì khác, có tiền hay không có tiền thì mẹ vẫn phải giữ thể diện, không dùng hàng rẻ là nhất quyết không dùng. Trong người chỉ còn mỗi năm mươi triệu nhưng vẫn bỏ tiền ra mua cái túi bốn mươi chín triệu rưỡi để về ngắm.

– Tính mẹ thế thì biết làm sao được. Dù gì cũng là mẹ mình, mang nặng đẻ đau sinh mình ra mà. Với cả giờ mẹ già rồi, cứ để mẹ thoải mái đi.

– Nếu em không nghĩ đến công mẹ mang bầu em chín tháng mười ngày, còn lâu em mới chấp nhận để mẹ quay lại đây. Lúc nghèo thì vứt bỏ cả hai chị em, để em với chị tự sống tự chết, sao lúc em với chị không có nổi tiền mua cơm hộp ăn thì không thấy mẹ đâu mà giờ lại quay về.

– Thôi, chuyện qua rồi, bỏ qua đi. Dù sao bây giờ cuộc sống cũng khác rồi. Mình còn bố nữa, thôi coi như vì bố mà chấp nhận mẹ đi.

– Ừ. Hôm nay chị thế nào rồi, công ty có ổn không?

– Loạn lên, nhưng mình mới mà, phải chấp nhận thôi. Một mình chị ôm bao nhiêu việc, mệt sắp chết.

– Tìm xem có thư ký nào ổn ổn thì tuyển, việc chính thì không nên người lạ làm, nhưng mấy việc lặt vặt thì chị cứ tìm một người có năng lực, san sẻ bớt gánh nặng thì mình mới đỡ mệt.

– Hay mày đến làm giúp chị. Đằng nào cũng đang tìm việc còn gì, đến làm cho chị đi. Hôm nay chị nhận chức xong rồi.

– Em chưa có kinh nghiệm đi làm bao giờ, chị đồng ý tuyển thẳng đấy à?

– Thạc sĩ kinh tế đại học Houston mà. Sợ không đủ trả lương cho nhân tài thôi.

– Nhân tài thì không nhận, nhưng nếu lương từ mười triệu trở lên thì em sẽ suy nghĩ.

– Bèo bọt thế thôi à?

– Một ngày một cốc trà chanh nữa. Thế cũng tạm nhỉ?

– Ok. Mai đi làm luôn. Phòng chị trên tầng năm.

– Vâng sếp.

Nga đợi tôi ăn uống xong xuôi, nó ở lại chơi thêm một lúc nữa rồi mới về. Đêm hôm đó, chỉ có tôi ở lại bên cạnh chồng, giường bệnh hơi hẹp nên tôi phải nằm nghiêng sang một bên, cũng không dám gối vào tay anh mà cứ nằm không thế.

Tôi ôm lấy người Dương, hít hà mùi thơm da thịt quen thuộc của anh, bỗng dưng cảm thấy trong lòng muốn nói rất nhiều điều nhưng lại sợ nói chuyện làm phiền anh nghỉ ngơi nên lại thôi. Cuối cùng tôi chỉ có thể tự cười chính mình, cười tôi vì lúc anh còn tỉnh táo ở bên cạnh thì tôi không trân trọng, nói gì cũng dè dặt, thậm chí có những lúc còn ghét không muốn nhìn mặt. Giờ mới thấy hối hận khôn cùng, muốn nói với anh một câu “Yêu” thôi mà anh cũng chẳng thể nghe.

Chắc là anh đã chờ lâu lắm nhỉ? Mười mấy năm rồi, chịu đựng tôi dằn vặt thêm bốn năm kết hôn, bây giờ tôi nói yêu anh thì anh có vui không? Có tỉnh dậy với tôi không? Anh đừng để tôi chờ lâu quá nhé, tôi biết tôi yêu anh rồi, thật đấy, tôi yêu anh rồi. Yêu không kém người cũ bao nhiêu cả, thậm chí cảm giác chờ đợi khi anh thế này còn đau đớn hơn lúc tôi bị buộc phải chia tay tình đầu nhiều. Thế nên anh sớm tỉnh dậy với tôi đi thôi.

