Chương 11



Ăn cơm xong, tôi không nỡ gọi Hoài ra rửa bát nên chỉ có tôi và Nga loay hoay dọn rửa.

Nga bảo với tôi:

– Từ hôm em về, em cứ thấy con Hoài nó khang khác ấy, chị có thấy thế không?

– Không, mỗi hôm nay mới thế thôi còn mọi hôm vẫn bình thường mà.

– Rõ ràng là tối nó ngủ không nhắn tin với ai nhé. Nhưng cứ một giờ sáng là ra ngoài pha café uống.

– Sao em biết?

– Thì mấy lần em hỏi, nó cũng bảo nó ra ngoài pha café uống để học bài đỡ buồn ngủ mà. Với cả lúc nó về thì người cũng đẩy mùi café mà.

– Ừ. Chắc học mệt nên thế.

– Chị ở cùng nó, có bao giờ thấy nó có gì mờ ám với anh Dương không?

Tôi đang lau bát, nghe thấy thế đột nhiên khựng lại. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Hoài với chồng mình, một là vì nó còn ít tuổi, hai là nó dù sao cũng là em họ tôi, ở quê lên vẫn còn chân chất ngoan ngoãn như thế, làm sao mà vụиɠ ŧяộʍ với anh rể được.

Tôi đáp:

– Không, chưa thấy gì. Chỉ thấy có một lần anh Dương về nửa đêm, nó dậy pha nước ấm cho anh ấy thôi.

– Còn gì nữa không?

– Có lần nó pha café mang lên phòng nhưng không biết sao bị đổ nữa.

– Thế thì cũng chưa chắc đã có gì mờ ám. Nhưng hôm nay em để ý lúc em trêu chị, bảo ấp trứng đẻ lấy thằng cu thì nó sa sầm mặt. Trong lúc ăn thỉnh thoảng nó cũng liếc anh Dương nữa.

– Hay là nó thích ăn trứng cá mà mày lại chia thế? Nó còn trẻ con mà.

– Trẻ con mà uống thuốc tránh thai hàng ngày à, bà tin người vừa thôi. À không, không phải bà tin người mà bà không có ý định giữ chồng. Anh Dương dù sao bây giờ cũng tốt với nhà mình như thế, trước khi bố tỉnh lại, em nghĩ chị vẫn nên giữ anh ấy đi, quan tâm anh ấy một tý. Sau này nếu bố tỉnh hoặc bố mất, chị muốn ra sao cũng được.

– Nói thì dễ, chủ yếu làm mới khó.

– Em biết, nhưng chị phải cố lên. Có nhiều cái mình cứ tưởng không cần, nhưng khi mất đi mới thấy tiếc đấy. Đằng nào hai người cũng vẫn đang là vợ chồng thì chị cũng nên để ý một tý. Anh Dương mà hở ra là có cả trăm con lăm le cướp mất. Chả nói đâu xa, nói đến bề ngoài với cả cách cư xử thôi nhé, là đã đủ để khối con vứt liêm sỉ đâm đầu vào rồi. Người như thế gái theo nhiều như cá diếc ngang sông, con giáp thứ mười ba muốn nhảy vào đầy đấy.

– Ừ, chị biết rồi.

– Biết rồi thì tối nay rủ chồng về phòng ngủ đi.

– Thôi chị mày chưa đến mức gạ gẫm công khai thế. Mất liêm sỉ chết.

– Thế thì pha cho ông ấy cốc café, mà cứ đúng một giờ hãy xuống pha nhé. Xem con Hoài có đúng pha café không.

– Rồi rồi, tôi biết rồi.

Cuối cùng, Nga phải giục tôi như hò đò, tôi chần chừ mãi đến hơn một giờ sáng mới đủ quyết tâm để pha cho chồng một cốc trà hoa nhài rồi mang lên trên phòng. Ban đầu tôi định nghe theo Nga pha café nhưng nhớ ra dạ dày của Dương không tốt lắm nên tôi đành chuyển qua pha trà hoa nhài, ai ngờ lúc mang lên đến nơi, chưa kịp gõ cửa thì lại nghe tiếng của Hoài trong đó.

– Sao hôm nào anh cũng làm việc muộn thế, em pha café cho anh rồi này. Đang còn nóng, anh tranh thủ uống đi.

