Chương 50

"Hoàng thượng, quận chúa tuy thất lạc nhiều năm nhưng cũng là công chúa Mạc Quốc, có lẽ cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, không biết có thể cho chúng thần mở mang tầm mắt được không?". Một vị đại thần lên tiếng, cố ý muốn thử tài năng của vị quận chúa này.

Hạ Thư Kiến nhìn Vũ Nhi, cười. "Cái này phải hỏi ý Vũ Nhi rồi!"

Vũ Nhi đứng dậy, nhún người một cái. "Bẩm hoàng thượng, thần muội mỗi thứ biết một ít, không thể gọi là cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, nếu mọi người hiếu kì, thần muội sẵn lòng bêu xấu bản thân một chút!"

"Được được!". Hạ Thư Kiến gật đầu. "Không biết Vũ Nhi chuẩn bị thể hiện tài nghệ gì, trẫm cho người giúp muội chuẩn bị!"

"Hoàng thượng giúp thần muội chuẩn bị một chiếc đàn tranh là được rồi!". Vũ Nhi vẫn như cũ giọng nói mềm mại như nước.

Rất nhanh theo lệnh của Hạ Thư Kiến một cây đàn tranh được đưa lên, Vũ Nhi nhẹ nhàng bước đến vị trí chính điện ngồi xuống bên cây đàn. Những ngón tay trắng nõn đặt lên dây đàn vuốt ve nhẹ nhàng như đang muốn kiểm tra độ đàn hồi của dây đàn. Tiếp theo đó những ngón tay linh hoạt gảy lên âm thanh có thể nói là kì diệu. Toàn bộ đại điện chìm vào âm thanh tuyệt mĩ ấy. Tiếng đàn tựa như tiếng suối chảy róc rách vô cùng êm tai, đôi khi tiếng đàn lại giống tiếng chim hót vui nhộn. Càng kì diệu hơn là bên ngoài cửa điện, tụ tập một đàn chim đỗ lại, nhảy nhót tinh nghịch, hót phụ hoạ theo tiếng đàn. Đây đúng là tuyệt cảnh của nhân gian.

Tiếng đàn kết thúc, tất cả mọi người dường như còn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng vừa nãy, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Đợi đến khi Vũ Nhi đứng dậy nhún người hành lễ một cái mọi người mới đồng loạt vỗ tay một tràng. Tiếng tán thưởng không ngừng vang lên. "Hay thật, lần đầu tiên ta nghe được một khúc nhạc hay đến thế!"

"Mọi người có nhìn thấy cảnh vừa rồi không? Rất nhiều chim chóc còn hót theo tiếng đàn của nàng!"

"Hạ Sương quận chúa quả nhiên tài sắc hơn người!"

Vũ Nhi lui về chỗ ngồi, Mạn Tuyết lúc này mới cao hứng nhìn sang. "Này, khi nào ta giăng bẫy, ngươi giúp ta đàn một khúc như thế. Ha ha, sau này không lo không có thịt ăn rồi!"

"Tuyết nhi, bổn vương không cho nàng ăn thịt sao?". Hạ Thư Đình không vui nói. Nha đầu này vẫn còn thói quen hoang dã như vậy.

Hạ Thư Kiến lúc này mới vỗ tay một cái. "Hay, khúc nhạc rất hay. Lần đầu tiên trẫm nghe được khúc nhạc hay đến vậy! Vũ Nhi, muội muốn ban thưởng gì?"

"Thần muội tự nguyện hiến tài, không dám đòi hỏi công lao!"

"Khúc nhạc hay như vậy bắt buộc phải thưởng chứ! Được rồi, muội đã thích đàn như vậy, không bằng thưởng cho muội cây cổ cầm bằng ngọc đi!"

"Đa tạ hoàng thượng khen thưởng!"

Yến tiệc kết thúc, Vũ Nhi trở về Tuyết Sương cung tắm rửa rồi nhanh chóng đi ngủ, ngày hôm nay mệt chết nàng rồi.