Một giọt nước mắt tôi lăn xuống, thấm ướt vào ga giường trắng tinh của bệnh viện, rồi cứ thế thêm bốn năm giọt nữa, cuối cùng nước mắt tuôn như mưa không ngăn được. Tôi cứ nằm bên anh rưng rức khóc mãi, khóc đến khi hai hốc mắt bắt đầu sưng lên rồi tôi mới mạnh mẽ hít sâu một hơi, tận lực kìm nén xuống, sau đó nhổm dậy hôn lên môi anh một cái:

– Sếp ơi, em yêu sếp. Ngủ ngon sếp nhé.

Đêm xuống nhiều đau thương là thế, ban ngày tôi tỉnh dậy, trang điểm đậm hơn một chút che đi quầng thâm trên mắt thì lại có thể bình thường và mạnh mẽ được như bao người khác.

Tôi đến công ty làm việc, thứ đầu tiên nhìn thấy khi vào trong phòng là một xấp đơn nghỉ việc chất đầy trên bàn.

Chú Hà ngồi ở ghế sofa rít từng hơi thuốc dài, chậm rãi nhả khói xong rồi mới nặng nề nói với tôi:

– Lạ thật, lúc trước thằng Dương nó ở nước ngoài, công ty chỉ có mỗi chú trông coi thì không ai xin nghỉ việc. Giờ cháu lên thay nó, gần 1/3 nhân viên nộp đơn đòi xin nghỉ việc.

– Để cháu xem nào.

Tôi giả vờ tươi cười ngồi xuống bàn, mở từng lá đơn ra để đọc tên từng người, ngoài mấy người theo phe Nhung ra thì còn có rất nhiều nhân viên cốt cán của công ty cũng xin nghỉ. Thật sự đọc xong tôi chỉ muốn ôm đầu thở dài, nhưng mà nghĩ còn chú Hà ở đây nên tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường, tôi nói:

– Bọn họ có đề xuất gì không hả chú?

– Đòi thay giám đốc. Bảo không chấp nhận được giám đốc mưu mô hại người nên đòi đổi.

– Giờ thử đưa ra phương án tăng lương thì thế nào hả chú?

– Bên Hồng Hà sáng nay tự nhiên lại tuyển nhân viên, cháu thấy có trùng hợp không?

– Tuyển nhân viên ấy ạ?

– Ừ, mà tuyển toàn những công việc mà những nhân viên cũ của mình xin nghỉ. Phòng nhân sự tuyển 5 người, hành chính tuyển 3 người, marketing tuyển 4 người.

– Công ty đó cháu thấy ít tuyển những vị trí đó, giờ tự nhiên tuyển chắc có vấn đề. Có khi cũng liên quan đến việc nhân viên công ty mình nghỉ việc hàng loạt.

– Chứ còn gì nữa, mẹ nó, thằng cha Hồng vẫn cay thằng Dương đây mà. Trước không có gan cho công ty mình sập được, nhưng giờ chơi bài ném đá giấu tay, muốn cho An Nam mục ruỗng nội bộ rồi phá sản.

– Giờ làm sao được hả chú?

– Sáng nay chú đã nói hết nước hết cái rồi, đề xuất cả vấn đề lương thưởng nhưng không ăn thua. Giờ chỉ còn cách tuyển người mới thôi, nhưng người mới thì tất nhiên không thể bằng người cũ được.

Tôi với chú Hà vừa nói đến đó thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, lần đầu tiên con bé em tôi ăn mặc như một người phụ nữ bình thường, váy dài quá gối, áo sơ mi công sở gọn gàng. Vừa ôm tập hồ sơ bước vào phòng, nhìn thấy tôi và chú Hà thì Nga ngay lập tức mỉm cười:

– Cháu chào chú, em chào chị.