– Hoài, anh nói nhiều lần rồi, em đừng pha café mang lên nữa, anh không uống.

– Em đã mất công pha rồi thì anh uống đi, coi như uống vì em thôi mà.

– Em xuống nhà đi.

– Thế em để đây rồi tý nữa anh uống nhé. À mà anh có mỏi vai không, em…

Hoài còn chưa nói hết câu thì tôi trượt tay, nóng quá nên suýt nữa thì làm đổ cả ly trà vừa mới pha. Bên trong bỗng dưng im bặt, mà bỏ về phòng lúc này thì cũng hơi ngại, thế nên tôi hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào phòng.

Tôi cố tỏ ra bình thường, bảo với Hoài:

– Em chưa ngủ à? Pha café cho anh đấy à?

Ánh mắt Hoài hơi thoáng bối rối, nó không dám nhìn thẳng vào tôi mà quay đi chỗ khác, ấp úng đáp:

– À… vâng, em pha café cho em xong tiện thì pha luôn cho anh Dương một cốc. Chị cũng mang nước lên ạ?

– Ừ, chị mang trà lên cho anh.

Nói xong, tôi nghiêng đầu hỏi chồng:

– Anh uống trà hay uống café.

– Trà em pha à?

– Trà hoa nhài anh thích.

– Uống trà đi.

Vợ chồng tôi nói thế, Hoài cũng biết ý nên cầm cốc café kia lên rồi bảo:

– Thế anh Dương uống trà rồi thì em mang café xuống, em uống thêm một cốc nữa cho tỉnh ngủ. Anh chị nói chuyện đi, em đi xuống đây ạ.

– Ừ, học hành cũng phải giữ sức khỏe. Muộn rồi. Ngủ sớm đi mai mà học cũng được em.

– Em biết rồi ạ.

Sau khi Hoài đi xuống nhà, tôi đặt cốc trà còn bốc khói lên bàn, nhìn chồng tôi:

– Đêm nào nó cũng mang café lên cho anh à?

Tất nhiên, Dương không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại tôi:

– Tay bị bỏng không?

– Hả, bỏng gì cơ?

Tôi giơ tay lên nhìn mới phát hiện ra mấy ngón tay cầm cốc khi nãy đã đỏ ửng lên, nãy mải nghĩ về chuyện của Hoài nên tôi không để ý, với cả trong đêm tối thế này tôi cứ tưởng Dương sẽ không nhìn thấy, thế mà không gì qua mắt được chồng tôi.

Tôi ngại ngùng thu tay về rồi đáp:

– Không bỏng, hơi rát rát tý thôi. Trà đang còn nóng đấy, anh uống đi.

– Cần ngâm nước lạnh không?

– Không, có sao đâu. Sắp hết rát rồi, nóng có tý ấy mà.

– Sao biết tôi thích trà hoa nhài?

– Tôi có biết đâu, tôi đoán thế.

– Đoán sai rồi.

– Hả?

– Tôi thích chè búp Thái Nguyên.

Nói đến chè búp Thái Nguyên, tôi lại nhớ đến gói chè nho nhỏ mà bác gái ở quán cơm đã gửi tôi mang về cho Dương, thì ra là chồng tôi thích loại chè đó. Không đắt tiền cũng không cầu kỳ cách pha lắm, mà vị thì thanh mát và ngon hơn các loại trà cao cấp khác nhiều.

Mỗi tội từ lúc cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi tự tay pha trà rồi bê lên tận phòng cho chồng, không khen tôi thì thôi, còn bảo tôi đoán sai.

– Kệ anh. Tôi pha trà này cho anh, anh uống thì uống, không uống thì để tôi đổ đi.

– Tôi nói để em biết, từ giờ trước khi đi ngủ thì pha chè búp mang lên cho tôi.

– Ơ… tôi không pha. Anh tự đi mà pha.

– Thế cũng được, để tôi uống tạm café.

Tất nhiên là tôi không thể để chồng tiếp tục uống café do Hoài mang lên được, thế là cứng họng không nói được gì nữa, đành hậm hực mở cửa đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau trước giờ đi ngủ lại phải ngoan ngoãn nghe lời, pha đúng loại chè búp Thái Nguyên kia rồi mang lên cho chồng tôi.

