" Quận chúa đã nói vậy Mộc Linh liền dùng chiếc trâm cài chỉ có ba chiếc, của Châu Bảo trai để đặt cược "
Mộc Linh đưa ra trâm cài tươi cười ôn nhu nói, đáng ghét chiếc trâm cài này nàng hoa biết bao nhiêu bạc mới được đến, mang còn chưa được hai ngày!!
" Còn Thần vương phi thì sao? "
Lưu Diệp Vi vừa lòng quay đầu nhìn về phía Giản Ly nhếch môi cười lạnh hỏi.
" Ta nhưng thật ra không có cái gì!! viên thuốc này là vạn Hóa Nhan đan của Y Tiên, ăn một viên có thể bảo trì dung mạo lâu dài ta dùng nó đặt cược hẳn là đủ đi "
Giản Ly giơ lên tròn vo viên thuốc, môi đỏ ngọt ngào cong cong.
Mọi người kinh ngạc lại tham lam nhìn Giản Ly trong tay viên thuốc, đó là của Y Tiên chế ra dược a, người khác dùng vạn lượng hoàng kim cũng khó lấy được, chỉ cần Y Tiên nói một câu không bán liền sẽ không bán, cho dù có quỳ xuống van xin nàng, nàng cũng sẽ không thèm nhìn ngươi một chút nào!!
Tần Mặc Uyên ánh mắt thầm nhìn Giản Ly trong mắt đều là sủng nịch cùng ý cười, nương tử nhà hắn là Y Tiên người người cầu mà không được, nàng liền cái gì cũng không thiếu, đừng nói là một viên thuốc cỏn con.
Mộc Linh cùng Lưu Diệp Vi tham lam nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay Giản Ly, trong mắt đều là nhất định phải được, nữ nhân nào mà không sợ già a, có viên thuốc này rồi liền có thể bảo trì dung mạo thật lâu thêm nữa!!
" Nếu đã thương lượng xong, vòng chung kết sẽ bắt đầu, trận cuối cùng này chính là so đấu nội lực, các vị hãy bốc thăm để bắt cặp "
" Muội muội của ta không có nội lực a phải làm sao bây giờ "
Mộc Linh làm bộ kinh ngạc che miệng lo lắng nhìn Giản Ly nói.
Mọi người nghe thấy liền ồ lên.
" Chậc chậc thì ra là không có nội lực "
" Thần vương phi trận này liền thua chắc rồi haha "
" Khắp tứ quốc người người có nội lực, Thần vương phi lại là cái không có võ công chậc chậc "
" Ta cược Thanh Hà quận chúa thắng "
" Ta cũng cược Thanh Hà quận chúa!.
"
" Ta cũng vậy!.
"
" Còn ta cược Mộc Linh tiểu thư!.
"
" Ta giống ngươi cược Mộc Linh tiểu thư thắng "
" Xem ra Thần vương phi thua rồi!.
"
Dưới đài xôn xao bàn tán cá cược, không một ai cược Giản Ly thắng, đều bàn tán nói nàng thua chắc rồi.
Giản Ly nghe bọn họ lời nói sắc mặt một chút cũng không thay đổi, phản phất như bọn họ nói không phải nàng mà là một người khác.
" Haha thì ra Thần vương phi không có nội lực, bổn quận chúa thấy Thần vương phi hay là nhận thua đi để tránh lát nữa bị ngộ thương "
Lưu Diệp Vi cực kỳ đắc ý nói, tiện nhân có lọt vào vòng cuối thì như thế nào vẫn là một cái phế vật không có võ công.
" Các ngươi im miệng cho ta!.
nương tử mới không có thua!.
nương tử ta cược một vạn lượng hoàng kim cược ngươi thắng! "
Tần Mặc Uyên đơn thuần giọng nói mang theo tức giận đột ngột vang lên, hắn từ trên ghế đứng dậy bắt lấy ống tay áo Giản Ly.
Giản Ly kinh ngạc quay qua nhìn hắn liền nhìn thấy hắn tức giận phồng má bộ dáng, một bộ vừa tức lại có chút sợ mà siết chặt ống tay áo của nàng.
Tên này biết phá của rồi a, nói ra liền là vạn lượng hoàng kim chậc chậc, đó là bao nhiêu vàng không thể thua, không thể thua được đâu.
Mọi người bị hắn lời nói làm ngây ngẩn ra sao đó cười nhạo, haha đúng là ngốc tử ngu ngốc thế nhưng quăng một vạn lượng hoàng kim ra tặng cho chúng ta haha.
Lưu Diệp Vi thấy Tần Mặc Uyên bảo vệ Giản Ly tức khắc trong lòng tràn đầy ghen tuông, hắn vốn là của nàng sao có thể giúp đỡ tiện nhân đó như thế được!!