Trong lúc tôi còn tròn xoe mắt thì chú Hà đã cau mày nói:

– Cô là ai thế?

– Cháu là nhân viên mới đến ạ.

– Nhân viên mới đến nào nhỉ? Công ty tôi chưa tuyển nhân viên mà?

– Hôm qua chị Ngân tuyển thẳng cháu vào làm không qua phỏng vấn ạ. Cháu là Nga ạ, cháu hai tư tuổi ạ.

– Thế cháu học gì ra? Có kinh nghiệm làm việc ở công ty nào chưa?

Con bé giới thiệu rất khiêm tốn, nhưng nghe xong hai chữ “bằng giỏi” của nó thì chú Hà gật đầu ngay tức thì. Chú ấy là người trọng người tài nên không quan tâm đến kinh nghiệm làm việc nhiều, hài lòng gật đầu:

– Đúng đúng, đúng là vị trí này bây giờ cần nhất. Để chú bảo người sắp xếp phòng làm việc cho cháu. Hôm nay bắt đầu đi làm luôn.

Tôi nghe xong mới quay sang nhìn chú Hà, cười cười:

– Chú ơi, nó là em cháu đấy. Nó còn chưa có kinh nghiệm nhiều, chú dạy dỗ nó giúp cháu với nhé.

– Em cháu á? Sao không nói sớm?

– Cháu chưa kịp nói thì chú đã hỏi liên tục rồi, cháu có chen miệng vào được đâu.

– À… ừ nhỉ. Sao hai đứa là chị em mà chẳng giống nhau tý nào cả. Có phải ruột không đấy?

– Vâng, em ruột cháu đấy ạ.

– Thế thì tốt quá. Bắt đầu làm luôn đi. Có người nhà rồi thì yên tâm. Giờ tập trung tuyển nhân lực bù vào lỗ hổng của các nhân viên cũ để lại cái đã. Nga phụ chị tuyển dụng nhé.

– Vâng ạ. Cháu có một ít bạn bè cũng mới tốt nghiệp cùng khóa, người Việt cũng có mà người nước ngoài cũng có. Chắc bây giờ cũng có một số người chưa quyết định xin việc làm, để cháu liên hệ xem. Biết đâu mọi người lại muốn thử sức với công ty cỡ nhỏ như mình.

– Được. Cháu liên hệ luôn đi. Về lương thưởng thì chú với Ngân sẽ cố tính toán ngân sách để trả lương cho mọi người xứng đáng nhất. Chủ yếu là phải có năng lực, phải làm được việc. Lương không thành vấn đề. Cùng lắm là chú không lấy lương nhường mọi người.

– Sao thế được chú. Chú cứ để cháu liên hệ xem, có gì cháu thông báo sau ạ.

– Ừ.

Thế là sau đó, ba người chúng tôi cùng bắt tay vào làm việc ngay, mỗi người chia nhau một việc. Tôi xử lý đống hợp đồng còn làm giở, phê duyệt cấp kinh phí cho xưởng, chú Hà kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thành, động viên những người còn lại trong công ty tiếp tục làm việc, em tôi thì phụ trách mảng tuyển dụng và theo dõi từng đường đi nước bước của công ty Hồng Hà.

Công việc quá bận nên ngày nào cũng gần bảy giờ tối tôi mới rời khỏi công ty đến bệnh viện với chồng, tắm rửa cho anh xong, ăn vội vàng một bát cơm rồi lại tiếp tục ôm tài liệu ngồi ở sofa làm việc.