"Thái tử phi, người ngủ chưa?". Giọng Huyễn Hắc vang lên ở ngoài cửa.

"Có chuyện gì không?"

"Thái tử đưa thư cho người!"

"Hả?". Vũ Nhi vội vàng đứng dậy mở cửa sau đó đón lấy phong thư từ trong tay Huyễn Hắc. Nàng mới đi có hai ngày mà hắn đã viết thư? Ngồi xuống bên bàn, nàng mở phong thư ra. Phải công nhận nét chữ của Mạc Thiên Lãnh rất đẹp, chữ của hắn viết thành từng hàng ngay ngắn.

"Mạc Vũ Nhi, bổn thái tử phát hiện rời xa ngươi bổn thái tử chẳng làm được gì nên hồn cả! Sáng nay còn bị phụ hoàng quở trách vì phê duyệt nhầm tấu chương. Ngươi đến Hạ Quốc rồi thì viết thư lại cho bổn thái tử! Còn nữa, ta nghĩ lại rồi, bồ câu đưa thư một ngày đến Hạ Quốc, như vậy một ngày ngươi viết thư cho ta một lần đi. Chỉ cần thiếu một bức bổn thái tử lập tức đến Hạ Quốc lôi ngươi về! Phu quân Mạc Thiên Lãnh!"

Môi Vũ Nhi bất giác nở nụ cười, cẩn thận gấp phong thư lại cất vào hộp. Một ngày viết thư một lần, không phải bồ câu sẽ mệt chết sao? Mạc Thiên Lãnh lúc nào lại giống một đứa trẻ con như vậy chứ?

Hôm sau, Hạ Thư Đình dự triều xong đúng lời hứa đón nàng đến vương phủ làm khách. Hắn cũng muốn có người làm bạn với Mạn Tuyết, để nàng không còn cô độc đến mức phải trốn ra ngoài chơi nữa.

Mạn Tuyết vừa thấy Vũ Nhi liền kéo tay nàng, phẩy phẩy tay với Hạ Thư Đình. "Người đã nhận, chàng mau về thư phòng xử lí công chuyện đi!"

Sau đó Vũ Nhi cùng Tiểu Xuyên bị kéo đến mái đình nằm giữa hoa viên. Nha đầu Tiểu Thanh nhìn thấy nàng thì vội quỳ xuống, nước mắt lưng tròng. "Công chúa, nô tỳ có lỗi, không bảo hộ được cho công chúa!"

Vũ Nhi phẩy nhẹ tay một cái. "Không trách ngươi, một nha đầu như ngươi thì có thể làm gì chứ?"

Mạn Tuyết cũng gật đầu sau đó lườm Huyễn Hắc một cái. "Tiểu tử Huyễn Hắc này tuyệt đối là trâu bò, ngay cả Huyền tướng quân nhà ngươi cũng không làm gì được hắn, ngươi có thể làm gì chứ? Được rồi, ngồi xuống đi, cùng bổn tiểu thư chơi mạt chược!"

"Mạt chược?". Mấy người còn lại ngơ ngẩn.

"À, một trò chơi rất được ưa chuộng trong dân gian. Ai thắng được tiền, hiểu chưa? Nào nào, ngồi xuống, ta chỉ cho các người luật chơi!"

Cứ như thế, Mạn Tuyết chỉ luật chơi cho ba người Vũ Nhi, Tiểu Thanh, Tiểu Xuyên, Huyễn Hắc đứng một bên nhìn. Mạn Tuyết đã biết chơi từ trước, nghiễm nhiên trở thành cao thủ trong nghề, ăn được không ít tiền cược. Sau một hồi, Vũ Nhi cùng hai nha đầu kia thua thảm. Mà nàng còn đỡ, nha đầu Tiểu Thanh với Tiểu Xuyên thì thảm rồi, bị Mạn Tuyết vét sạch túi, Tiểu Xuyên còn phải vay Huyễn Hắc. Kết quả là, ngay cả Huyễn Hắc không chơi cũng trắng tay!

Được rồi, còn lại ta sẽ ém hàng. Lót dép hóng cmt :>