Chương 62

Giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau bỏ qua việc triều chính, đưa Vũ Nhi ra ngoài chơi. Bởi vì thân thể nàng còn rất yếu ớt nên xe ngựa chỉ có thể đi chậm. Vũ Nhi vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Trời đã sáng rõ, ánh nắng vàng len lỏi qua từng tán cây, rọi xuống mặt đất. Kinh thành lúc này đã khá náo nhiệt, thương lái từ khắp nơi đổ đến buôn bán, người người đi lại tấp nập. Dọc đường từ cửa cung đi ra đều là những gian hàng bày bán đẹp mắt. Có những con diều đủ mọi màu sắc, hay có gian hàng bày bán nữ trang hoa lệ, tinh xảo, có gian hàng của nhà điều chế hương thì thơm nồng thu hút khách qua đường.

"Muốn xuống đi bộ không?". Mạc Thiên Lãnh hỏi nàng.

"Muốn!". Vũ Nhi gật đầu, nàng cũng muốn mua sắm một chút.

Mạc Thiên Lãnh ra lệnh cho Huyễn Hắc dừng xe ngựa, để hắn tìm nơi trông ngựa rồi dắt tay Vũ Nhi hoà vào dòng người tấp nập. Dừng lại trước gian hàng nữ trang, Vũ Nhi thích thú nhìn những sản phẩm tinh xảo ấy. Quả là sản phẩm của dân gian, dù không quý giá như trang sức của hoàng cung nhưng lại không kém về nét thẩm mĩ. Mỗi một món đồ đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, đường nét rõ ràng đẹp mắt.

Vũ Nhi để ý thấy có một cây trâm được đặt trong hộp gấm, nó nổi bật hơn hẳn so với những món đồ khác. Cây trâm vàng nạm ngọc được tạo hình bông hoa lài. Màu trắng của bạch ngọc tạo nên sự thanh khiết cao quý. Xung quanh bông hoa còn được khắc những hoa văn nhỏ xíu vô cùng tỉ mỉ. Nàng cầm cây trâm trên tay cẩn thận quan sát, cây trâm nhẹ, khi lắc nhẹ còn phát ra âm thanh lách cách vô cùng êm tai.

"Lãnh, ta muốn cái này!". Nàng nhìn Mạc Thiên Lãnh cười híp mắt.

"Mua!". Mạc Thiên Lãnh gật đầu. Cây trâm ấy rất hợp với khí chất của nàng, dường như nó sinh ra để dành cho nàng.

"Tiểu thư đây thật có mắt nhìn!". Ông chủ gian hàng cười nịnh hót. "Chỗ chúng tôi có một bộ gồm vòng tay, khuyên tai và vòng cổ, ngài có muốn xem không?"

Mạc Thiên Lãnh gật đầu. "Lấy ra cho ta xem thử!"

Ông chủ nhanh chóng lấy ra ba hộp gấm khác. Vũ Nhi mở lần lượt ra xem, đều là những món trang sức đồng bộ với chiếc trâm cài mà nàng đang cầm trên tay, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ mà tinh xảo. Nàng đưa mắt nhìn Mạc Thiên Lãnh, hắn hiểu ý nàng gật đầu, phẩy tay ra lệnh cho Huyễn Hắc.

Hai người tiếp tục ghé thăm những gian hàng khác, và Huyễn Hắc là người chịu trách nhiệm mua bán. Đến trưa thì hai tay hắn đã nặng trĩu những món đồ mà chủ tử chọn. Họ dừng chân nghỉ ở quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành, Vũ Nhi tuỳ tiện chọn một vài món ăn đơn giản, cả ba người cùng dùng bữa.

"Buổi chiều chúng ta đi đâu?". Vũ Nhi hỏi.

"Nàng đi cả buổi sáng còn chưa cảm thấy mệt sao?". Mạc Thiên Lãnh tỏ vẻ kinh ngạc. "Buổi chiều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đưa nàng đi tiếp!"

"Ứ...". Vũ Nhi bĩu môi, lắc đầu. "Chàng hứa cho ta đi cả ngày mà!"

Mạc Thiên Lãnh đương nhiên muốn cùng nàng dạo chơi hết ngày bởi vì thời gian hắn có cùng nàng quá ít, hắn muốn tận dụng, nhưng thân thể nàng rất yếu, cần được nghỉ ngơi. "Ngoan, buổi tối có chợ đêm, ta lại dẫn nàng ra ngoài chơi được không?"

"Chợ đêm ư?". Vũ Nhi suy ngẫm. Nàng đã từng tìm hiểu về nó qua một quyển sách. Chợ đêm có thể coi là thiên đường chốn trần gian, mọi người có thể tự do mua vui hoan lạc, không bị cấm chế bất kì một hình thức mua bán nào. Nàng cũng tò mò muốn đến một lần. "Được, nghe chàng!"

"Ngoan!". Mạc Thiên Lãnh xoa đầu nàng. "Mau ăn đi rồi trở về nghỉ ngơi!"

P/s: sao bun quá vy, không ai cmt gì c :(((

Mt hết c đng lc viết 🤧