Lúc ấy, tôi mới thấu hiểu được sâu sắc tại sao lúc trước kia Dương còn tỉnh táo, dù anh có đi tiếp khách về mệt hay ốm đau thế nào thì cũng chưa từng nghỉ một ngày. Đêm nào anh cũng làm việc rất khuya, không đòi hỏi gì cũng không phàn nàn gì, mặc tôi đối xử với anh thế nào anh cũng vẫn im lặng nhẫn nhịn tôi. Thậm chí một ly trà tôi pha cho anh cũng chỉ vì tôi ghen với Hoài chứ chưa từng thật lòng chủ động làm.

Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn chồng vẫn ngủ ngon trên giường, định không khóc nữa nhưng đêm nào thấy anh nằm đó thì viền mắt cũng không nén nổi, nước mắt lại chảy xuôi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định gập hết giấy tờ lại, tắt điện rồi leo lên giường ôm chồng. Thói quen của tôi bây giờ là ngày nào trước khi đi ngủ cũng hôn vào môi anh, xong mới ngoan ngoãn lật chăn nằm xuống bên cạnh, thì thầm:

– Haizzz, em mệt rồi, không làm việc nữa. Hôm nay cho phép mình lười một tý, ôm chồng ngủ thôi. Ngủ ngon nhé sếp ơi…

Vật vã suốt hơn nửa tháng, cuối cùng thì công ty tôi mới bắt đầu vào guồng trở lại, Nga tuyển được thêm gần mười nhân viên toàn là bạn cùng trường với nó, muốn thử sức và tích lũy kinh nghiệm làm việc nên chịu đồng ý đến công ty tôi làm. Chú Hà thì khuyến khích nhân viên cũ bằng việc tăng thêm thưởng tháng và quý, cho họ thấy các quyền lợi thiết thực nhất, kết quả là các nhân viên còn lại chịu ở lại công ty, mà một số nhân viên đã xin nghỉ cũng rút đơn xin thôi việc.

Bước đầu thành công được như vậy là tôi thấy cảm ơn trời phật lắm rồi, không có chồng tôi ở đây nhưng may sao còn chú Hà và Nga gánh vác hộ tôi, nếu không một đứa non kém kinh nghiệm như tôi không biết phải chống đỡ làm sao cả.

Công việc tạm giãn ra, Nga đề nghị ba chú cháu ra quán cơm ở ngõ 76 ăn một bữa, tất nhiên là sau bao nhiêu ngày đến ăn cơm trưa cũng không có nổi thời gian nuốt thì tôi với chú Hà đồng ý ngay và luôn. Ngồi trong quán, con bé Nga cứ xuýt xoa mãi:

– Cuối cùng thì cũng được ăn cơm đúng giờ buổi trưa một ngày rồi. Tạ ơn trời, tạ ơn phật.

– Vất vả lắm đúng không? Ngày trước ôn thi tốt nghiệp thạc sĩ cũng không đến mức này đúng không?

– Vâng. Mệt thật, khối lượng công việc dã man thật. Nhưng mà đến khi thành công rồi thì cảm giác còn sung sướиɠ hơn cả bảo vệ luận án thành công nữa chú ạ.

Chú Hà cười cười:

– Bận thế thời gian đâu mà yêu đương nữa nhỉ? Đợi qua giai đoạn này rồi thì tha hồ kiếm người yêu nhé.

– Cháu có ai thèm yêu đâu hả chú? Cháu ế rồi.

– Yêu con trai nhà chú không?

– A, chú có con trai á? Con trai nhà chú bao nhiêu tuổi ạ? Có đẹp trai giống chú không hả chú?

– Cái con này chỉ được cái mồm khéo nịnh thôi. Thằng cu nhà chú cũng bằng tuổi cháu, đẹp trai hơn bố nhiều.

– Thế anh ấy đang làm ở đâu hả chú? Mà đẹp trai thế chắc có người yêu rồi chứ ạ?

– Chưa có ai cả. Đang làm công ty mình.

– Ơ thế ạ, thế mà chú chẳng nói. Anh ấy làm phòng nào để cháu đến xin làm quen luôn ạ.