Mộc Linh trong lòng ghen ghét không ngừng, rõ ràng là cưới một cái ngốc tử vì cái gì tiện nhân này còn có thể sung sướиɠ như thế chứ!
" Bản thiếu chủ cũng cược Thần vương phi thắng "
Long Thiên Lăng giọng nói truyền đến, hắn đang ngồi trên nóc nhà ở phía bên trái nhìn về phía đài cao.
Mọi người một lần nữa ngây ngốc, Thần vệ thiếu chủ như thế nào cũng cược Thần vương phi thắng a, hôm nay là ngày gì vậy thế giới thay đổi sao.
" Khụ, các vị đã nói xong liền bắt đầu bốc thăm đi "
Trọng tài họ nhẹ một tiếng sau đó nói.
" Không cần "
" Tới một lượt đi, bản vương phi muốn trở về ngủ rồi "
Kiêu ngạo!!! quá kiêu ngạo a, thế nhưng có thể thốt lên như thế, Thần vương phi này không sợ chết hay sao.
Mọi người ánh mắt đồng loạt hướng về phía Giản Ly.
" Như thế nào còn đánh không "
" Vậy.
vậy!.
liền cùng một lượt đi "
Trọng tài xoa trên trán mồ hôi, hắn cũng bị doạ tới.
Mộc Linh cùng Lưu Diệp Vi bị Giản Ly chọc tức giận muốn chết rồi, trọng tài vừa nói xong liền vận nội lực công kích Giản Ly.
Giản Ly bình tĩnh né tránh công kích giơ chân tàn nhẫn đá mạnh vào bụng Lưu Diệp Vi, nàng ta liền phun ra một ngụm huyết văng ra ngoài, vừa xoay người liền đá mạnh vào lưng Mộc Linh nàng ta bị đá văng ra đè lên trên người Lưu Diệp Vi.
Xung quanh mọi người há hốc mồm:!!.
không phải nói sẽ thua sau, con mẹ nó như thế nào một chiêu liền xong rồi, còn không cần tới nội lực!!!!
Bạc của bọn họ aaaaa! trời ơi mất sạch rồi!!!
Long Thiên Lăng cười khẽ hắn đúng là không có nhìn lầm nàng.
" Nương tử giỏi quá hihi!.
"
Tần Mặc Uyên đứng bên cạnh Giản Ly kéo tay nàng nhỏ giọng nói.
" Như thế nào, bản vương phi đã thắng chưa? "
" Thắng! thắng! "
" Ta tuyên bố trận đấu hôm nay Thần vương phi thắng! "
Trọng tài lấy lại tinh thần lớn tiếng hô lên.
" Thần vương phi đây là Nguyệt Phách kiếm chính là phần thưởng của trận thi đấu "
Long Thiên Lăng cầm thanh kiếm đi đến trước mặt Giản Ly nhìn nàng tươi cười nói.
Mọi người tiếp tục đứng hình, Nguyệt Phách là thanh kiếm đứng đầu bảng đã bị thất lạc trên giang hồ hay sao, thế nhưng mang ra làm phần thưởng Thần vệ thiếu chủ đúng là hào phóng! Còn Nguyệt Hồn một đôi với Nguyệt Phách cũng nằm ở đầu bảng kiếm hai thanh kiếm bị tách ra đều bị thất lạc, hiện tại cũng không biết chạy đi đâu rồi, Nguyệt Phách đã có chủ, Nguyệt Hồn sẽ không vì như vậy mà chọn tên ngốc Thần vương đó chứ!!
Không cần gặp may như vậy đi!!!
Giản Ly không thèm nhìn hắn giơ tay cầm lấy thanh kiếm, quay đầu nhìn qua Lưu Diệp Vi và Mộc Linh đang ngất xỉu, chậc chậc đánh nhẹ như vậy cũng ngất xỉu.
" Thanh Hà quận chúa dạ minh châu bản vương phi không cần, Mộc Linh tiểu thư trâm cài bản vương phi không lấy, bản vương phi chỉ có một điều kiện giành cho hai người đó chính là bò từ đây trở về! "
" Thần vệ thiếu chủ là người tổ chức cuộc thi, bọn họ cá cược thua hẳn là người sẽ giúp bọn vương phi giám sát bọn họ chứ nhỉ? "
" Đó là tự nhiên "
Long Thiên Lăng lên tiếng yêu nghiệt nhếch môi.
Tần Mặc Uyên: cẩu đồ vật này có ý định câu dẫn nương tử hắn có phải không! mặt cũng không so hắn đẹp cũng dám có ý định câu dẫn nương tử của hắn!!
" Như vậy bản vương phi liền yên tâm rồi, nha còn có tiền đặt cược của vương gia nhà ta nhớ còn mang đến Thần vương phủ, nếu không bản vương phi có sang bằng cả Tích Nguyệt quốc cũng sẽ tìm được các ngươi đòi nợ! "
Giản Ly ánh mắt đảo qua mọi người sau đó nắm tay Tần Mặc Uyên đi xuống đài.
