Chương 14

🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬

"Hồi bẩm thái tử, thân thể vị cô nương này vốn yếu ớt do hàn khí tích tụ lâu trong người. Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn e rằng không thể!". Ngự y sau khi xem bệnh cho vị cô nương có vẻ ngoài giống hệt tam công chúa liền đem tình hình bẩm báo lại với Mạc Thiên Lãnh.

"Ngươi chỉ cần nói ngươi có phương pháp hạ sốt cho nàng không? Chỉ cần ngươi nói không, cái đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất cho chó tha!". Mạc Thiên Lãnh hừ nhẹ ra lệnh.

Ngự y vẫn tỏ ra bình tĩnh, xem ra trong cung bị đe dọa thành thói quen. Ông mở hòm gỗ mình mang theo lấy ra một bình sứ nhỏ. "Thái tử, dược này do sư phụ của thần điều chế. Người cho vị tiểu thư này uống một viên, sau đó đem nàng ngâm trong nước nóng, qua đêm nay sẽ hạ sốt!"

"Được!". Mạc Thiên Lãnh nhận lấy lọ sứ, đến bên giường ôm nàng dậy, phi thân về phía ngọn núi sau biệt viện.

Đem y phục bên ngoài của nàng cởi ra, đem nàng ngồi ngâm mình dưới ôn tuyền, bản thân cũng xuống nước, ôm chặt nàng vào trong lòng. Hắn mở lọ sứ lấy ra một viên dược, chính mình ngậm lấy rồi truyền qua cho nàng.

Tiếp xúc thân mật khiến thân thể hắn nổi lên phản ứng, bản thân không nhịn được cuốn lấy lưỡi nàng, hưởng thụ những ngọt ngào từ nàng.

Từ trong tiềm thức cảm nhận được có người quấy rối Vũ Nhi cau mày, ưm lên một tiếng. Mạc Thiên Lãnh buông nàng, chỉ một mực ngồi bên cạnh nàng.

Vũ Nhi mệt mỏi mở mắt, xung quanh là một làn hơi trắng mờ ảo, toàn thân nàng ấm áp vô cùng. Mà nàng lúc này đang nằm gọn trong lòng Mạc Thiên Lãnh, còn hắn đã nhắm mắt ngủ say từ lúc nào. Nàng vươn dậy chống cằm nhìn hắn. Tên hỗn đản này, chỉ có lúc ngủ lúc ngủ nàng mới dám ngắm nhìn hắn. "Vẻ ngoài thì cũng không xấu, tại sao lại suốt ngày bày cái vẻ mặt hung tợn đánh ghét đến vậy?". Nàng khàn giọng tự hỏi. Nếu hắn có thể ôn nhu hơn đối với nàng, có thể nàng cũng sẽ không chống đối hắn!

Chợt Mạc Thiên Lãnh mở mắt, khóe miệng cong lên cợt nhả. "Thế nào tam muội? Bổn thái tử rất đáng ghét sao?"

"A...". Hắn đột nhiên mở mắt khiến nàng giật mình lùi lại phía sau một chút.

Mạc Thiên Lãnh kéo nàng lại gần hắn. Giọng hắn trầm ổn pha một chút phẫn nộ. "Ngươi muốn chết lắm phải không? Có cần bổn thái tử tiễn ngươi đi trước một đoạn?"

Nói rồi hắn đưa tay siết chặt cổ nàng, đôi mắt ánh lên một tia âm lãnh. "Nghe cho rõ, nếu ngươi dám có ý nghĩ tự tử, thì dù có là âm tào địa phủ bổn thái tử nhất định sẽ lôi ngươi về, khiến ngươi sống không bằng chết!". Hắn kéo nàng ra khỏi ôn tuyền, áo khoác cho nàng. "Còn nữa, cái chết của mẫu phi ngươi, ngươi vẫn là nên quên đi!"

Quên? Hắn nói cho nàng biết mẫu phi của nàng bị người ta hạ độc mà chết, nay lại bắt nàng quên? "Mạc Thiên Lãnh, ngươi mau nói cho ta biết, là ai hại mẫu phi của ta?". Nàng vội kéo tay hắn, ánh mắt khẩn khoản van xin.

Mạc Thiên Lãnh nhìn nàng cười lãnh lẽo. "Nếu ta nói... người độc chết mẫu phi ngươi là mẫu thân ta, đương kim hoàng hậu?"

Vũ Nhi bàng hoàng, lùi về phía sau, như người mất hồn, nàng lắc đầu liên tục. "Không thể nào..."

"Ngươi không tin?". Mạc Thiên Lãnh cười lạnh. Nhớ lại năm đó... Huyên phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung, ngay cả mẫu hậu của hắn cũng bị ghẻ lạnh. Cái danh hoàng hậu còn không có uy bằng Huyên Phi! Mẫu hậu hắn đương nhiên cũng không phải thần tiên, sao có thể kìm chế được lòng đố kị? "Mạc Vũ Nhi, mẫu phi ngươi năm đó chết rất thảm!"

Vũ Nhi sớm đã bị hắn làm cho hoảng loạn, quay lưng muốn chạy. Nhưng còn chưa kịp bước đã bị hắn kéo lại, khóe miệng cười âm lãnh. "Sao, muốn trốn? Ngươi không muốn giúp mẹ mình trả thù sao?"

"Mạc Thiên Lãnh, ngươi lừa ta!". Nàng hét lên. Hoàng hậu tuy xưa nay luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng đối với nàng luôn quan tâm khiến nàng sớm đã xem bà như mẫu thân ruột thịt. Bà không thể nào, không thể nào hại nàng!

"Có thể đối xử tốt với ngươi là do mẫu hậu ta áy náy!". Mạc Thiên Lãnh cười lớn, con ngươi ánh lên tia sát khí. "Mà ngươi lại sống cùng, ngủ cùng con trai của kẻ thù sát hại mẫu thân. Ngươi nói xem, nếu mẫu thân ngươi biết được, liệu có tức trào máu?"

"Chát!". Vũ Nhi vung tay cho hắn một bạt tai. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi là cầm thú, là tên ác ma, chết đi sẽ không được toàn thây, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

"Không thể siêu sinh?". Mạc Thiên Lãnh đăm chiêu nhìn nàng. "Chỉ là Mạc Vũ Nhi, ngươi nên nhớ cho ta, dù có chết ta cũng lôi người theo. Không thể siêu sinh? Ta không thể, ngươi cũng đừng mong có thể!"

🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