Nga thấy mặt tôi bí xị đi từ phòng Dương ra thì bò lăn ra cười, nó nói:

– Sao pha chè cho chồng mà mặt bà như kiểu bị ép buộc thế kia?

– Không phải bị ép buộc thì là gì? Bình thường giờ này chị mày có thể cởϊ áσ ngực rồi thả rông đi ngủ, giờ cứ phải đeo cái áo đệm nặng cᏂị©Ꮒ đến tận đêm để chờ pha chè pha chiếc cho ông ấy, mệt hết cả người.

– Thì bà thả rông trước mặt anh Dương cũng được chứ sao, chồng bà mà. Tiện thì cho anh ấy sờ một cái.

– Chị cho mày một đấm đấy, làm gì mà còn chưa ngủ?

– Em lên tâm sự với chị. Ngày mai em về lại Houston rồi, tranh thủ khai thông tư tưởng cho chị tý.

– Vào phòng rồi nói chuyện.

– Vào phòng chị bóp vai cho em nhá.

– Ừ, vào đi, chị bóp vai cho.

Lâu rồi tôi không sờ vào người em tôi, giờ bóp vai cho nó thấy vai đã gầy đi nhiều, chỉ thấy xương là xương. Tôi thương quá nên cứ xuýt xoa mãi:

– Không chịu ăn uống gì hay sao mà gầy thế? Vai toàn xương thôi này.

– Em vẫn ăn đấy, nhưng không béo được. Chẳng biết sao mà mấy năm nay ăn bao nhiêu cũng chẳng tăng cân.

– Vẫn buồn vì chuyện nhà mình à?

– Buồn chứ. Chị biết lễ giáng sinh năm ngoái em ước gì với ông già Noel không?

– Ước gì, nói chị nghe.

– Ước quay lại năm em mười tám tuổi, chị hai hai tuổi ấy. Lúc đó chẳng lo chẳng nghĩ gì chị nhờ. Có bố có mẹ, có cả tiền mua toàn đồ hiệu nữa, sướиɠ.

– Em có thiếu tiền không? Chị cho em nhé?

– Thôi đi, anh Dương cho em cả đống rồi. Nhưng mà em không đυ.ng đến. Em đi làm thêm kiếm tiền.

– Em không phải đi làm thêm, chị nuôi em được. Cứ lo tốt nghiệp đi.

– Anh Dương cũng bảo thế đấy, nhưng em nói cứ để em va chạm cho quen đi, sướиɠ mãi sao được. Giờ nhà mình có như ngày xưa nữa đâu mà đυ.ng tý là dùng đồ xịn, để em dùng đồ bình dân cho quen. Em thấy tủ quần áo của chị rồi, đồ xịn anh Dương mua cho chị, chị cũng không mặc à?

– Ừ, chị không mặc.

– Chị cho cái Hoài mặc à?

– Ừ, thỉnh thoảng chị vẫn cho nó mặc.

– Chẳng trách hôm em thấy nó xách túi LV, mặc váy Chanel. Nó ở quê lên, tự nhiên thay đổi thế em thấy chóng hết cả mặt. Chả quen.

– Chị cũng thấy thế. Không biết tiền lương có gửi về cho bố mẹ nó không mà thấy dạo này toàn mua mỹ phẩm với giày dép, nước hoa đủ loại.

– Vụ hôm qua sao rồi? Nó pha café mang lên cho anh Dương à?

– Ừ, pha café mang lên. Hình như tối nào cũng pha hay sao ấy, chị hỏi nhưng anh ấy không nói.

– Chắc không muốn chị nghĩ linh tinh đấy, dù gì nó cũng là em mình mà.

– Em thấy sao?

– Nghi ngờ. Nhưng chị ở nhà phải tìm hiểu xem làm sao đã, xem nó thích anh Dương hay là cả hai thích nhau. Em nghĩ chị cứ lạnh nhạt với anh Dương thế, biết đâu anh ấy cũng chán, muốn tìm của lạ. Hoặc tối thiểu là nơi giải quyết nhu cầu. Chứ đàn ông ai mà chịu nhịn mãi được.

