Mắt thấy mấy tên khất cái bỏ chạy Giản Ly cười lạnh nhạt, nàng đã xen vào làm sao dễ dàng để bọn họ đi được, không dạy bọn họ cách làm người thì không được a!
Nàng dùng khinh công nhảy lên ngay lập tức liền chặn trước mặt bọn họ, mấy tên đó chỉ mới chạy được một khoảng đã nhìn thấy nàng đuổi theo chặn ngay trước mặt, hai chân đều nhũn ra thiếu chút nữa liền quỳ xuống đất.
“ Cô... cô muốn làm gì!? ”
Mấy người run rẩy rúc vào nhau sợ sệt nhìn Giản Ly, điều này khiến cho nàng cảm thấy buồn cười, vừa nãy bọn họ đánh người không phải hung hăng lắm sao, rất kiêu ngạo cơ mà?
Bây giờ lá gan sao lại giống như bị cắt mất vậy?
Giản Ly cũng lười nói chuyện với bọn họ, nàng giơ tay lên hướng về phía bọn họ, ngón trỏ quắc một cái, mỉm cười nói:
“ Tới đây a, cùng nhau đến ”
“ Nếu các ngươi đánh bại bổn tiểu thư, vậy bổn tiểu thư liền thả các ngươi đi ”
“ Nếu không haha... ”
Giản Ly nói một nửa liền dừng lại, sát khí trên người nàng làm người ta hoảng sợ.
Mấy tên kia nghe Giản Ly nói thì nhìn nhau một cái, sau đó liền cùng lúc lao về phía nàng bộ dáng muốn cùng nhau tóm được nàng đánh một trận, bọn họ bây giờ chính là liều mạng một lần, tìm đường sống trong chỗ chết, hy vọng bên họ đông người có thể áp chế được nàng.
“ Tiện nhân, đi chết đi! ”
Bọn họ hung hăng nhào đến chỗ Giản Ly, nàng nhếch môi vung tay lên không đợi bọn họ chụp tới nàng nàng đã trực tiếp xông lên, trong đám người nàng bắt lấy cánh tay của một kẻ gần trước mặt dùng sức vặn một cái trực tiếp bẻ gãy nó, lại dùng sức đem hắn ném vào những người đang vồ đến bắt nàng, thuận thế giơ chân đá bay bọn họ.
Mấy tên đó bị đá văng ra ngã trên đất, bị người mà nàng quăng ra đè lên người, còn dư lại một tên muốn đánh lén sao lưng Giản Ly.
Nhưng nàng tựa như có thêm con mắt ở phía sau vậy, nghiên người qua liền né được một đòn, xoay người đá vào hông tên đó làm cho hắn cùng nhau đến nằm xuống cùng huynh đệ mình.
Mà mấy tên bị nàng dùng người quăng đến đè ngã lúc này tiếp tục đứng dậy nhào vào nàng, Giản Ly lúc này đã không còn kiên nhẫn với bọn họ nữa ra tay cũng bắt đầu tàn nhẫn hơn.
Chỉ trong chốc lát Giản Ly đã đem bọn họ đánh kêu khóc không ngừng, nằm đống trên mặt đất không rõ sống chết.
Những người đứng xung quanh đứng xem kịch vui thấy nàng ra tay như thế tàn nhẫn da đầu đều tê dại, nhanh chóng tản đi sợ bản thân bị vạ lây.
Giản Ly cũng không để tâm những người đó, sau khi giải quyết xong mấy tên kia nàng phủi tay quay người đi đến chỗ của thiếu niên, đưa tay muốn đỡ hắn lên...
Một khắc kia khi nhìn thấy gương mặt hắn nàng mới hiểu thế nào là dung mạo yêu nghiệt điên đảo chúng sinh
Thiếu niên một thân bạch y phiêu dật, đặc biệt là ánh mắt của hắn, sạch sẽ như có thể nhìn thấu thế gian lệnh người không dám nhìn thẳng, vì sợ hãi bị hắn nhìn thấy được bọn họ trong lòng dơ bẩn.
Tựa như trích tiên tuấn mĩ vô trù, một ánh mắt câu hồn đoạt phách... người này..... quá đẹp mắt rồi, như tinh đoạt mạng vậy!
Người này rốt cuộc là như thế nào mà sinh ra a, là đến để làm loạn nhân gian sao?
“ Nương tử ”
Thiếu niên giọng nói vang lên, Giản Ly còn ở đó ngây người cảm thán thì bị giọng nói hắn làm thức tỉnh, đặc biệt hai chữ kia làm nàng hóa đá tại chỗ luôn.
Thiếu niên ngồi trên đất nghiên đầu nở nụ cười rạng rỡ nhìn Giản Ly, gương mặt kia giống như phát ra ánh sáng chiếu thẳng vào nàng.
Giản Ly có cảm giác trước mặt sáng chói đến mức không nhìn thấy đường luôn rồi, mà thiếu niên bên ngoài ngây thơ này trong lòng đang ôm hy vọng Giản Ly có thể nhận ra hắn.
Nhưng đáng tiếc hắn chú định muốn thất vọng rồi, Giản Ly sớm đã không còn nhớ gì cả, vô cùng thuần thục phủi hết quan hệ đem tất cả đều quên sạch nơi nào có thể nhận ra hắn.
Phần kí ức năm đó đã đi vào dĩ vãng đối với nàng.
Giản Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong nụ cười tỏa nắng của hắn, khoé môi lại không nhịn được run rẩy, nàng ho nhẹ một tiếng tỏ ra bình tĩnh nhìn hắn, nói:
“ Ta không phải nương tử của ngươi, ngươi nhận lầm! ”
“ Nhưng... nhưng mà... ”
Thiếu niên thấy Giản Ly phủ quyết thì ủy khuất rưng rưng cẩn thận nhìn nàng, bộ dáng muốn nói lại không dám lên tiếng, bên ngoài ủy khuất trong lòng không ngừng tức giận.
Nương tử vậy mà không nhận ra hắn nữa, nàng đem hắn quên mất.
Nương tử thật hư!
Hắn nhất định phải làm nàng nhớ kĩ hắn!
Cả đời này đều phải nhớ kĩ!
Thiếu niên ở đáy mắt lóe lên tia âm u mà Giản Ly không hề hay biết, nàng một chút cũng không hề biết nguy hiểm ở trước mặt mình, hiện tại nàng còn bận suy nghĩ làm sao tránh thoát phiền phức trước mặt.
Giản Ly đánh giá hắn một lượt rồi nhàn nhạt nói:
“ Nếu ngươi đã không sao vậy ta đi đây ”
Nói xong nàng dứt khoát quay đầu chuẩn bị nâng bước rời khỏi, chỉ là thiếu niên thấy nàng muốn đi liền nhanh chóng bắt lấy tay áo nàng không chịu buông ra.
“ Nương tử muốn bỏ rơi ta sao? ”
“ Nàng không muốn ta nữa sao? ”