- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Người Không Phải Chồng
- Chương 20
Yêu Người Không Phải Chồng
Chương 20
Tim tôi như bị ai gõ một cái đau điếng, nửa đêm nửa hôm mà gọi đến kiểu này thì không có chuyện cũng có việc, tôi sợ quá nên cuống lên đáp:
– Vâng, vâng, có chuyện gì thế anh? Chuyện gì thế ạ? Chồng tôi đâu rồi ạ?
– Chồng cô bị tai nạn trên chỗ gần Cổ Nhuế này cô ơi. Đường vắng nên không ai phát hiện ra, nằm đây lâu rồi. Giờ tôi đi qua thấy nên báo cấp cứu rồi. Cô vào viện với chồng nhé.
Nghe đến đây, chân tay tôi lập tức bủn rủn hết cả lên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chồng mình sẽ thế này, tôi sợ Dương sẽ giống bố tôi, hoặc là không bao giờ trở về với tôi nữa. Lúc ấy thật sự lo quá nên hai mắt bỗng nhiên nhòe đi lúc nào không biết, giọng khản đặc nói:
– Viện nào thế anh ơi? Chồng em có sao không anh? Có chảy nhiều máu không anh? Có còn thở không ạ?
– Không biết, thấy đầu chảy nhiều máu lắm. Với cả chắc nằm lâu rồi mà không ai biết nên giờ chỉ còn thấy thoi thóp thôi. Thôi cô đến viện nhanh lên. Xe cấp cứu sắp đến đây rồi. Tôi gửi điện thoại chồng cô ở xe cấp cứu luôn nhé.
Cúp máy xong, tôi cuống lên vơ vội một chiếc áo dài khoác vào rồi chạy xuống nhà, gọi Nga và mẹ dậy rồi đến bệnh viện. Con bé Nga cũng sốt ruột phóng xe tốc độ 80km/h, chưa đầy hai mươi phút sau đã đến nơi. Lúc tôi chạy vào tìm chồng, gọi điện lại cho số của anh thì một cô y tá nghe máy, nói chồng tôi đang cấp cứu, cả nhà tôi lại chạy như điên lên khoa cấp cứu.
Phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu mà không thấy người ra, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt nên ngồi cũng không yên, đang đứng lên đi qua đi lại thì bố mẹ chồng tôi đến. Vừa thấy tôi, bố chồng tôi đã nói oang oang:
– Thằng Dương làm sao? Nó sao rồi? Làm sao mà lại bị tai nạn?
– Con… tối nay anh ấy đi tiếp khách bố ạ. Xong lúc về gặp tai nạn, người đi đường gặp rồi đưa vào bệnh viện bố ạ.
Nghe tôi nói thế, bố chồng không trả lời nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Lúc sau thấy mấy người lãnh đạo bệnh viện xuống chỗ phòng cấp cứu rồi nói chuyện với bố chồng tôi. Có lẽ gia đình chồng tôi cũng có tiếng nên người ta cũng nể, đích thân giám đốc bệnh viện vào phòng cấp cứu kiểm tra cho Dương, lúc sau đi ra, nét mặt ông ấy có vẻ không được tốt lắm:
– Tình hình là em cũng muốn giúp bác lắm nhưng em khuyên bác nên cho cháu sang Việt Đức đi. Cháu bị chấn thương sọ não. Giờ sang đó để người ta mở hộp sọ xem thế nào.
– Chấn thương sọ não á? Có nặng không? Có cứu được không?
– Bác cứ bình tĩnh, chuyện đâu rồi còn có đó. Ở bên Việt Đức họ chuyên hơn nên bác cứ đưa cháu sang xem. Để em đi sắp xếp xe cấp cứu tốt nhất cho bác, giờ chuyển cháu sang luôn cho kịp.
Bố chồng tôi chỉ có duy nhất một người con trai, cả đời lăn lộn kiếm tiền rồi cũng để lại toàn bộ cho Dương cả. Giờ anh bị chấn thương sọ não không biết sống hay chết, ông kiên cường đến mấy cũng khó có thể chịu đựng được, lần đầu tiên tôi thấy hai mắt bố chồng đỏ hoe. Không thét ra lửa cũng không quyền uy như thường ngày nữa mà chỉ mím môi suy nghĩ vài giây, sau đó khẽ gật đầu:
– Ừ, thế chú sắp xếp cho cháu đi cho sớm.