– Nhưng mà… chị không quen. Cứ nghĩ đến chuyện cũ, chị cứ thấy sao sao ấy, không chấp nhận được. Thà như ông ấy ác từ đầu, đến giờ vẫn ác thì mình cũng đỡ khó nghĩ, hoặc tử tế luôn từ đầu cũng được. Đằng này ác trước tốt sau, làm mình vừa thương lại vừa ghét.

– Em hiểu, em hiểu hết mà. Nhưng vấn đề này mình không chần chừ được, nó liên quan đến Hoài, rồi cả cô chú ở quê nữa, nếu không muốn mất hết tình cảm chị em thì chị xử lý nhanh đi.

– Mấy hôm trước anh Dương cũng bảo tìm thuê nhà để cho nó ra ngoài ở.

– Đấy, thế chứng tỏ có gì mờ ám rồi. Anh Dương nói thế thì chắc là có hai khả năng, một là để nó ra ngoài tránh nó mồi chài ông ấy, hai là ông ấy bao nuôi nó ngoài dễ hơn. Chị phải đề phòng đấy.

– Ừ, để chị xem.

Ngày hôm sau, tình hình của bố tôi dần dần ổn rồi nên Nga lại lên đường sang Mỹ, tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Đến công ty mới thấy ai ai cũng tất bật, dạo này hợp đồng về nhiều nên phòng ban nào cũng phải tăng ca từ sáng cho đến tận khuya, nhất là Nhung, cô ta cứ ra ra vào vào phòng sếp suốt, đi đâu cũng bám dính lấy chồng tôi.

Thật lòng, tôi cũng không thích Dương với Nhung đi cùng suốt như thế nhưng dù sao bề ngoài cũng mang tính chất công việc cả nên tôi không nói được, vả lại tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói chồng. Nhưng mà Nhung thì càng ngày càng công khai giờ đủ thủ đoạn để đối phó với tôi, nhất là một lần tôi theo bọn họ đi xuống dưới xưởng, Nhung còn giảo hoạt đến nỗi giả vờ chóng mặt rồi lảo đảo suýt ngã vào máy cắt vải ở đó để ôm lấy chồng tôi.

Mấy người đi cùng sợ cô ta ngã vào đó thật thì không chết cũng tàn phế nên kêu ầm lên, chồng tôi lúc đó lại đứng gần nhất nên vội vàng giơ tay tóm lấy tay Nhung kéo lại, cô ta cũng thuận thế ngả luôn vào lòng sếp.

Cô ta giả vờ gượng gạo nói “cảm ơn” rồi sau đó mấy giây đã đứng thẳng dậy, giả vờ gượng gạo cười:

– Em xin lỗi sếp và mọi người. Tự nhiên em hơi chóng mặt.

– Mệt thì về nghỉ ngơi đi.

– Không sao đâu ạ. Tại nửa tháng này tăng ca nhiều quá nên…

Một bạn nữ ở phòng giám sát cũng hùa theo, bảo:

– Đúng đấy, dạo này em thấy chị Nhung vất vả từ sáng đến tận khuya, có hôm mười một giờ đêm vẫn chưa được về ấy. Làm việc như thế thì suy nhược cơ thể sao chịu được. Thôi chị Nhung nghe lời sếp, về nghỉ ngơi đi, bị ngất ở xưởng nguy hiểm lắm.

– Thôi em không sao thật mà. Sếp cứ kiểm tra tiếp đi ạ. Em đi được, em còn phải ghi chất lượng nữa.

Chồng tôi nhíu mày nhìn cô ta vài giây rồi đáp:

– Về nghỉ đi.

– Hay là để em ra xe nằm một tý, nếu thấy ổn ổn thì em vào sếp nhé. Em khỏe mà, nằm tý là khỏe lại thôi ạ.

– Thế cũng được.

Bình thường Nhung vẫn giả vờ chăm sóc chu đáo cho tôi, thế nên bây giờ nếu tôi dửng dưng khi cô ta thế này cũng không phải lắm, thế là tôi cũng nói:

– Em là cố vấn pháp luật, chắc khâu kiểm tra dây chuyền không cần em nữa nên em đưa Nhung ra xe nhé?

– Ừ. Vào trong kia nhiều bụi vải, ra ngoài đi.

– Vâng.

