Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Người Không Phải Chồng

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »


Lão giám đốc bên kia bị Dương đạp ngã lăn ra sàn nhà, cốc chén bát đũa rơi xuống đất loảng xoảng. Mấy người bên công ty tôi thấy thế mới lao vào can sếp, tôi cũng ôm cứng lấy chồng kéo ra:

– Anh làm gì thế? Sao tự nhiên lại đánh người ta.

Chồng tôi không trả lời, mặt đỏ tía tai chỉ lão béo gằn lên từng chữ:

– Mày gạ gẫm câu nữa thử xem?

– À chúng mày giỏi, công ty An Nam chúng mày giỏi. Mày dám đánh tao à? Mày chán sống rồi phải không? Thằng oắt con như mày tao cho sống lúc nào thì sống, tao bóp chết cả cái công ty mày lúc nào cũng được con nhé.

Phải đến ba người chạy lại đỡ thì mới nâng được ông ta dậy, mà thấy có người can thì lão béo lại to mồm được ngay tức thì, dọa dẫm xử công ty tôi, xử cả Dương, gào mồm lên chửi.

Chú Hà phải vội vã lên tiếng giảng hòa:

– Anh Hồng đừng nóng. Chắc là Dương nó uống nhiều nên say rồi, không biết vừa làm gì đâu. Anh đừng chấp Dương. Để ngày mai tỉnh táo lại rồi Dương đến xin lỗi anh nhé.

– Cút, chúng mày cút mau. Không ký hợp đồng hợp điếc gì hết. Khỏi phải nói lằng nhằng.

– Ai lại đi chấp người say hả anh? Mọi người ai cũng đều say cả, mình thì nhiều tuổi chẳng nói làm gì, mấy người trẻ thì hay bốc đồng. Dương dù sao cũng còn ít tuổi hơn mình, ai lại đi chấp nhặt người say đúng không anh?

– Nó đánh tao thế mà mày bảo không chấp à? Mày bảo nó quỳ xuống xin lỗi tao rồi tao tha cho. Nếu không thì tao nói cho chúng mày biết luôn, cái công ty An Nam chúng mày cũng chỉ là con tép, tao muốn diệt lúc nào cũng được. Tiên sư nhà chúng mày, doanh nghiệp hạng bét mà dám lên mặt với công ty tao á? Tao vả cho chúng mày chết không kịp ngáp ấy chứ.

– Thì ai chẳng biết công ty Hồng Hà là công ty lớn, doanh nghiệp nổi tiếng trong nước. Nhưng anh cũng phải nể anh em tý chứ, ai lại bắt giám đốc công ty khác quỳ. Nếu bảo anh quỳ anh có quỳ không? Gì chứ riêng Dương và thậm chí cả tôi cũng không quỳ.

– Chúng mày không quỳ thì ở đó mà chờ chết đi. Xem chúng mày còn đi chỗ nào kinh doanh được không, xem có đứa nào dám mua sản phẩm của cái lũ phế vật chúng mày không nhé.

– Anh đừng nóng thế, chuyện hôm nay là do công ty chúng tôi sai. Hay là có gì thì anh nói một tiếng, quỳ thì không quỳ được nhưng chỉ cần anh yêu cầu cái khác là công ty tôi đáp ứng ngay.

– Đáp ứng ngay đúng không? Thế thì bảo con bé Ngân kia tối nay đi theo hầu tao. Tao chơi chán rồi tao sẽ xem xét.

– Ấy, Ngân có chồng rồi, anh cứ đùa.

– Chồng á? Đi theo chúng mày đi ký hợp đồng thì khác gì đĩ trên bàn rượu. Giả vờ tử tế làm gì? Bảo nó ngủ với tao một đêm, tao…

Lão ta còn chưa nói hết câu thì đã ăn thêm một phát đạp nữa, cơ thể to béo ngã lăn ra đất lần thứ hai. Mỗi tội lần này không những chỉ ăn một phát đạp mà Dương còn xách cổ lão Hồng lên, vung tay đấm túi bụi:

– Mày nói ai quỳ xin mày cơ?

– …

– Mày nói ai đi theo hầu mày? Hả?

– …

– Mày chán sống thì để tao cho mày chết luôn một thể. Mày dọa ai chứ dọa tao thì mày nhầm rồi đấy, công ty Hồng Hà chúng mày mà to à?

Bình thường chồng tôi rất điềm đạm, lạnh lùng nhưng không nặng lời với ai bao giờ, hôm nay lần đầu tiên thấy anh ta nổi điên lên thế, tôi cũng hoảng, cứ chạy lại ôm ngang eo Dương rồi gào lên:

– Anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Anh làm sao thế, đừng đánh nữa cơ mà.

