- 🏠 Home
- Đô Thị
- Yêu Nghiệt Đồng Cư
- Chương 11: Ngươi không xứng
Yêu Nghiệt Đồng Cư
Chương 11: Ngươi không xứng
Tiêu Phàm vừa thốt ra lời này, Kim tổng lập tức sửng sốt, nữ nhân bên cạnh hắn cũng sửng sốt, Trương Ly cũng sửng sốt, mà ngay cả đám nghiệp vụ viên đang chờ xem kịch hay cũng ngây ngẩn cả người ra.
Toàn bộ phòng môi giới yên tĩnh cực kì quỷ dị.
Trương Ly biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nàng rất muốn cười, trong nội tâm kɧoáı ©ảʍ giống như đã trả thù được vậy. Nhưng lý trí thì lại đang dốc sức liều mạng nói cho nàng biết, không thể cười được, cho dù phải kìm đến chết cũng không thể cười.
Trong chốc lát, Kim tổng thật sự đã biến thành một con heo. Ah, không đúng không đúng. Là cả khuôn mặt đã bị một câu của Tiêu Phàm biến thành màu gan heo.
Kim Thắng Hải hắn ở Phong Thành cũng coi như là nhân vật có uy tín, hắc bạch hai nhà thấy hắn, thế nào cũng phải nể mặt. Hắn làm đâu đã bị người mắng cho tím mặt như vậy?
Nữ nhân kia, ánh mắt đang quái dị mà nhìn Kim Thắng Hải, bàn tay nhỏ bé vốn ôm chặt lấy hắn cũng lặng lẽ buông lỏng ra một ít.
Nếu như Kim Thắng Hải là heo, thế thì nàng là cái gì nhỉ?
Nghĩ như vậy, nữ nhân kia sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Kim Thắng Hải sắc mặt thay đổi lại vượt quá sở liệu của mọi người ở đây, Kim Thắng Hải hắn vậy mà không có nổi bão, ngược lại hỏi một câu: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng: "Không biết."
"Ngươi không biết ta?" Kim Thắng Hải như có điều suy nghĩ.
"Ngươi cho rằng trên thế giới này ai cũng phải biết ngươi? Đừng có coi mình quá cao, chẳng qua chỉ là một cây hành tây, đừng có tự cho mình là tỏi." Tiêu Phàm hơi híp mắt lại, giọng điệu này nghe có vẻ rất bình thản, không giống như là đang mắng chửi người, nhưng hết lần này tới lần khác, khi nó chui vào tai Kim Thắng Hải, lại khiến hắn tức đến muốn thổ huyết.
"Tiểu tử, đừng quá càn rỡ! Cha mẹ của ngươi chẳng lẽ không có dạy cho ngươi biết, ở Phong Thành người nào có thể chọc, người nào không thể chọc vào ? !"
Kim Thắng Hải lúc nói ra những lời này, con mắt đặc biệt lưu ý phản ứng của Tiêu Phàm.
Tiểu tử này cho người ta cái cảm giác, rất quái dị, không giống như là một tên học sinh nghèo kiết xác.
Đám đó dám chỉ vào cái mũi của hắn mà mắng hắn là heo?
Kim Thắng Hải ở Phong Thành mặc dù là hỗn được phong sinh thủy khởi (phất nhanh như gió), có chút tiền, có chút quyền, có chút thế. Nhưng còn không thể nói là một tay che trời.
Cái hồ nước Phong Thành rất đυ.c.
Hắn biết rõ, những thứ mà hắn tiếp xúc, chỉ là một góc của băng sơn thôi. Hắn sở dĩ có thể ở Phong Thành hỗn cho tới hôm nay, cũng là bởi vì hắn cẩn thận, biết rõ người nào có thể chọc, người nào không thể chọc vào được.
Cái gọi là việc bất thường tất có nguyên do, tiểu tử này có thể hung hăng càn quấy sau đó còn bình tĩnh như thế, có lẽ sau lưng hắn có người để dựa. Kim Thắng Hải hạ quyết tâm, nếu như tiểu tử này có lai lịch lớn..., cho dù hắn hôm nay bị mắng, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng thôi.
