- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Yêu Nghiệt Quay Về: Giả Ngốc Vương Gia, Tiểu Kiều Thê
- Chương 48: 48: Ngoại Truyện 1 Kiếp Trước Giản Ly
Yêu Nghiệt Quay Về: Giả Ngốc Vương Gia, Tiểu Kiều Thê
Chương 48: 48: Ngoại Truyện 1 Kiếp Trước Giản Ly
Ta gọi là Mộc Ly khi ta sinh ra mẫu thân liền cực kỳ chán ghét ta, nàng nói ta là kẻ xấu xí nên đi chết đi, ta thật khổ sở, lớn lên một chút ta mỗi ngày đều sống trong ngược đãi cùng cực khổ, phụ thân ta không cần ta mẫu thân ghét bỏ ta hận không thể cho ta lập tức chết đi, sao đó mẫu thân ta mất đi, phụ thân ta nâng người khác làm chính thê, ta bị thê tử của phụ thân đánh đập, bị cái kia tỷ tỷ bắt nạt, tất cả bọn họ đều chán ghét ta, từ khi sinh ra không có một ai thích ta.
Ta bị bệnh không có ai quan tâm ta, ta mỗi ngày đều sống trong thống khổ, một ngày kia ta cứu được một tiểu ca ca, hắn bị thương ngất trong tiểu viện cũ của ta, ta đã cứu hắn, ta còn cho hắn ăn bánh của ta, tiểu ca ca nói ta thật ngốc không quen biết cũng cho vào ở trong phòng còn cho người ta ăn, nhưng mà sau đó ta và tiểu ca ca liền rất vui vẻ hắn dạy ta viết chữ chơi chung với ta, nhưng sao đó hắn lại biến mất ta vẫn luôn không lại nhìn thấy hắn, vẫn mỗi ngày vất vả vẫn mỗi ngày bị chửi mắng đánh đập.
Cho tới khi ta 16 tuổi một ngày kia, có người đến nói với ta bọn họ mới là phụ mẫu ruột thịt của ta, năm đó do người mẫu thân kia ghen ghét với mẫu thân ruột thịt của ta nên bắt cóc ta khỏi bọn họ.
Cứ như vậy ta liền trở về cùng họ cũng sửa tên thành Giản Ly, ta từ một tiểu thư bị vứt bỏ sống trong cực khổ trở thành một tiểu công chúa được trăm ngàn sủng ái, mẫu thân của ta giúp ta bỏ đi dịch dung trên mặt, ta nhìn thấy ta trong gương, thì ra ta cũng thật xinh đẹp quá nhìn bản thân gương mặt của ta có nét giống với mẫu thân và phụ thân, ta thật vui vẻ, phụ thân mẫu thân còn có ca ca bọn họ đều đối với ta rất tốt tốt đến nỗi ta cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy, nếu là một giấc mơ ta tình nguyện vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại.
Nhưng mà ta cũng lại sợ hãi không dám thật sự mở lòng với bọn họ, ta tự ti về bản thân, ta luôn sống nép mình vào thế giới của chính mình, ta sợ đây là một giấc mơ dài do ta ảo tưởng ra, rồi sẽ có một ngày mộng đẹp tan vỡ ta vẫn chỉ là một đứa người hầu, so người hầu còn muốn kém.
Một ngày kia ta gặp một nam nhân, hắn thật là xinh đẹp a, đẹp như thần tiên vậy so với ca ca còn phải đẹp, trái tim ta không ngừng nhảy lên, ta cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của ta vậy, ta ngây ngốc đỏ mặt nhìn hắn, hắn vậy mà tươi cười đi đến trước mặt ta còn xoa đầu ta.
" Tiểu muội muội lớn lên thật đáng yêu, có thể gả cho ta làm ta tiểu nương tử không? "
Ta đỏ bừng mặt không dám nhìn hắn xoay người bỏ chạy, viền mắt đỏ lên, trong lòng không ngừng đau nhói, hắn đẹp như vậy nghe nói hắn còn là thái tử, ta lại cái gì cũng sẽ không, ta vốn không xứng với hắn, ta sao có thể mơ ước hắn a.
Ta trốn trong phòng khóc thật lâu, thật thương tâm, những ngày sau đó hắn đều tìm ta, tặng cho ta thật nhiều thứ, mang ta đi chơi làm ta vui vẻ, ta muốn trốn tránh hắn lại không nỡ rời xa hắn.
Cho đến ngày kia đó là ngày cuối cùng hắn ở lại đất nước ta, ngày mai hắn liền phải trở về rồi, trở về đất nước của hắn, hắn đứng trước mặt ta ánh mắt chăm chú nhìn vào ta, hỏi ta.
" Nàng muốn gả cho ta không công chúa điện hạ? cùng ta trở về nhà của ta có được không? "
Ta cúi đầu không dám nhìn hắn, trong lòng không ngừng hò hét đồng ý nhưng là ta không dám nói ra, hắn ôm ta vào trong lòng, siết chặt tay như muốn đem ta hòa vào thân thể hắn.
" Nàng không trả lời cũng được, ta xem như nàng đã đồng ý rồi, ba năm, ba năm sau ta sẽ trở lại thập lý hồng trang phồn hoa hôn lễ cưới nàng về làm nương tử của ta, lúc đó dù nàng không muốn gả cũng phải gả cho ta! "
Ta ở trong lòng hắn nước mắt âm thầm rơi xuống, ta là rất muốn rất muốn gả cho hắn, ta muốn nói ta thích hắn, nhưng ta lại không dám mơ tưởng hắn, ta sợ hãi bản thân không xứng với hắn, hắn sẽ bị người chỉ trích vì cưới ta, ta sợ có một ngày hắn sẽ rời bỏ ta.