– Vâng.
Lúc cả nhà chúng tôi theo xe sang bệnh viện Việt Đức, các y bác sĩ ở đây đã được thông báo từ trước nên ra tận cửa đón xe cấp cứu. Chồng tôi vẫn hôn mê phải thở khí ô xy, đầu quấn băng trắng xóa, gương mặt nhợt nhạt giống như không còn giọt máu nào. Tôi muốn ôm lấy anh khóc một trận nhưng vì có nhiều người ở đó nên không thể khóc được, suốt dọc đường đi chỉ biết nắm chặt tay anh, xin anh ở lại với tôi. Đến khi các bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu một lần nữa, tôi mới trốn vào một góc khuất trong ngã rẽ hành lang bệnh viện, ngồi sụp xuống khóc một trận thật to.
Chuyện này bất ngờ quá, ban chiều còn vui vẻ gặp mặt nói chuyện với nhau, đến đêm thì đã thành ra thế này rồi, tôi trở tay không kịp, không chấp nhận được.
Tôi không nghĩ là mình có thể yêu chồng đến mức này, tôi cứ nghĩ tình cảm với Vỹ mới là cháy bỏng còn với Dương chẳng qua chỉ là chung sống lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Giờ đến khi xảy ra chuyện mới biết, thì ra tôi cũng yêu anh nhiều không kém Vỹ, cũng sợ mất đi anh, cũng đau lòng tưởng sắp chết đến nơi khi nhìn thấy anh thế này…
Tôi ôm ngực ở hành lang khóc một lúc, đang nức nở thì bỗng nhiên thấy một xấp giấy chìa đến trước mặt. Nga không biết tìm thấy tôi từ lúc nào, nó đứng trên cao thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai tôi:
– Nín đi, anh Dương không sao đâu. Người tốt mà, sao mà chết dễ dàng thế được?
– Chấn thương sọ não đấy. Nãy chị thấy đầu anh ấy chảy nhiều máu lắm. Không biết… không biết…có sống…
Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn lại, cuối cùng lại bật khóc một cách ngon lành. Những ai đã từng trải qua tình cảnh này mới biết nó hoảng loạn và đáng sợ đến mức nào, tôi còn phải trải qua tận hai lần vì trước đây đã phải chứng kiến bố tôi như thế rồi. Chắc Nga cũng thấu hiểu một phần nào đó tâm trạng của tôi hiện giờ, thế nên nó quay sang ôm lấy tôi vào lòng:
– Giờ phải bình tĩnh để còn chờ tin từ bác sĩ đúng không?
– Ừ.
– Thế thì chị phải thật mạnh mẽ lên, mình đứng bên ngoài kiên cường thì người bên trong mới kiên cường được chứ. Chị khóc thế xấu chết được, anh Dương mà thấy kiểu gì cũng cười chị thối mũi.
– Cái con này, giờ mà còn đùa.
– Thôi được rồi, đứng dậy rửa mặt rồi ra ngoài với em. Chờ thêm tý nữa xem có tin tức gì không.
– Ừ.
Bảo chờ thêm tý nữa nhưng thực ra nhà tôi chờ gần tám tiếng, các bác sĩ mở hộp sọ chồng tôi ra để phẫu thuật, cạo đầu anh trọc lóc, xong xuôi lại quấn băng trắng lại kín mít rồi mới đẩy chồng tôi ra.
Lúc vừa thấy chồng như tờ giấy nằm trên cáng, tôi vội vàng lao lại trước tiên. Khi đó hai mắt thâm như gấu trúc, đầu tóc rũ rượi làm các bác sĩ ai cũng phải giật mình:
– Bác sĩ, chồng cháu sao rồi ạ? Sao rồi bác sĩ?
Bố chồng tôi cũng bật dậy, cả một đêm mất ngủ với cả lo lắng cho con trai làm mắt ông đỏ ngầu:
– Con tôi sao rồi bác sĩ?
– Gia đình cứ yên tâm. Phẫu thuật thành công rồi. Trước mắt tạm thời không còn nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi xem thế nào. Giờ đưa bệnh nhân đến phòng cách ly hồi sức, có gì chúng tôi sẽ thông báo sau. Gia đình nhường đường nào.