Cho nên, Kim Thắng Hải những lời này cũng ngầm thể hiện ra.
Có bối cảnh gì thì phô ra, ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn?
Mặt Tiêu Phàm đột nhiên biến đổi, đôi mắt hơi híp lại phảng phất bắn ra hai đạo hàn quang lạnh thấu xương: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mở mồm mà nhắc đến cha mẹ ta. Bởi vì, ngươi không xứng!"
Kim Thắng Hải sắc mặt cũng thay đổi.
Không xứng?
Cái gì gọi là không xứng?
Không phải chỉ là hỏi một chút bối cảnh của ngươi thôi sao? Có cần bày ra bộ dạng ngưu bức như vậy không?
Kim Thắng Hải nhẫn nhịn cơn giận trong bụng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám phát tiết ra. Hắn lại lần nữa đánh giá Tiêu Phàm một lượt, từ đầu đến chân, từ trước đến sau, từ quần áo đến đôi giầy, từ kiểu tóc đến mấy cái mụn trên mặt.
Hắn phát hiện mình sắp phát điên lên rồi. Tiểu tử có chỗ quái nào giống đệ tử gia tộc?
Nhưng mà sao hết lần này tới lần khác lại vênh váo đến cái mức này vậy trời.
Kim Thắng Hải xưa nay luôn tự tin rằng ánh mắt của mình rất độc, nhưng lúc này hắn cũng nhìn không thấu rồi. Chẳng lẽ đám đệ tử gia tộc kia không thể dán thêm mấy chữ "Đừng có chọc ta" lên trên đầu sao? Mà lại điệu thấp như vậy, chạy đến đây đùa nghịch người ta!
"Tốt! Tốt! Tốt! Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, có đảm lượng! Nhưng ngươi nhớ kỹ, Phong Thành rất nhỏ, có cơ hội chúng ta sẽ lại chạm mặt! Chúng ta đi!" Kim Thắng Hải khẽ cắn môi, quyết định phun ra một câu ngoan thoại rồi rời đi.
Mất mặt tổng so với mất mạng thì tốt hơn nhiều lắm.
"Kim tổng, anh không phải nói mua phòng cho người ta sao? Hiện tại đi thì phòng xử lý thế nào?" Nữ nhân kia không thuận theo, vốn định đi tìm kim ốc để thử cái cảm giác bị tàng xem nó ra làm sao, hiện tại đồ sắp đến tay lại bay mất, oán niệm đối với Tiêu Phàm không phải bình thường đi.
"Phòng, phòng, phòng! Con mẹ nó, phòng cái ... ah! Bảo đi có đi không! Ngươi cứ thử nói nhảm thêm một câu thử xem?" Kim Thắng Hải đầy mình oán khí cũng đã nhịn không nổi nữa, không dám phát với Tiêu Phàm, nữ nhân kia lại chọc cho xì ra, bị Kim tổng mắng một trận té tát vào mặt.
Vừa mắng, hắn vừa kéo nữ nhân không biết tốt xấu kia chạy ra ngoài. Mắng ra một trận, nội tâm quả nhiên là thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng nhớ tới thần thái hung hăng càn quấy của tiểu tử kia, cả cái ánh mắt coi thường ấy nữa, Kim Thắng Hải lại điên tiết.
Hắn nhìn nhìn ra đằng sau, thấy cách một đoạn rồi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số điện thoại.
"Là ta."
". . ."
"Hôm nay có một tên tiểu tử đi Tinh Thúy Uyển, cùng con kỹ nữ thối Trương Ly kia có tiếp xúc, hắn giống như là muốn mua một căn đỉnh cấp phòng giá 360 vạn. Ân, đúng vậy, ngươi tìm hiểu nội tình tên tiểu tử kia cho ta. Tốt nhất là cả đồ lót hắn mặc hai ngày nay có màu gì cũng đều phải tra ra! Đúng rồi, tiểu tử kia giống như có chút địa vị, ngươi tra cẩn thận một chút! Đừng lộ ra cái gì!"