Sao đó hắn trở về quốc gia của hắn, hai năm sau, ta còn chưa kịp chờ đến ngày hắn trở lại hỏi cưới ta, ta lại chờ đến kẻ thù dẫn quân tấn công đất nước ta, bọn họ giở trò hại phụ hoàng ta trở tay không kịp, ngày hôm đó hoàng cung một mảnh máu tươi thi thể chồng chất, phụ hoàng cùng mẫu hậu ta vì bảo vệ ta và ca ca chạy trốn bị người gϊếŧ chết thảm trước mặt ta, ta không ngừng khóc nấc lên, sau đó ca ca vì bảo vệ ta cũng đã chết trước mặt ta, ta giống như một con rối ánh mắt trở nên trống rỗng không ngừng chạy đi, thời điểm mũi tên lao về hướng trái tim ta, hắn xuất hiện chắn trước người ta, ta nhìn thấy!.
nhìn thấy mũi tên đâm thẳng vào tim hắn, hắn ngã xuống trong lòng ta, hắn hỏi ta có bị thương hay không, hắn đưa tay sờ lên mặt ta hắn nói xin lỗi ta, hắn không thể giữ lời hứa thập lý hồng trang cưới nàng nữa, thân thể hắn dần lạnh băng trong lòng ta.
Ta điên mất ta phát điên, phụ mẫu ta ca ca ta người ta yêu đều vì ta mà chết, họ đều chết trước mặt của ta rồi, tất cả là do ta là ta vô dụng, kể cả thừa nhận yêu thương bọn họ ta cũng không dám, ta vô dụng ta ngu ngốc nhất thế gian này, ta hối hận rồi, nhưng là! nhưng là bọn họ! bọn họ vĩnh viễn cũng không thể trở lại bên cạnh ta nữa rồi.
" Aaaaaaa!!!!!.
"
Rống lên âm thanh oán hận, thống khổ, bi thương cả hối hận của ta vang dội khắp hoàng cung vốn phồn hoa xinh đẹp nhưng nay lại trở thành một mảnh thê lương lạnh lẽo thấu tâm, ta hận!.
ta hận tất cả những kẻ đã tổn thương họ ta muốn gϊếŧ chết!.
gϊếŧ chết tất cả những kẻ đã hại bọn họ, nhưng lại không thể làm gì cả ta là một kẻ vô dụng nhất trên đời này, ta ôm chặt thân thể hắn trong lòng, không ngừng rống lớn, điên dại không ngừng lắc đầu, khoé mắt ta vẫn luôn không ngừng rơi xuống từng giọt nước mắt, không!.
nó đã trở thành huyết lệ!.
giọt lệ thù hận nhất cùng cực thống khổ của chính bản thân ta, ta nhìn đám người đang đuổi tới, trong mắt đều tràn ngập thù hận, hận luôn cả chính bản thân ta một kẻ vô dụng.
Ta là công chúa điện hạ, cường quốc công chúa điện hạ, ta phải ngẩn cao đầu để không làm mất mặt phụ hoàng mẫu hậu ca ca của ta.
Rút xuống trâm cài trên tóc xuống, huyết lệ không ngừng rơi xuống nhuộm đỏ tròng mắt ta, ánh mắt cuộn trào nỗi hận nhìn thẳng về phía trước như hận không thể xé nát bọn chúng ra thành từng mảnh, ta bộ dáng lúc này như một con ma quỷ bò ra từ địa ngục, trong tay trâm cài tàn nhẫn hạ xuống đâm thẳng vào tử huyệt của bản thân thân.
Giản Ly ta lấy máu cùng sinh mệnh đạt hạ lời thề cùng thiên địa, ta muốn chính ta trở thành ma quỷ từ địa ngục trở về, nếu có kiếp sau ta muốn quay trở lại, ta muốn cho tất cả bọn chúng nợ máu trả bằng máu!! Ta muốn những kẻ làm hại người thân ta phải sống không bằng chết!! Ta phải khiến bọn chúng sống trong dày vò đau đớn tận cùng hối hận!!!
Ta dùng chút hơi sức cuối cùng hôn lên trán người trong lòng bàn tay đặt lên mặt hắn nhẹ vuốt.
" Ta! y! yêu! ngươi! rất!.
rất!! "
Ta đã không kịp nói từ yêu cuối cùng, tay ta buông lỏng rơi xuống, từ từ khép mắt lại, ánh mắt ta khép lại mang theo ngập trời thù hận, thống khổ, hối hận, bi thương, ta nhất định sẽ trở lại! nhất định!! Ta phải làm những kẻ thương tổn ta phải sống không được chết không xong! Phải làm những kẻ thương tổn đến những người xung quanh ta phải trả giá!! Ta muốn quay lại ái hắn cả đời, muốn quay lại hảo hảo yêu quý ta thân sinh phụ mẫu cùng ca ca, ta đã hối hận rồi, cực kỳ hối hận rồi, ta đã trả giá rồi, cầu xin trời cao cho ta một cơ hội hãy cho ta trở lại, ta muốn trở lại nhất định phải trở lại, nhất định!!.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Yêu Nghiệt Quay Về: Giả Ngốc Vương Gia, Tiểu Kiều Thê
- Chương 48: 48: Ngoại Truyện 1 Kiếp Trước Giản Ly