Chồng tôi cần phải hồi sức nên gia đình tôi cũng chỉ hỏi đến thế, các bác sĩ đã đẩy anh đi mất. Nhưng mà thấy nói phẫu thuật thành công là tôi mừng rồi, tảng đá đè nặng trong lòng suốt từ hôm qua đến nay mới có thể nhẹ đi. Tôi quay sang nhìn bố chồng, cố tỏ ra bình thường nói với ông:
– Bố ơi, bố cứ về nghỉ đi. Con ở lại chăm anh ấy. Có gì con gọi điện cho bố mẹ ngay.
– Không cần đâu, tôi ở đây được.
– Bố mệt lắm rồi đấy. Bố về nghỉ đi. Còn việc công ty nữa. Các bác sĩ nói giờ anh Dương ổn rồi, bố đừng lo. Bố cứ về nghỉ đi ạ.
Tôi nói với cả mẹ kế phải nói mãi thì bố chồng mới chịu đi về. Gia đình chồng vừa về xong xuôi, tôi cũng bảo mẹ và em tôi về nghỉ ngơi đi. Nga thấy tôi ở lại một mình thì thương nên ban đầu vẫn cứ chối:
– Thôi em đưa mẹ về rồi em vào với chị. Có một mình chị thì làm sao được.
– Không sao đâu. Cứ đưa mẹ về đi. Có việc gì chị gọi.
– Thế đến trưa em mang cơm vào cho chị nhé? Giờ em về nghỉ tý rồi đi chợ nấu cơm.
– Ừ. Thế cũng được.
Sau khi mọi người đi hết rồi, tôi nhìn đồng hồ đã gần chín giờ sáng. Mặc dù bản thân cũng mệt sắp ngất đi nhưng còn quá nhiều chuyện cần giải quyết nên tôi vẫn tự nhủ mình phải kiên cường. Chồng tôi bị tai nạn đột ngột nên việc của anh vẫn còn chưa giao lại cho ai cả, công ty thì vẫn còn ở đó, tôi phải mạnh mẽ lên để còn gồng thêm cả việc của anh.
Tôi lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại rồi lấy điện thoại ra, gọi cho chú Hà một cuộc, lúc tôi nói Dương bị tai nạn đang phải nằm viện, chú ấy còn cuống hơn cả tôi. Chú Hà hỏi liên tục làm tôi không biết trả lời câu nào trước câu nào sau:
– Làm sao? Nó bị làm sao? Có nặng lắm không? Sao rồi? Giờ đang ở viện nào?
– Anh ấy mới làm phẫu thuật xong chú ạ. Giờ cũng tạm ổn rồi nhưng chưa tỉnh. Đang bị cách ly ạ.
– Thế ở viện nào?
– Ở Việt Đức chú ạ. Nhưng bây giờ chú cứ lo việc công ty giúp cháu đã. Sáng nay có cuộc gặp với bên công ty Anh Phát ấy chú. 10 giờ ở nhà hàng An Viên chú nhé. Chú đi giúp anh Dương cho cháu với ạ. Tài liệu cháu đang để trên bàn làm việc của anh ấy. Mật khẩu mở cửa phòng là 250898 ạ.
– Ừ. Đi về xong tôi qua. Có tin tức gì thì báo với tôi luôn nhé.
– Vâng. Với cả trước khi anh Dương tỉnh, chú đừng nói lại chuyện này với ai cả nhé. Cháu sợ mọi người hoang mang.
– Ừ, tôi biết rồi.
Sắp xếp công việc xong xuôi, tôi vẫn không dám ngủ. Tôi thức trắng suốt ba ngày hai đêm ròng rã, đến mãi hôm bác sĩ cho chồng tôi ra phòng bình thường, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn, đêm đó mới nằm bên cạnh Dương chợp mắt một lúc được.
Bác sĩ nói với tôi:
– Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, não bị tổn thương nên bây giờ việc tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Bây giờ trước mắt cứ để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi đã, gia đình tránh làm ồn ảnh hưởng đến sự phục hồi của bệnh nhân.
– Chồng cháu có tỉnh lại được không bác sĩ? Có hôn mê lâu không ạ?
– Cái đó thì không ai dám chắc chắn cả. Nhưng tôi tiên lượng cũng sẽ nhanh thôi. Bởi vì gia đình đưa đi cấp cứu kịp lúc. Người ta gọi là cấp cứu trong thời gian vàng đấy. Chậm tý nữa là hỏng hẳn.
– Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
– Bệnh nhân có chuyển biến gì thì thông báo cho bác sĩ trực ngay nhé.
– Vâng ạ.
Nghe bác sĩ nói thế, bố chồng tôi sốt ruột không yên, cứ muốn xin cho chồng tôi chuyển viện sang nước ngoài điều trị. Ông bảo ở bên đó điều kiện vật chất tốt hơn, biết đâu đưa sang thì Dương sẽ tỉnh. Cả nhà ai cũng đồng ý như thế, chỉ có tôi là không, tôi nói:
– Bố ạ. Bố con từng được anh Dương đưa sang bên đó điều trị rồi, điều kiện vật chất của họ tốt hơn nhưng việc tỉnh lại hay không còn do ý chí của con người nữa. Anh Dương từng nói với con, đối với người sống thực vật thì ý chí là quan trọng nhất, có ý chí muốn sống và muốn tỉnh lại thì kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại. Thế nên bố cứ để anh ấy ở đây được không ạ? Con sợ anh ấy không đi được đường dài. Với cả anh ấy chắc cũng không muốn sang Mỹ nữa.
Mẹ kế chồng tôi không hiểu sao khi ấy cũng gật đầu bảo:
– Đúng đấy ông ạ. Cứ để con nó ở đây đi. Kiểu gì nó cũng tỉnh lại thôi mà. Ông đừng lo quá. Con mình nó còn trẻ, còn sức khỏe, nó không nằm lâu đâu.
Cuối cùng tôi nói mãi thì bố chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý, ông bảo chỉ cho chồng tôi ở Việt Nam tối đa một tháng, nếu không tỉnh được thì ông nhất quyết phải đưa sang Mỹ. Tôi nghĩ đó cũng là giới hạn thương lượng cuối cùng của bố chồng rồi nên cũng đành đồng ý.
Tôi sợ đưa Dương sang Mỹ thì tôi phải xa anh, anh ở đây tôi còn chạy đi chạy lại được, ngày lo việc công ty rồi rảnh sẽ đến với anh. Với cả tôi có một niềm tin và dù ở Việt Nam hay ở Mỹ thì chồng tôi cũng sẽ sớm tỉnh dậy với tôi thôi, sẽ không nằm lâu như bố tôi đâu.
Tôi tự động viên mình như thế để có động lực tiếp tục chống chọi, ngày nào cũng ở bên cạnh nói chuyện với chồng, lau người cho anh, bóp chân tay cho anh. Tôi bảo:
– Anh mới nằm có hai ngày mà em thấy như hai năm ấy. Giờ chả được anh ôm ngủ nữa mà cứ phải ôm anh.
– …
– Này anh mau mà tỉnh dậy đi đấy. Hứa với em là sẽ đứng sau hậu thuẫn cho em để em quản lý công ty mà. Giờ đùng một cái lại nằm đây, thế ai quản lý công ty giúp em?
– …
– Thấy chưa? Ngày bình thường gái theo anh nhiều như cá diếc ngang sông, giờ chẳng còn ai cả. Còn mỗi em thôi.
– …
– Dậy đi để em bắt nạt anh.
Chồng tôi không nói gì cả, hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong như phiến lá. Mới bị tai nạn xong nên sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm, nhưng có nhìn kiểu gì cũng thấy chồng tôi đẹp trai, ngủ đẹp trai theo kiểu hiền lành còn thức thì lại trông rất điềm đạm lạnh lùng. Đàn ông như thế, chẳng trách con gái cứ thích chạy theo, ngay cả tôi cũng thích.
Tôi cúi xuống hôn chụt một cái lên môi chồng, tôi bảo:
– Trước em không để ý kỹ, không biết anh đẹp trai thế đấy. Sau anh tỉnh lại em phải ăn thịt anh thường xuyên mới được.