Rất nhanh, dặn dò khẽ xong xuôi, Kim Thắng Hải cúp điện thoại, khuôn mặt ninh ních mỡ xẹt qua một tia nham hiểm: "Tiểu tử, hi vọng mày là một thằng công tử bột, bằng không, tao sẽ cho mày cả đời này phải nhớ rõ kết quả của việc đắc tội tao!"
. . .
Dãy phòng học cao tam.
Một chiếc Lamborghini xanh thẫm lẳng lặng đỗ ở phía dưới.
Giống như đang đợi cái gì đó.
Lúc này, chuông tan học cũng vang lên.
Trừ một ít học sinh còn đang liều mạng học thêm ra, đám còn lại đều nhao nhao chạy ra khỏi phòng học. Bụng đói ah, cho dù có muốn đọc sách, hay dốc sức liều mạng mà đọc sách, nhưng cơm thì cũng phải ăn.
Những người này từ khi đi ra, ánh mắt luôn rơi vào cái xe Lamborghini đó.
Hâm mộ, ghen ghét...có thể nói là trăm loại cảm xúc bay lên.
Xe phải công nhận là rất đẹp.
Nhưng người trên xe thì lại càng đẹp hơn.
Cái gọi là hương xa mỹ nhân, cũng không gì hơn cái này a.
Các nữ sinh thì còn tốt một chút, mặc dù cũng hơi ghen ghét, nhưng không thể chằm chằm mà nhòm vào một người cùng giới xem cả buổi đi? Cho dù nhìn xe, người khác cũng sẽ hoài nghi đến vấn đề nào khác hẳn. Nam sinh thì lại thống khổ. Nhìn? Hay là không nhìn? Đây là một vấn đề có thể đạt đến một góc độ triết học cực kì cao.
Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ngắm mỹ nữ, mỗi người đàn ông đều giống như nhau. Nói là thưởng thức, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ đến một số vấn đề khác. Người nào thì có lẽ có thể nhìn bằng hai mắt, nhưng cái tiểu tổ tông này lại không được ah. Dùng Lamborghini để đi, ma nữ này toàn bộ Tinh Hải cao trung có ai là không biết?
Hoa hồng luôn luôn có gai.
Trên thế giới này còn không có loại hoa hồng nào tuyệt đẹp mà không đâm người.
Cho nên, các nam sinh rất là thống khổ mà dời con mắt đi, giả bộ như không phát hiện ra vị ma nữ này.
Tạ Vi Vi đeo một cặp kính râm, nhìn qua rất tiêu sái, rất cuồng dã. Nhưng ai lại biết lòng Tạ Vi Vi nàng đang nghĩ gì?
"Tên hỗn đản kia ánh mắt quá là ghê tởm." Tạ Vi Vi lầm bầm một câu. Cặp mắt kia, hình như có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng vậy, cho nên trước khi Tạ Vi Vi tìm tên khốn kia phiền toái, đã cố ý chạy ra đi mua một cặp kính râm, nàng bình thường thấy bảo tiêu của phụ thân đều là như vậy, ăn mặc một thân đen xì, phối hợp với một cái kính râm, toàn thân sát khí ngút trời.
Nàng cho dù không có sát khí, cũng nên có chút hình tượng a?
Tuy tên khốn kia nói đừng có chọc vào hắn.
Nhưng Tạ Vi Vi sau khi trở về suy nghĩ nửa ngày, cảm giác nuốt không trôi cơn tức này.
Ngươi hôn thì cũng đã đành, thế nào lại còn cắn một cái lên môi người ta?
Cả buổi chiều, môi nàng đều vẫn mơ hồ đau, hình như còn sưng phồng lên.
Hình tượng là phải tìm lại.
Nhưng tìm được tên khốn kia thì thế nào đây?
Được rồi, đầu tiên không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ tìm được tên khốn kia rồi nói sau.
Tạ Vi Vi rất cứ nghĩ đi nghĩ lại cả chục lần như vậy.
****************
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Yêu Nghiệt Đồng Cư
- Chương 11: Ngươi không xứng