Lúc tôi đưa Nhung ra ngoài xe, cô ta vẫn tỏ ra yếu ớt như sắp hết sức thật đến nơi, tôi đỡ cô ta nằm ở ghế sau rồi mở hết cửa cho thoáng, tôi hỏi:

– Em mệt lắm à? Cần uống nước hay mua thuốc không? Chị chạy đi mua.

– Em không sao đâu mà, chị cứ kệ em. Em chỉ chóng mặt thôi ạ.

– Xức dầu gió nhé?

– Dạ. Bình thường sếp hay để dầu gió trong cốp trước, chị lấy giúp em với ạ.

Tôi gật đầu, mở cốp trước ra lục tìm dầu gió cho cô ta thì bỗng dưng lại thấy một hộp bαo ©αo sυ đã bóc ra để trong đó. Chiếc xe này là xe riêng của chồng tôi, bình thường nếu đi công việc thì sẽ dùng chiếc Ford của công ty nhưng hôm nay không hiểu sao lúc chuẩn bị đến xưởng thì nổ máy mãi không được, thế là đành phải đi chiếc BMW của Dương.

Hay thật, cô ta cố tình chỉ điểm cho tôi biết chồng tôi mua bαo ©αo sυ quan hệ với gái à?

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi để hộp bαo ©αo sυ vào chỗ cũ, tỏ ra như không có gì rồi cầm dầu gió đưa cho Nhung:

– Loại này hả em?

– Vâng ạ.

– Để chị bôi cho.

– Vâng, thế chị giúp em bôi với ạ.

Lúc tôi bôi cho cô ta, nhìn xuống cổ mới thấy mấy dấu hôn màu đỏ còn mới ở đó. Mặc dù chưa thực sự quan hệ thân mật với đàn ông lần nào nhưng tôi cũng đủ sức hiểu phải làm gì thì mới có những dấu vết xanh đỏ sặc mùi tìn dục như thế.

Nhung thấy tôi nhìn cổ mình thì giả vờ ngại ngùng, kéo cổ áo cao lên để che đi:

– Ngại quá. Mấy vết linh tinh ấy mà. Không có gì đâu chị ạ.

– Tiến tới với bạn trai rồi hả?

– À vâng… cũng mới mấy hôm nay thôi chị ạ.

– Ừ. Thế là được rồi.

– Có nhiều cái cũng nên thử một lần để sau này không phải hối hận đúng không chị? Em không biết em làm thế có đúng hay không nữa.

– Sao lại đúng với không đúng ở đây?

– Bởi vì anh ấy có nhiều cái phức tạp lắm, anh ấy bảo yêu em nhưng bọn em đến được với nhau hay không thì còn cần thời gian nữa. Anh ấy còn nhiều chuyện vướng chưa giải quyết được.

– À, bạn trai em đang có gia đình à?

– Thế thì có gọi là con giáp thứ mười ba không hả chị?

– Chị thì thấy thế này, có những người biết người ta có gia đình rồi nhưng vẫn cố tình bày kế ve vãn dụ dỗ họ, loại đấy đáng bị bắn bỏ. À không, bắn bỏ thì nhanh quá, cứ mang ra cạo đầu bôi vôi rồi vả cho rụng hết răng đi thì mới bõ. Ai lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thế. Nhưng mà chị nghĩ chắc em không thế đâu đúng không, chắc là người yêu em có lý do gì đó thôi chứ em làm sao mà đi phá hoại gia đình người khác được.

Bị tôi nói thế, sắc mặt cô ta trong thoáng chốc cứng ngắc, nhưng mà chỉ vài giây sau Nhung lại cười như bình thường ngay được:

– Vâng. Tại người yêu em bảo bây giờ không còn tình cảm gì với vợ ấy chị ạ. Nói chung hai người ly thân lâu rồi, mà nghe nói chị vợ yêu người khác cơ. Không phải yêu chồng.

– Đừng tin quá vào lời đàn ông em ạ.

– Em cũng không biết, nhưng em thấy anh ấy rất yêu em. Đi đâu cũng muốn em đi cùng, hoặc đi công tác cũng mua quà về cho em. Lúc đầu anh ấy không thừa nhận yêu em đâu, nhưng mãi đến tận bây giờ mới nói ra là không xa em được. Em cũng chẳng cần thân phận gì, chỉ mong được bên anh ấy thôi là đủ rồi.