Ngày thứ ba chồng tôi nằm viện, tôi nhận được thông báo 32% cổ phần của chồng tôi đã được sang tên tôi. Khi đó, mọi người trong công ty thấy sếp không đi làm đã bắt đầu nghi ngờ rồi, tôi báo với chú Hà mở cuộc họp cổ đông bất thường, sau đó chính thức thông cáo với mọi người chuyện Dương bị tai nạn hiện nay đang hôn mê chưa tỉnh được, cổ phần của anh đã sang nhượng hết cho tôi. Bây giờ tôi nắm đến 37% cổ phần công ty, vì thế chiếu theo Điều lệ công ty, tôi đương nhiên được nắm chức vụ Tổng giám đốc.
Tất nhiên vì tôi còn quá trẻ, lại mới nữa, mọi lần họp cổ đông cũng chẳng đi họp. Mấy ông cổ đông trung tuổi thấy tôi còn non thì bắt nạt luôn, đập bàn nói:
– Cô là cái gì đến tên tuổi bọn tôi còn chẳng biết, năng lực cô thế nào tôi cũng chẳng biết, tự nhiên cô từ đâu nhảy đến đòi làm giám đốc công ty?
– Vâng, cái mà chú mới nói cũng là điều mà cháu đang định nói. Giới thiệu với mọi người, cháu là Ngân, con gái cả của ông Hà Thanh Quý, là người sáng lập cũng là cựu giám đốc của công ty này. Cháu là vợ hợp pháp của anh Dương Hoàng Dương, giám đốc đương nhiệm của công ty. Cháu có một thời gian đảm nhiệm chức vụ cố vấn pháp luật ở đây, sau này làm thư ký cho anh Dương, bây giờ cháu xin phép nhận chức giám đốc thay chồng cháu.
Nghe tôi giới thiệu xong một tràng dài, tất cả những người ngồi dưới ai cũng tròn xoe mắt nhìn, nhất là mấy người hôm trước hùa nhau bắt nạt tôi vụ của Nhung. Nhưng mà bọn họ cũng chưa tha cho tôi vội, quay sang bảo:
– Gia đình cô là một chuyện, còn năng lực của cô là một chuyện. Chúng tôi cần năng lực điều hành công ty, làm sao cho công ty có lãi.
– Không, chú nhầm rồi. Chú chỉ cần lãi thôi còn năng lực như thế nào chú không quan tâm. Bằng chứng là bốn năm trước chồng cháu không có thời gian điều hành công ty An Nam nên phải luôn liên tục bù lỗ. Đến gần đây vợ chồng cháu từ Mỹ về, tự tay điều hành nên công ty mới vào guồng trở lại và có lãi.
Cổ đông kia bị tôi nói thẳng thừng thế thì tái mặt, im luôn không nói gì nữa. Tôi cũng liếc sang chú Hà để lấy thêm tinh thần, tiếp tục chiến đấu với mấy cổ đông còn lại. Cuối cùng tất cả mười mấy cổ đông không phản bác được tôi nên tôi được đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty, tôi đánh thắng ngay trận đầu tiên.
Lúc họp xong, mặt mày chú Hà vẫn nhăn nhăn nhó nhó, vừa vào đến phòng chồng tôi đã ngồi phịch xuống ghế, bảo:
– Con bé này cũng ghê gớm phết đấy. Mấy thằng cha kia khó nhằn thế mà mày nói cho cứng họng hết.
– Thì có chú hậu thuẫn mà. Nhờ chú cho cháu đọc tài liệu cháu mới biết mấy năm này anh Dương toàn phải bù lỗ cho công ty.
– Trước chú cứ không biết thằng Dương nó yêu vợ thế nào mà chịu về cái công ty bé tý này làm việc, còn chạy đôn chạy đáo lo phát triển công ty, lo bố vợ nằm viện, rồi lo cho cả em vợ đi học. Giờ mới biết vợ nó cũng không phải dạng vừa. Hai vợ chồng mày mà song kiếm hợp bích thì công ty này không sớm thì muộn cũng lết được lên sàn chứng khoán thôi.
– Chú cứ nói thế, nhờ có chú mà bọn cháu mới được thế đấy. Giờ không có anh Dương ở đây, chú giúp đỡ cháu với nhé. Có gì cháu còn chưa biết thì chú bảo cháu.
– Biết rồi. Còn chuyện dẹp yên công ty nữa. Trong công ty cũng có nhiều đứa con gái không thích mày đấy. Vẫn phải cẩn thận.
– Vâng.
Đúng như lời chú Hà nói, khi chuyện tôi tuyên bố nhậm chức tổng giám đốc truyền xuống dưới, mọi người hầu như không hài lòng, đòi chồng tôi phải đích thân tuyên bố nhượng lại cổ phần cho tôi thì mới tin.
Nhung đứng giữa cuộc họp, bảo với tôi:
– Chị Ngân từ cố vấn pháp luật, chuyển sang làm thư ký cho sếp, rồi giờ lên làm tổng giám đốc chỉ trong thời gian mấy tháng. Sao lại nhanh thế được ạ? Chị có cổ phần thì được làm chức vụ đó nhưng ít ra cũng nên cho bọn em lời giải thích. Tại sao anh Dương lại đột ngột nghỉ việc, không làm giám đốc nữa cũng không chào từ biệt ai. Tại sao thế ạ? Hay là có uẩn khúc gì?
– Chồng tôi hiện tại đang phải nằm viện, tạm thời không đến công ty được. Cổ phần anh ấy đã giao hết cho tôi, hôm nay họp cổ đông cũng thông qua hết rồi.
Thấy tôi nói thế, các phòng ban trong công ty nhao nhao cả lên, người này hỏi người kia, phòng này bàn tán với phòng kia, cuối cùng có một người đứng lên hỏi:
– Chị giải thích rõ xem chồng chị là ai? Ai bị tai nạn.
– Tôi là vợ của anh Dương. Ở đây có Nhung và chú Hà đều biết. Chồng tôi đang bị tai nạn nên không đến gặp mọi người được. Đợi anh Dương tỉnh lại thì anh ấy sẽ đến chào công ty sau.
– Sao chuyện này khó tin thế? Tự nhiên sếp bị tai nạn là sao? Sao lại trùng hợp như thế được.
80% người trong công ty ai cũng quý Nhung vì cô ta khéo ăn khéo nói, giờ dù không còn là thư ký của sếp nữa nhưng lời nói của Nhung vẫn còn rất trọng lượng. Cô ta nghe thấy chuyện Dương bị tai nạn thì trở mặt ngay lập tức, cũng chẳng thèm giả vờ giả vịt làm gì, cô ta nói luôn:
– Em không tin vào năng lực của chị. Chị học Luật ra, kinh nghiệm kinh doanh chưa có. Đào tạo bài bản cũng không. Giờ chị nhờ cổ phần mà được làm giám đốc công ty thì em không phục.
Mấy đứa con gái theo phe nó cũng hùa nhau đồng tình, đứng lên bảo tôi:
– Đúng, chọn giám đốc phải chọn người có năng lực. Cứ có cổ phần là được làm sếp thì ai có tiền là được làm hết à?
– Bọn tôi chỉ phục anh Dương. Còn chị thì tôi không phục, chị có là vợ anh ấy hay có bao nhiêu cổ phần cũng thế thôi.
Nhìn bọn họ đập bàn ầm ỏm hết cả lên, tôi mới phát hiện ra đối phó với nhân viên còn khó hơn đối phó hơn mấy ông cổ đông nhiều, bởi vì cổ đông chỉ cần cho họ thấy lợi ích là xong, còn mấy người này thì mỗi người một ý, mà quan trọng hơn là họ tin Nhung chứ không tin tôi.
Nhung thấy tôi cau mày không nói được gì thì cười khẩy, tung ra chiêu cuối cùng:
– Nếu chị làm giám đốc thì xin phép, em xin nghỉ việc ạ. Em chỉ là nhân viên quèn thôi nhưng em muốn làm dưới trướng người tài. Anh Dương là mẫu điển hình của người tài giỏi và biết điều nên em chấp nhận theo anh ấy bao lâu nay. Giờ anh ấy nghỉ rồi, chị lên thay, thì em chẳng có lý do gì để tiếp tục công việc này nữa. Đơn nghỉ việc em sẽ gửi đến chị vào ngày mai. Chào chị và chào công ty ạ.