Mọi người chân hung hăng run lên, là kẻ nào nói Thần vương phi phi sẽ thua bọn hắn muốn rút lưỡi kẻ đó!! bạc của bọn họ huhu.
Mộc Linh cùng Lưu Diệp Vi ngất đi tỉnh lại thì bị người của Long Thiên Lăng ép buộc bò từ đài trở về nhà, mọi người mất bạc đem tất cả thù hận đều trút lên đầu bọn họ, đuổi theo ném rau hư trứng thối vào đầu bọn họ.
Mộc Linh và Lưu Diệp Vi tràn ngập khuất nhục bò trên mặt đất trong lòng đối với Giản Ly thù hận không ngừng tăng lên, hận không thể lập tức gϊếŧ chết nàng để trút mối hận trong lòng.
Nhàn vương Tần Phi đã sớm phất tay áo bỏ đi, Mộc Linh đúng là làm hắn mất hết mặt mũi.
" Nương tử ta muốn ngủ!.
"
Tần Mặc Uyên ôm lấy Giản Ly làm nũng nói.
" Một chút liền đến nhà rồi "
Giản Ly nhìn hắn rưng rưng bộ dáng liền thở dài ôm lấy eo hắn vận khinh nhanh chóng chạy về Thần vương phủ.
" Vương gia, vương phi hai người về rồi "
Ngô Kỳ nhìn thấy Tần Mặc Uyên cùng Giản Ly từ ngoài cửa đi vào liền chấp tay cung kính nói.
" Chuẩn bị nước nóng để hắn tắm rửa trước đã "
" Vâng thưa vương phi "
Giản Ly mang Tần Mặc Uyên trở lại Nguyệt Uyển quăng hắn lên giường.
" Ngươi đi tắm rửa đi "
Giản Ly nhìn hắn ngáp dài mơ hồ bộ dáng liền lên tiếng nói.
" Nha nương tử!.
"
Tần Mặc Uyên từ trên giường đi xuống, đi lấy y phục mơ hồ bộ dáng đi vào trong phòng tắm.
Giản Ly ngồi xuống rót một ly trà uống một ngụm, chờ tới một khắc sau Tần Mặc Uyên liền quần áo xốc xếch đi ra.
Giản Ly khoé mắt giật giật, tên này!.
" Nương tử~ "
" Tránh ra ta muốn tắm rửa! "
Giản Ly nói xong đứng dậy lấy y phục chạy vào trong phòng tắm.
Tần Mặc Uyên ủy khuất, nương tử vì cái gì không bị hắn sắc đẹp mê hoặc chứ, hắn chẳng lẽ không đẹp bằng cẩu đồ vật Long Thiên Lăng kia à.
Không đúng nương tử hắn một mắt cũng không có thèm nhìn Long Thiên Lăng, còn hảo nương tử chỉ xem một mình hắn.
" Đi ngủ a, không phải ngươi nói buồn ngủ sau? "
Giản Ly nhanh chóng tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy Tần Mặc Uyên đang ngây ngốc đứng một chỗ, bộ dáng hẳn là đứng lâu rồi.
" A! nương tử "
" Đi ngủ "
Giản Ly treo áo ngoài lên liền leo lên giường ngủ, hôm nay nàng mệt mỏi rồi nha, lúc nhìn thấy Long Thiên Lăng nàng đã khống chế không để bản thân quá kích động đâm chết hắn.
Chậc chậc Long Thần vệ cùng nàng chắc chắn là mối thù truyền kiếp không đội trời chung, nhưng là nàng không biết vì sao nàng cũng không có như vậy muốn gϊếŧ Long Thiên Lăng, chỉ là đơn thuần vì hắn là Long Thần vệ người nên không khống chế được ý niệm muốn sử lý hắn mà thôi.
Tần Mặc Uyên thấy Giản Ly không để ý đến bản thân trong lòng liền càng ủy khuất hơn, trèo lên trên giường vươn tay ôm chặt lấy eo nàng.
Giản Ly xoay người lại liền chui vào trong lòng hắn, ngốc tướng công giống như giận dỗi, phải dỗ ngọt hắn, dỗ ngọt hắn.
Tần Mặc Uyên tự nhiên rất hài lòng về động tác của Giản Ly không hề làm phiền nàng, vui vẻ ngủ.
Giản Ly kiếm đã xuất hiện trong tay, trận chiến của nàng cùng kẻ thù đã chính thức bắt đầu thấy máu, Nguyệt Phách kiếm là một đôi với Nguyệt Hồn kiếm, trong tay Giản Ly đã có Nguyệt Phách vậy còn Nguyệt Hồn hiện tại trong tay ai?.