– Ừ. Chị thấy ít người can đảm như em đấy.

– Khi đã yêu mà chị, yêu là bất chấp hết.

– Công nhận.

Tôi không dám chắc câu chuyện Nhung vừa kể có phải là của cô ta và chồng tôi hay không, nhưng việc Nhung cố ý tạo dựng nhiều tình huống để chiếm được cảm tình của Dương là có thật. Bấy giờ tôi mới nhận ra là chồng tôi thực sự rất có sức hút, đàn ông như anh ta rất dễ làm phụ nữ phải sa ngã, có thể là thư ký của, có thể là đối tác của công ty, mà cũng có thể là em họ tôi. Nói gì thì nói, dù sao tôi cũng phải đề phòng.

Sau khi từ xưởng may trở về, tôi định tìm lý do nhắc đến hộp bαo ©αo sυ kia với chồng thì công ty Hồng Hà lại gọi điện thoại đến, thông báo việc bên đó đồng ý ký hợp đồng gia công sản phẩm may mặc với công ty của bố tôi.

Trước đây Dương luôn muốn hợp tác với công ty này, bởi vì nó có rất nhiều chi nhánh, siêu thị và cửa hàng bán lẻ trong nước. Ban đầu họ nhất định từ chối công ty của bố tôi, nhưng giờ thì đột nhiên quay ngoắt sang đòi ký hợp đồng, tất nhiên có được cơ hội tốt thế này, chồng tôi cũng không dại gì mà bỏ lỡ.

Có điều, hôm đầu tiên hai bên chính thức gặp mặt, bên công ty Hồng Hà lại hẹn chúng tôi đến khách sạn của người yêu cũ của tôi.

Tôi không muốn gặp lại Vỹ, vả lại cũng không muốn chồng tôi phải rắc rối nên quyết định không đi theo. Mỗi tội chú Hà thì lại nhất quyết bảo tôi đi bằng được, chú ấy bảo:

– Bên công ty đó xưa nay nổi tiếng là hay gài bẫy các công ty khác. Cách đây hai năm bên Hồng Hà có gài một công ty sản xuất mỹ phẩm, cuối cùng cả một lô gần hai nghìn mẫu phải cho không bọn nó. Nghe nói lúc bên công ty mỹ phẩm kháng nghị thì luật sư bên Hồng Hà giở Luật ra, chỉ vào điều 277 hay mấy đấy, bảo là số lượng hàng lệch một hộp so với số trong hợp đồng, nên bên Hồng Hà có quyền hủy và đòi bồi thường. Đấy, chúng nó là cướp trắng trợn của người khác mà vẫn đúng luật, không ai làm gì được nó. Thế nên lần này cô là cố vấn pháp lý, cô phải đi.

– Nhưng mà cháu…

– Không nhưng nhị gì hết. Công ty trả lương cho cô thì cô phải làm việc, không có chuyện cấp trên chỉ đạo mà cô từ chối.

Việc này chú Hà nói đúng nên chồng tôi cũng không bênh được, chỉ nói vài ba câu đại loại như “còn mang hợp đồng về nghiên cứu, hôm nay cố vấn pháp luật không cần đi cũng được”, nhưng chú Hà không nghe, cứ bảo tôi đi. Cuối cùng, tôi đành muối mặt đến đó.

Khách sạn của Vỹ cũng tương đối lớn, mà phòng chúng tôi đặt là phòng VIP nên hầu như không đυ.ng mặt ai cả, cũng không gặp ông chủ ở đó. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi cho đến khi tàn tiệc, không ngờ lúc hai bên sắp đạt được thỏa thuận rồi tự nhiên lại xảy ra chuyện.

Giám đốc công ty Hồng Hà là một gã bụng to mắt hít, cả buổi cứ nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhưng mà vì còn công việc nên tôi cũng không dám tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Rượu trên bàn tiệc câu đầu thì lịch sự, về cuối ngà ngà thì những thứ bẩn thỉu phun ra hết, lão ấy bảo tôi:

– Em Ngân công nhận xinh quá, anh hơi tiếc là cố vấn pháp luật của công ty anh là con trai, nếu xinh được như em thì anh dắt đi ký hợp đồng suốt thôi.