– Bỏ ra.

– Đã bảo anh đừng đánh nữa.

Tất cả mọi người phải hợp sức lại kéo Dương ra thì bọn họ mới tách ra được. Chồng tôi đánh còn chưa đã nên cứ cố giằng ra bằng được, còn lão Hồng hộc hết máu mũi máu mồm, mặt xanh như tàu lá, lúc nhổ được ngụm máu từ trong miệng ra còn thấy cả hai cái răng.

– Mày… mày… thằng chó… Dương…

– Mày nói câu nữa xem.

Giữa lúc hai bên đang vẫn còn đang om sòm thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Vỹ cùng với mấy người bảo vệ đi vào.

Cuối cùng vẫn là đυ.ng mặt nhau ở đây, tôi ngại, mà có lẽ Vỹ cũng ngại. Nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên mất mấy giây rồi mới vội vàng quay đi chỗ khác, hỏi đám người bên công ty Hồng Hà:

– Mọi người làm sao thế?

– Bọn này nó đánh người. Anh gọi công an đi, gọi công an đến gô cổ chúng nó lại. Chúng nó đánh giám đốc công ty tôi gãy mất hai cái răng rồi.

– Có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ sao lại đánh nhau trong nhà hàng thế? Mọi người đang nói chuyện vui vẻ cả mà.

– Không vui vẻ gì với cái lũ mất dạy này, nhà hàng báo công an đi, để công an xử lý cái bọn côn đồ đội lốt doanh nghiệp này. Đường đường là một giám đốc công ty mà đi đánh người đấy, không chấp nhận được.

– Bây giờ tôi nói thế này, nhà hàng của tôi chỉ phục vụ ăn uống của mọi người. Còn việc đánh nhau chúng tôi không giải quyết. Có gì hai bên tự thương lượng với nhau, mà đặc biệt tôi yêu cầu không đánh nhau ở trong nhà hàng của tôi. Muốn đánh nhau thì mọi người có thể tìm nơi khác.

– Thế chúng mày là thuê bảo vệ để làm gì? Khách bị đánh vô lý mà chúng mày không bảo vệ à?

Chú Hà lúc nãy còn đang nhẫn nhịn, giờ chắc cũng hết sức kiên nhẫn với mấy thằng mọi rợ bên công ty Hồng Hà này, đập bàn chửi ầm lên:

– Chúng mày ăn nói cho đàng hoàng nhé. Chúng mày nói bị đánh vô lý á? Chúng mày không gạ gẫm người của công ty tao, không đòi con bé Ngân đi theo hầu chúng mày thì chúng mày có bị ăn đập không? Loại chúng mày phải đánh thêm.

Nghe xong câu này, Vỹ ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại nhìn thái độ vẫn đang còn muốn đánh nhau tiếp của Dương, vài giây sau dường như hiểu ra mọi chuyện, anh không nói không rằng câu nào đã xông lại, cầm chai rượu đập vào đầu gã vừa mới mở miệng ra nói. Bảo vệ thấy Vỹ đánh nhau thế cũng xông vào tẩn cho bọn công ty Hồng Hà một trận, cuối cùng tất cả bị công an gô cổ lên phường.

Tôi không tham gia đánh nhau, tôi không phải viết tường trình, lão Hồng là người bị đánh nên được đặc cách đưa đi bệnh viện sơ cứu vết thương trước, cuối cùng chỉ có chồng tôi và Vỹ bị công an bắt tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng.

Tôi đi đi lại lại trước cổng đồn công an, sốt ruột điên lên được nhưng không biết phải làm gì cả. Tôi định gọi cho bố chồng nhưng sợ ông mắng, mà để hai người bọn họ ở trong đồn thì cũng không được, đang cuống hết cả lên thì chú Hà quát:

– Cô không đứng yên được một lúc à?

– Cháu sốt ruột quá, không biết sếp…

– Sếp cái gì mà sếp. Cô nói xem cô có tư tình gì với Dương mà nó bỏ cả hợp đồng để bênh cô thế? Đừng nói với tôi cô với nó cặp với nhau đấy. Lần trước cô xồng xộc sang phòng nó thế là tôi thấy nghi rồi.

– Không, không phải đâu chú. Cháu với anh Dương… là…

– Là gì?

– Là vợ chồng ạ. Cháu là vợ anh Dương.