Khỏi phải nói, khi nghe cô ta nói xong câu đó thì cuộc họp đã loạn lại càng loạn, chú Hà hợp sức với tôi để thuyết phục mọi người bình tĩnh nhưng rút cục chẳng ai chịu nghe. Cuối cùng tôi phải nói một câu:
– Hôm nay tôi lên nắm quyền điều hành công ty, trước tiên muốn nói với mọi người mấy lời. Vấn đề lương thưởng của công ty mình chưa nay so với mặt bằng chung thì luôn cao hơn các công ty khác, đó là nỗ lực của chồng tôi, anh ấy muốn đem đến cho mọi người cuộc sống thoải mái hơn. Bây giờ chồng tôi tạm thời không ở đây, tôi thay mặt anh ấy chèo lái công ty, lương thưởng vẫn trả như cũ, thậm chí nếu công ty có lãi nhiều hơn, tôi cũng sẽ tăng tiền lương cho mọi người, quyết không để mọi người thiệt thòi. Bởi vậy, những ai đã từng yêu quý giám đốc Dương thì mong hãy cho tôi một cơ hội, để tôi thay anh ấy đối xử tốt với mọi người. Còn những ai quyết định ra đi, vậy thì cửa ở kia, công ty không tiễn những người rời bỏ công ty khi công ty đang cần nhân lực để phát triển.
Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, cả phòng đang nhao nhao lập tức im bặt. Tôi biết thế là mình đánh được một đòn phủ đầu rồi nên nhìn quanh một lượt, sau đó lạnh lùng tuyên bố tan họp, ngày mai họp tiếp.
Lúc mọi người đi hết rồi, tôi ra đến cửa thì đυ.ng mặt Nhung ở đó, cô ta vẫn chưa đi mà cố ý đứng ở đó để đợi tôi.
Tôi giả vờ như không quan tâm, đi thẳng qua, cô ta cũng chẳng thèm khách sáo mà giật tay tôi lại, nghiến răng gằn lên từng chữ:
– Mày làm gì anh ấy? Mày hại anh ấy cướp cổ phần phải không?
– Mày nói gì đấy?
– Anh ấy đang yên đang lành, sao tự nhiên lại phải nằm viện? Sao đúng lúc mày nhận cổ phần thì anh ấy lại nằm viện? Làm sao có chuyện thế được? Là mày, mày cố tình hại anh ấy đúng không?
– Bỏ áo tao ra.
– Tao không bỏ đấy. Con sao chổi nhà mày chỉ giỏi làm hại người khác. Mày hại anh ấy phải lo cho cả tông ti dòng họ nhà mày, mày hại anh ấy phải gồng gánh công ty này, rồi giờ thấy công ty đang trên đà phát triển, mày lại tiếp tục hại anh ấy để cướp công ty về đúng không? Con cáo già này.
Ở đây vẫn đang còn người qua lại, mà tôi thì vừa mới nhậm chức giám đốc nên cũng không muốn rùm beng lên làm gì, tôi giật áo về rồi lạnh lùng liếc cô ta:
– Tao cảnh cáo mày một lần nữa, ăn nói cho đàng hoàng. Chồng tao chứ không phải chồng mày, anh ấy có bị sao thì tao là người chịu, mày là người ngoài thì có tư cách gì lên tiếng ở đây?
– Tao là người ngoài á? Người ngoài nhưng yêu chồng mày hơn cái con khốn nạn như mày nhiều. Mày chỉ lợi dụng anh ấy thôi chứ mày yêu thương gì anh ấy? Mang tiếng làm vợ mà hại luôn cả chồng vì tiền, mày có còn là con người nữa không?
– Mày yêu chồng tao á? Biết Dương là người có vợ rồi mà mày còn trơ trẽn nói ra được câu yêu á, mày không có liêm sỉ à?
– Muốn nói đến người không có liêm sỉ thì nói đến mày trước đi, mày mà có liêm sỉ thì mày và cả cái gia đình thối nát của mày đã không ăn bám anh ấy mấy năm nay. Loại ăn bám như mày có gì mà nói đến hai chữ liêm sỉ?
– Tao có ăn bám thì cũng là ăn bám chồng tao, chồng tao không phàn nàn thì thôi, mày phàn nàn quái gì?
– Tao phàn nàn là vì tao thấy ngứa mắt, tao thấy bất bình thay anh Dương nên tao phàn nàn đấy, mày làm gì tao?
– Ngứa mắt thì biến đi chỗ khác.
– Mày không phải đuổi, bố mày tự đi. Để xem mày cùng với cái công ty này đi được đến đâu. Tao tốt bụng nói luôn cho mày biết, còn lâu tao mới để mày được sống yên ổn, mày chờ đấy.
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Người Không Phải Chồng
- Chương 20