– Cháu tuyển nó đó thôi, cháu cũng sắp xếp cho nó làm phòng kinh doanh luôn đấy. Tên Phương.

Nghe đến tên Phương, điệu bộ hào hứng bát nháo của em tôi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngượng ngập chưa từng có của Nga. Lần đầu tiên tôi thấy nó đỏ mặt, gượng gạo cười:

– Thế… hóa ra Phương là con trai chú ạ.

– Hai đứa học cùng trường với nhau còn gì. Cũng có duyên phết đấy nhỉ? Sau nếu thành một đôi nữa là đẹp đấy.

– Chắc Phương không thích cháu đâu.

– Thế thì lạ nhỉ? Hôm bữa chú nhìn lướt qua màn hình máy tính nó, thấy nó để hình nền là hình cháu.

Mặt con bé càng ngày càng đỏ, chỉ cười trừ rồi không nói thêm gì nữa, quay sang gắp thịt gắp rau vào bát tôi và bát của chú Hà. Nga nói:

– Giờ công ty mình sắp ổn định rồi, cháu thấy công việc trước mắt mình nên tìm thêm một số đối tác ở nước ngoài để mở rộng thị trường. May mặc xuất khẩu của nước mình hầu hết các mẫu mã không đa dạng mà cũng không độc đáo lắm, nếu như tìm được một người có năng khiếu thiết kế mới lạ, đổi mới được các kiểu thiết kế truyền thống, chắc chắn sẽ tấn công ra được thị trường nước ngoài.

Tôi gật đầu:

– Chị cũng nghĩ đến việc này rồi, đang tìm người đây. Mỗi tội bây giờ những người giỏi thì đều bị các công ty mời về làm hết rồi.

– Kiểu gì cũng còn thôi. Người trẻ mới nhiều ý tưởng lạ. Tập trung vào người trẻ ấy chị.

– Ừ, để chị xem.

Hôm đó, sau nửa tháng trời bận rộn, tôi quyết định về sớm một hôm với chồng. Trên đường đến bệnh viện, tôi còn dừng lại ở một hàng hoa rong ven đường để mua một bó hoa hướng dương mang tới cho anh.

Chồng tôi tên Dương nghĩa là mặt trời, thêm một chữ Hoàng ở phía trước thì thành mặt trời vàng. Mà hoa hướng dương trông cũng rất giống mặt trời màu vàng đó chứ, thế nên tôi nghĩ anh kiểu gì cũng sẽ thích hoa tôi mang đến cho mà xem, kiểu gì anh cũng sẽ sớm tỉnh lại để nhìn mặt trời với tôi cho mà xem.

Nghĩ thế nên suốt quãng đường đi tôi cứ cười mãi, cười đến tận khi vào đến phòng, nhìn thấy Nhung đang ngồi bên giường cầm tay chồng tôi, nụ cười trên môi tôi mới chợt tắt.

Tôi như phát điên xông đến giằng tay cô ta ra, không dám quát to sợ làm ồn đến chồng tôi nên đành phải gằn lên từng chữ:

– Mày đến đây làm gì, biến.

– Bỏ tay tao ra.

– Tao bảo mày biến.

Cô ta trợn ngược mắt lên lườm tôi, không nói không rằng thêm câu nào đã đứng phắt dậy, dùng tay còn lại tát cho tôi một tát:

– Mày to mồm với ai đấy con kia? Mày làm cho anh ấy ra đến thế này mà còn dám to mồm với tao à? Mày biến đi thì có, mày hại anh Dương thế còn giả nhân giả nghĩa mua hoa đến đây thăm à?

Tôi bị tát bất ngờ nên không phản ứng kịp, bó hoa trên tay rơi xuống đất, cô ta nhìn thấy thế thì lập tức giơ chân dẫm lên, nghiền nát những bông hoa hướng dương màu vàng dưới sàn nhà:

– Hướng dương cơ à? Để tao xem hướng dương của mày đẹp thế nào nào. Loại cặn bã như mày cũng chỉ đáng bị tao dẫm dưới chân như cái đống rác rưởi này thôi.