Chưa bao giờ tôi nhận mình là vợ của Dương, thế mà hôm nay cuối cùng cũng thốt ra được câu đó, tuy vẫn còn hơi ngượng mồm nhưng biết sao được, tôi sợ chú Hà nên hỏi gì cũng đành phải khai thật.

Chú Hà nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn tôi, nhìn từ đầu đến chân một lượt, mãi lúc sau mới nói:

– Nói thật hay đùa đấy?

– Thật ạ. Tại cháu không muốn mọi người đối xử với cháu khách sáo nên cháu không nói ạ.

– Sao tôi thấy khó tin thế nhỉ? Giỏi như thằng Dương mà lại lấy đứa hậu đậu như cô là sao?

– Chuyện này dài lắm chú ạ. Giờ nghĩ cách để anh Dương ra ngoài được đã đi chú. Để anh ấy ở trong đó cháu lo quá.

– Đợi tý, đang nhờ ông bạn làm giám đốc công an thành phố rồi. Đợi ông ấy gọi điện cho lính xong, có gì ông ấy báo lại.

– Vâng.

Chú Hà lớn tuổi, tính tình hơi quái đản một tý nhưng quan hệ rất rộng. Chú ấy đã mở miệng nhờ thì người ta ít nhiều cũng phải nể mặt, thế là lúc sau có mấy anh công an trong đồn đi ra gọi chúng tôi vào, bảo ký vào đơn xin bảo lãnh rồi mới đồng ý cho thả người ra.

Một anh công an nói:

– Dương Hoàng Dương, nhân thân tốt, chưa vi phạm pháp luật bao giờ, có nơi ở cố định, có thu nhập cố định. Được phép bảo lãnh. Người nhà nộp tiền đi rồi ký vào đây.

– Vâng.

– May cho anh đấy. Trước giờ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật thì mới dễ được bảo lãnh thế. Như cái ông Vỹ kia thì tiền sự cả đống, muốn bảo lãnh được thì…

– Vâng, giám đốc công ty tôi trước giờ chấp hành tốt quy định pháp luật, làm từ thiện cũng nhiều.

– Hai người ký vào đây.

Theo quy định thì phải có hai người nhận bảo lãnh thì mới được bảo lãnh, tôi với chú Hà phải cùng ký vào đó, anh công an xác nhận xong còn làm đủ loại thủ tục giấy tờ mới chịu cho chồng tôi về.

Tất nhiên Dương được ra ngoài thì tôi đỡ lo rồi, nhưng mà còn Vỹ? Anh không có người thân thích, cũng chưa có ai nhận bảo lãnh, lại vì tôi nên mới đánh mấy người của công ty Hồng Hà, tôi không thể để Vỹ ở lại đồn công an được.

Tôi gọi anh Tú và My đến bảo lãnh cho Vỹ nhưng giờ này quán bar mới bắt đầu hoạt động, gọi ai cũng không nhận điện thoại. Lòng tôi không yên cho đến tận khi ra đến bãi đỗ xe, cứ đắn đo mãi xem có nên mở miệng nhờ Dương giúp hay không. Thế nhưng hình như chồng tôi đọc được tôi đang nghĩ gì thì phải, tôi chưa kịp nói thì anh ta đã lên tiếng trước.

Dương nói với chú Hà:

– Còn cái ông chủ khách sạn kia nữa, chú bảo lãnh cho người ta hộ cháu.

– Liên quan gì đến thằng đấy đâu. Tự nó đánh thì nó chịu chứ, sao mình phải bảo lãnh cho nó?

– Người ta giúp mình mà. Chú cũng giúp cháu đi, bảo lãnh cho người ta hộ cháu.

Chú Hà có vẻ không hài lòng nhưng Dương đã mở miệng nhờ thế thì cũng không nỡ không giúp, cuối cùng đành quay lại đồn công an bảo lãnh cho Vỹ. Lúc chú ấy vừa đi được một đoạn rồi, Dương mới hỏi tôi:

– Có muốn vào nhận bảo lãnh không? Mới có một người thôi.

Tôi nghĩ, chồng tôi bình thường không thích Vỹ nhưng dù sao anh ta cũng sống quá biết trước biết sau, không cần tôi mở miệng ra nhờ mà tự nguyện giúp người yêu cũ của tôi. Mà tôi thì trên danh nghĩa vẫn là vợ của Dương, đi bảo lãnh cho người yêu cũ thế cũng không được hay cho lắm, thế nên tôi chần chừ vài giây rồi đáp:

– Không. Tôi không đi.

