Chương 17

Vũ Nhi cùng Tử Phong chạy hết nửa ngày, cũng đi được một đoạn khá xa. Còn một vài canh giờ nữa là họ có thể chạy đến vùng biên giới giữa Mạc quốc và Nguyên quốc. Cả hai người quyết định dừng chân lại nghỉ một đêm, đi suốt cả chặng đường, đều đã mệt cả rồi!

"Khách quan, hai người đặt một phòng sao?". Chủ khách điếm đon đả cười mời chào.

"Ông chủ, chúng ta đặt hai phòng!". Tử Phong lên tiếng, phá vây cho sự xấu hổ của Vũ Nhi.

" y da, khách quan thứ lỗi a! Bổn tiệm hôm nay hết phòng đơn, chỉ còn một phòng đôi... Hai người không phải đều là nam nhân sao?"

Vũ Nhi khó xử lên tiếng. "Ông chủ, chúng ta không thể..."

"Ông chủ, chúng ta đặt phòng đôi!". Tử Phong lên tiếng chen ngang lời của nàng. "Mang cho bọn ta một chút thức ăn!". Sau đó kéo nàng lên lầu.

Thức ăn rất nhanh sau đó được mang lên. Vũ Nhi ngồi vào bàn, trầm tư một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Tử Phong gắp giúp nàng một miếng cá, ôn nhu cười. "Nàng yên tâm đi, hôm nay nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất!"

"Tử Phong ca, ta không có ý đó... Ta chỉ là đang nghĩ... Sáng mai Mạc Thiên Lãnh có đuổi tới đấy không?"

Tử Phong đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài trời đã tối, mặt trăng từ từ nhoi lên, đem ánh sáng chiếu sáng cả mặt đất. Một cơn gió thổi qua, đem hương thơm nhè nhẹ của hoa dạ lan hương phả vào phòng, khiến người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Hắn cười với nàng.

"Vũ Nhi, nàng yên tâm mà nghỉ ngơi thật thoải mái đi, giờ này có lẽ Thiên Lãnh mới từ trong cung trở về, muốn đuổi được đến đây... E là không thể!"

Vũ Nhi gật nhẹ đầu một cái, lúc này mới dám thở hắt ra, cầm đũa lên ăn cơm.

Mà lúc này, tại phủ thái tử...

Mạc Thiên Lãnh dường như phát điên, đem đoàn bộ đồ trong thư phòng đập vỡ. Những âm thanh loảng xoảng chói tai liên tục vang lên cùng tiếng gầm phẫn nộ của hắn. Tất cả cận vệ, không một ai dám bước bào ngăn cản hắn. Trong thư phòng, một bên Mạc Thiên Lãnh đang nổi điên, một bên là Tiểu Xuyên đang quỳ dưới mặt đất, co rúm người lại vì sợ hãi khóc lóc. Tiểu thư a tiểu thư, người vì sao lại bỏ trốn, người hại Tiểu Xuyên rồi a!

"Chết tiệt!". Mạc Thiên Lãnh đem toàn bộ đồ trên bàn hất xuống, văng đầy trên mặt đất. "Một nữ tử mà cũng không quản được, vô dụng!"

Ánh mắt Mạc Thiên Lãnh hằn lên tia máu, khuôn mặt tràn đầy lãnh khí. Hắn vừa từ trong cung trở về thì nha đầu Tiểu Xuyên chạy đến trước mặt khóc lóc, nói Vũ Nhi biến mất, hơn nữa lại nghe được từ miệng của thị vệ, Tử Phong dám dẫn người của hắn đi! Hay cho Mạc Vũ Nhi lại dám bỏ trốn cùng nam nhân khác, mà nam nhân ấy lại là huynh đệ tốt nhất của hắn! Được lắm Mạc Vũ Nhi, tốt nhất là nên trốn cho kĩ, đừng để ta tìm ra quá sớm, nếu không thì ta sẽ rất mất hứng!

Mạc Thiên Lãnh cười lạnh một cái, cho người chuẩn bị xe ngựa, lập tức vào cung.

"Thái tử, không phải con mới rời cung sao? Bây giờ lại nhập cung liền lập tức tìm phụ hoàng. Có chuyện gì gấp sao?" Mạc Thiên Kỳ khoác long bào, ngồi trên sập, nhàn nhã uống trà, bên cạnh còn có một vài cuốn sách.

"Phụ hoàng, nhi thần chỉ là muốn mượn binh phù của người!"

"Binh phù?". Mạc Thiên Kỳ khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. "Con muốn điều động binh sĩ? Con muốn làm gì?"

"Con cần tìm một người!"

"Tìm người? Rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho con phải điều động binh mã để tìm cho bằng được?"

"Là thái tử phi!". Ánh mắt của hắn ánh lên một tia âm lãnh. "Nàng ấy sáng nay bị một nam tử bắt đi!"

Mạc Thiên Kỳ không thái độ gì nhiều, chỉ đứng dậy đến bên kệ sách lấy một hộp gấm xuống đưa cho Mạc Thiên Lãnh. "Đừng làm kinh động đến dân chúng!"

Ngày hôm sau, Mạc Thiên Lãnh điều động toàn bộ kị binh trong hoàng cung, phân chia các hướng để tìm người, đồng thời cho người vẽ lại dung nhan của Vũ Nhi, cho người dán khắp nơi. Dân chúng lại được một phen chỉ trỏ. Cũng là một bức hoạ, lần trước là tìm tam công chúa, lần này lại là tìm thái tử phi? Aiz, hoàng thất cũng thực rắc rối!

Vũ Nhi cùng Tử Phong mới sáng sớm đã trả lại phòng, tiếp tục lên đường. Mạc Thiên Lãnh giờ này có lẽ cũng đã lật tung kinh thành lên rồi, tìm tới chỗ bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn.

"Vũ Nhi, sắp tới Nguyên quốc, chúng ta đến đó trốn, thế nào?". Tử Phong đề nghị.

"Nguyên quốc?"

Tử Phong gật đầu. "Thiên Lãnh có lẽ giờ này đã điều động kị binh của hoàng thượng để tìm người. Nếu còn ở lại Mạc quốc, không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Ít nhất ở Nguyên quốc, quân đội Mạc quốc không thể tuỳ ý xâm nhập!"

"Nhưng...". Vũ Nhi chần chừ. Nguyên quốc là nơi xa lạ, hai người bọn họ đến đấy liệu có nguy hiểm gì không?

"Nàng yên tâm, không phải còn có Tử Phong ca ở đây sao? Nguyên quốc vốn là quê hương của ta, đến đó, nàng căn bản không thể xảy ra chuyện!". Tử Phong như đọc được hết suy nghĩ của nàng, cười nhẹ một cái.

"Nguyên quốc? Huynh là người Nguyên quốc sao?"

"Ngốc, ban đầu ta cũng không có nói mình là người Mạc quốc!". Hắn mắng nhẹ một cái sau đó phất roi thúc ngựa chạy nhanh hơn.

P/s: ta chăm như vậy, mong là hoàn sớm T.T