– Con ranh này, mày chán sống à?

Lúc ấy, máu nóng của tôi xông lên não ngùn ngụt, chỉ muốn xé xác con điên này ra ngay lập tức nhưng vì chồng tôi còn đang nằm đó, anh cần yên tĩnh thì mới nhanh hồi phục được nên tôi đành nhẫn nhịn. Tôi cố nuốt cơn bốc hỏa ngược trở lại, nắm tóc cô ta, kéo về phía mình:

– Tao cấm mày kêu, ngậm mồm lại ngay nếu không tao vả vỡ mồm mày.

– Mày nắm tóc ai đấy, bỏ ra con ranh. Mày hại anh ấy chưa đủ à mà còn dám túm tóc tao. Bỏ ra không tao gϊếŧ mày. Cái loại phụ nữ bày đủ mưu kế để hại chồng cướp tài sản, mày là con chó chứ không phải con người. Con cɧó ©áϊ Ngân, bỏ bố mày ra.

– Ngậm mồm.

Tôi nổi xung lên lôi xềnh xệch cô ta ra khỏi cửa, mặc Nhung cào cấu thế nào thì tôi cũng không buông mà cứ thế túm tóc kéo đi. Mấy người đi ngoài hành lang thấy thế mới lao lại định can, ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì Nga bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, vừa chen vào giữa đám người vừa gào lên:

– Cái con ranh con cướp chồng người ta mà còn dám đến tận đây khıêυ khí©h à? Đánh bỏ mẹ nó đi. Cái loại con giáp thứ mười ba mất dạy.

– Có gì bình tĩnh nói chuyện, đây là bệnh viện, các người đừng có đánh nhau ở đây.

– Nó đến tận nơi khıêυ khí©h là nó thích gợi đòn rồi, loại này phải đánh chú ạ, đánh chết mẹ nó đi, con ôn con tý tuổi đã mất dạy, muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nói xong, Nga không đợi mấy người kia đáp đã xông lại tát cho Nhung mấy tát nổ đom đóm mắt. Em tôi trước giờ đầu gấu hơn tôi nhiều, nó đánh phát nào ra phát ấy khiến cô ta chảy cả máu mồm:

– Con ranh, mày thích cà khịa chị tao không? Thích ve vãn anh rể tao không? Hôm nay tao đánh cho mày hết mất dạy nhé, loại đàn bà không có liêm sỉ.

– Bỏ ra, bỏ ra. Mọi người ơi báo bảo vệ đi, báo bảo vệ giúp cháu với.

– Bảo vệ à? Bảo vệ này, bảo vệ này, bảo vệ lên được đến đây thì tao cũng thịt xong mày rồi nhé con ranh. Bảo vệ này.

Mỗi câu bảo vệ này là Nga lại giáng thêm một bạt tai vào mặt Nhung, tôi lúc đầu cũng định cho cô ta một trận nhưng thấy em tôi đánh thế là đủ rồi nên cũng không động chân động tay gì nữa, chỉ bảo Nga thôi đi. Mỗi tội nó không chịu thôi mà vẫn đánh hăng cho đến khi bảo vệ lên tách ra người bọn tôi ra, Nga vẫn gào mồm lên chửi:

– Tao ngứa mắt mày lâu rồi nhé con kia. Loại ngoài mặt thì thánh thiện nhưng bụng thì một bồ rắn rết. Mày đυ.ng vào chị tao lần nữa xem tao có cào nát mặt mày không, dám đến đây một lần nữa tao làm thịt mày.

***

Lời tác giả: Viết truyện chẳng mong gì nhiều, không yêu cầu đủ tương tác hay gì hết. Chỉ mong mọi người đọc xong có thể like một cái và bình luận vài điều cho tớ có thêm động lực, thế thôi.

Đa tạ!

---------