Trong đêm tối, khuôn mặt mệt mỏi của Dương như sáng lên, tôi thấy đuôi mắt anh như khẽ cười, chỉ là thái độ bên ngoài vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt. Chồng tôi không nói gì nữa mà chỉ vỗ vỗ lưng ghế của anh lái xe, bảo anh ấy vào đồn công an bảo lãnh với chú Hà, sau đó tự lái xe chở tôi về.

Về đến nhà, tắm rửa sạch mùi rượu trên người xong xuôi, tôi mới cầm theo một hộp cao nóng sang bên phòng chồng. Bình thường tôi hay gõ cửa nhưng hôm nay chẳng hiểu đầu óc để đi đâu, quên mất phép lịch sự mà cứ tự nhiên mở cửa đi vào.

Tôi thấy Dương đang cởi trần soi vết thương sau lưng mình, ở đó có mấy vệt thâm đen ngoằn nghèo dài khoảng hơn hai mươi centi, hình như lúc nãy giằng co với mấy người công ty Hồng Hà thì lưng anh ta bị va vào cạnh bàn nên mới bị thương như thế.

Chồng tôi nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn, thấy tôi, anh ta lập tức xoay lưng về phía sau rồi lấy áo pull vắt trên ghế mặc vào người. Bình thản hỏi:

– Sao thế?

– Lưng anh bị sao đấy?

– Không bị sao, hơi thâm tý thôi.

– Người còn bị thương chỗ nào nữa không?

– Không.

– Tôi mang cao sang đây, cởϊ áσ ra tôi bôi cho.

– Không cần.

– Anh muốn tự cởi hay để tôi cởi?

Dương không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm tôi, cả ngày hôm nay tôi biết anh ta mệt, đi uống rượu, tiếp khách, nói chuyện xã giao thôi cũng đã mệt sắp chết rồi, chưa nói đến việc đánh nhau rồi phải vào đồn công an ngồi nữa. Dù sao thì tôi vẫn là nguyên nhân chính cuộc ẩu đả kia, tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm nên mới muốn tự tay chăm sóc cho chồng. Mỗi tội chồng tôi hình như không quen khi vợ đối đãi tốt thế thì phải, cứ im lặng nhìn tôi mãi không thôi.

Tôi thấy Dương lâu trả lời quá thì lại nói tiếp:

– Đừng hiểu nhầm, hôm nay anh đánh nhau vì tôi nên tôi mới bôi cao cho anh. Với cả bị ở lưng thì anh không tự bôi được nên tôi giúp.

– Ừ.

– Cởϊ áσ ra đi, tôi bôi cho.

Cuối cùng, chồng tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, cởϊ áσ ra rồi xoay lưng lại cho tôi bôi cao. Nhìn tấm lưng trần của Dương dưới ánh đèn, cơ nào ra cơ nấy, da thịt mềm mại trơn nhẵn, tôi mới phát hiện ra người chồng tôi rất đẹp, mà lưng cũng rất có phom. Chẳng trách anh ta mặc áo sơ mi lại đẹp đến thế.

Tay tôi hồi hộp chạm lên da thịt mát lạnh kia, sờ đến những vết bầm tím trên đó, đột nhiên lại thấy lòng mình cứ xót xót thế nào ấy, giống như thương, giống như giận, mà cũng giống như đang đau lòng mà không hiểu tại sao.

Tôi lấy một ít cao nóng thoa lên chỗ lưng bị thâm của Dương, khẽ hỏi:

– Anh không cần ký hợp đồng nữa à? Tự nhiên đánh ông ấy.

– Đáng bị đánh thì đánh.

– Tôi không biết anh còn thích đánh nhau đấy, sao từ lúc quen anh đến giờ tôi chưa thấy anh đánh người bao giờ nhỉ?

– Trước có một lần rồi, tại em không biết thôi.

– Đánh ai thế?

Chồng tôi không trả lời, chỉ nói:

– Người có bị sao không?

– Không, tôi có bị sao đâu. Anh đánh ông Hồng thế chắc ông ấy không ký hợp đồng nữa đâu. Vất vả lắm mới lấy lại được tý danh tiếng, nhịn họ một tý thì lợi cho mình mà, việc gì mà phải nổi điên lên thế.

– Không ký hợp đồng với công ty đó thì ký với công ty khác, không phải lo.

– Trước anh vẫn muốn ký được hợp đồng với Hồng Hà còn gì.

– Giờ tôi không thích nữa.

Tôi chưa từng thấy cái ông này giận dỗi, thế mà bây giờ lại hờn như trẻ con, ký hợp đồng mà thích với chẳng không thích, phong cách làm việc tùy theo hứng thế này ở giám đốc gương mẫu Dương Hoàng Dương thật sự tôi chưa gặp bao giờ.