– Cảm ơn anh, cố vấn pháp luật bên em giỏi hơn em nhiều, anh dẫn theo đi ký hợp đồng thường xuyên mới đúng chứ ạ?

– Em không biết đấy chứ, đàn ông bọn anh nhìn nhau chán lắm, nhiều khi hợp đồng có thể ký được nhưng tâm trạng không tốt nên cũng ngại đặt bút ký. Nhưng mà nhé, nếu có một cô xinh như em ngồi cạnh, chỉ cần cười thôi là bọn anh tít mắt rồi, chẳng cần biết hợp đồng tốt hay không, chỉ cần người đẹp đồng ý uống với bọn anh mấy ly rượu là bọn anh nhắm mắt ký thôi.

– Anh biết đùa quá, em lại tưởng thật đấy.

– Thật mà, nếu không em uống với anh thêm mấy chén mà xem.

– Vâng, thế em mời anh một ly ạ.

Tôi mời ông ta một ly rồi, uống xong lại gạ gẫm tôi uống thêm một ly khác. Thật sự hôm nay tôi thế cũng đủ rồi, không muốn uống thêm nữa nhưng ông ta cứ nói mãi, nể khách nên tôi lại đồng ý.

Lão béo tự tay rót cho tôi một ly đầy tràn cả ra ngoài, ngật ngưỡng bảo:

– Đã chúc thì phải chúc đầy. Rượu thể hiện tình cảm mà, đúng không em? Uống đi.

– Tình cảm là tình cảm, rượu là rượu chứ ạ? Ly đầy này em không uống được, em mời anh hai nửa ly được không ạ?

– Không, phải đầy ly. Uống giao bôi. Em đứng dậy đi, anh với em vòng tay với nhau uống giao bôi cho tình cảm. Biết đâu tối nay nhờ ly rượu này mà quan hệ của anh với em lại tiến thêm một bước thì sao. Nào, đứng dậy em.

Uống rượu kiểu vòng tay qua nhau như vợ chồng, lại còn uống chén đầy, thật sự tôi không uống được. Mà sếp bên kia đã nói thế thì cũng chẳng ai đỡ thay cho tôi được. Tôi chần chừ mãi, cuối cùng vì muốn ký được hợp đồng nên đành đưa ly rượu lên định uống, ai ngờ còn chưa chạm môi vào thì một bàn tay đột nhiên giật lấy chén rượu trên tay tôi.

Sắc mặt Dương lạnh lùng không biểu cảm, nói với giám đốc công ty Hồng Hà:

– Ngân uống nhiều rồi, để tôi thay em ấy chúc anh mấy ly.

– Ấy, Dương sao thế nhờ, đây là rượu của em Ngân thì phải để em ấy uống chứ.

– Cả mâm chỉ có ba người nữ, đàn ông mình ưu tiên nữ đi. Phụ nữ tửu lượng kém hơn mà. Cứ để tôi thay em ấy mời anh.

– Không, không. Ký hợp đồng thì phải có thiện chí chứ. Tôi là tôi thích em Ngân, mà đẹp thế ai chẳng thích đúng không? Công ty các anh có người đẹp mà cứ giấu là thế nào?

– Người đẹp nhưng có chồng rồi, tôi không muốn giấu cũng không được.

– Tôi không để bụng đâu, có chồng thì kệ có chồng chứ. Biết đâu chồng em Ngân không bằng tôi, em Ngân nhỉ? Anh đã thích ai thì muốn gì anh cũng chiều ấy.

– Thế à?

– Nói gì thì nói, riêng hôm nay em Ngân chịu tôi là hợp đồng này tôi ký ngay, Dương xem thế nào đi. Hay là tý nữa uống rượu xong, để tôi đưa em Ngân về? Đồng ý không?

Từ nãy đến giờ ông ta cứ sấn lại gần tôi, lúc nói câu “đồng ý không” thì tay đã mon men đặt lên đùi tôi rồi. Tôi vừa định đẩy ra thì tự nhiên Dương cầm tay kéo mạnh tôi một cái, tiện thể đạp cho lão béo ngã dúi ngã dụi.

Lần đầu tiên tôi thấy chồng chửi bậy, Dương nói:

– Mẹ kiếp, mày dọa ai đấy?

---------