Tôi không nhịn được, tủm tỉm cười:

– Ừ rồi, không thích thì thôi. Không ký nữa. Thấy nóng lưng chưa?

– Được rồi.

– Hôm nay uống nhiều rượu với cả mệt rồi, anh đi ngủ sớm đi.

– Tôi còn phải làm việc, em về phòng ngủ đi.

– Muốn uống chè búp không?

– Muộn rồi, không phải pha nữa đâu.

– Mai là chủ nhật mà, tôi ngủ muộn tý cũng được. Để tôi pha cho một cốc, coi như cảm ơn anh vì hôm nay giúp tôi.

Dương không nói gì mà chỉ lặng lẽ mặc lại áo vào người, tôi biết chồng đang mệt nên cũng không dài dòng thêm nữa, đi xuống định pha một cốc chè búp mang lên thì tự nhiên cũng thấy Hoài đang lúi húi trong bếp, tay nó cũng đang cầm hộp chè búp Thái Nguyên.

Thấy tôi, Hoài thoáng giật mình, suýt nữa thì đánh đổ ấm nước nóng, mấy giọt nước nóng sóng sánh bắn ra ngoài, bắn cả vào tay nó:

– Ơ, chị… chị chưa ngủ à?

– Ừ, em đang làm gì thế?

– À, em định pha ít chè để uống.

– Dạo này không uống café nữa mà chuyển qua chè hả em? Gần một giờ rồi, vẫn học à?

– Vâng. Em vẫn đang tranh thủ học.

Nếu như cách đây mấy ngày, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì mà tin luôn lời nó nói, nhưng hôm nay thì khác, tôi bắt đầu cảm thấy Hoài có ý gì đó với chồng tôi, nó luôn tìm cách tiếp cận Dương, thậm chí là ngay cả việc pha chè như thế này nó cũng học theo tôi, pha đúng loại chè chồng tôi thích.

Chỉ có điều, nó biết tôi sẽ mang lên phòng cho Dương trước mười hai giờ và đi ngủ ngay sau đó, thế nên mới nó căn lệch giờ để mang cốc khác lên cho chồng tôi.

Đúng là có ông chồng thế này mệt thật, phụ nữ theo nhiều như cá diếc ngang sông, không muốn giữ cũng không được. Tôi không muốn vì những chuyện tế nhị như thế này mà mất đi tình cảm chị em giữa tôi với Hoài, mà còn liên quan đến cô chú tôi ở quê nữa, thế nên tôi muốn chọn cách êm đẹp nhất, tôi bảo:

– À, hôm trước anh Dương bảo với chị là tìm được một phòng trọ gần trường em rồi. Khép kín, sạch sẽ lắm, hiện đại với cả đầy đủ như chung cư ấy. Anh chị định thuê cho em ở đó để em đi học cho gần, em thấy sao?

– Ơ, sao anh chị lại gấp thế? Em đang ở đây quen mà. Hay là em làm gì không vừa ý anh chị?

– Không, ở đây em đi học xa. Với cả anh chị đi làm cả ngày, em ở nhà một mình cũng buồn. Sang khu kia ở có bạn bè gần phòng vui hơn chứ.

– Thôi, em không đi đâu. Với cả sang đó không làm cho anh chị nữa, em không có tiền thuê trọ, còn ăn uống nữa.

– Yên tâm, anh chị vẫn sẽ trả lương cho em như bình thường. Cứ cuối tuần em đến dọn nhà cho anh chị một buổi là được rồi.

– Chị, chị muốn đuổi em đi à?

– Không, em là em chị, sao chị muốn đuổi em đi được. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh chị nhiều khi không ở nhà, không chăm lo được cho em, với cả em cũng nên ra ngoài cho có bạn có bè, thế thì người mới năng động được. Chứ ru rú ở nhà mãi làm gì.

Tôi nói mãi, nhỏ nhẹ khuyên bảo đủ thứ nhưng Hoài vẫn có vẻ không hài lòng, đến tận khi ấm chè trên bàn sắp nguội rồi, nó mới bảo tôi:

– Vâng, nếu chị nói thế thì em ra ngoài ở cũng được. Nhưng chị cho em ở thêm một tuần nữa, em dọn đồ với chuẩn bị cái đã, hết một tuần thì em dọn sang bên phòng kia được không ạ?

***

Lời tác giả: Tớ ốm rồi. Đoạn này hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn ạ

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »