Chương 8: Không tìm đường chết cũng sẽ chết

Vào buổi chiều, trước sự nhiệt tình của các đồng nghiệp, Sở Điềm đã hào phóng chiêu đãi cả bộ phận một bữa trà chiều.

Nói đúng ra, Lục Hạ Vũ nghiêm khắc nói ra cũng là tổng tài làm, Sở Điềm làm theo gợi ý của thư ký Chu, gọi một phần cho Lục Vũ, nhưng Lục Hạ Vũ đúng lúc cần ra ngoài nên không ăn, căn cứ vào nguyên tắc không lãng khí, Sở Điềm đem phần của Lục Hạ Vĩ chia ra ăn, sau khi chuẩn bị tan làm làm, bắt đầu bị tiêu chảy vì uống quá nhiều trà.

Không có sinh mệnh của một công chúa, một công chúa bệnh.

Sở Điềm phàn nàn rằng do cơ thể hiện tại của cô quá mỏng manh, khi cô bước ra khỏi phòng toilet, cả văn phòng đã rời đi, Sở Điềm thu dọn đồ đạc vài bấm thang máy, nhưng ai biết lại gặp Thi Hàng ở cửa thang máy.

Anh vẫn ăn mặc chỉnh tề và đẹp trai, nhưng Thi Hàng hôm nay có vẻ hơi khác, Sở Điềm nhìn kỹ hơn và thấy rằng trang phục của Thi Hàng hôm nay có vẻ như được phối hợp ngẫu nhiên, nhưng thực tế là bộ vest lịch lãm, tây trang màu xám và sơ mi màu tím sẫm. Chiếc áo sơ mi khiến anh trông trắng trẻo và dịu dàng hơn, tóc anh xịt một ít keo xịt tóc, khi đi ngang qua anh vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

Cảm giác này khác với sự trang nhã của ngày hôm qua, nó tinh tế và trang nhã hơn, bắt mắt hơn.

Thi Hàng này mỗi ngày một vẻ, chỉ là... mỗi ngày đều đẹp.

Khi Thi Hàng nhìn thấy Sở Điềm,

anh đột nhiên nhướng mày, tỏ vẻ đùa giỡn. Sở Điềm nhận ra ánh mắt của anh vẫn dừng ở nơi có vẻ hơi cũ, không vội vàng mở ra, mà thang máy còn bị hoãn lại, hai người đứng cùng nhau, sự im lặng khiến Sở Điềm cảm thấy khó xử lạ thường.

Nếu không phải hôm nay cô đi một đôi giày cao gót, cô thật muốn học văn nghệ, leo cầu thang xuống lầu.

“Luật sư Thi.” Sở Điềm định chào hỏi, nhưng cô còn chưa nói chuyện, Thi Hàng đã ngắt lời cô:

"Sao vậy, lại muốn nói hôm nay sao lại trùng hợp như vậy"

"..."

"Hay là muốn hẹn tôi đi ăn."

"..."

Hôm nay vẫn còn trò chuyện được sao? Sở Điềm nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói cái gì, vừa lúc thang máy đến, cô đi theo Thi Hàng vào thang máy, trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

"Luật sư Thi. Hôm qua anh có đi xem mắt phải không?"

Đánh giá về hai từ mà Thi Hàng vừa mới nói với cô, Sở Điềm cảm thấy anh vẫn còn quan tâm đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua, vậy tại sao không xin lỗi vì điều đó, dù sao họ cũng ở cùng một công ty, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Sở Điềm mặc dù nhát gan nhưng cô không phải là người gặp chuyện sẽ bỏ chạy, cô đã sửa lại thái độ của mình và định nói xin lỗi, nhưng Thi Hàng chỉ lạnh lùng liếc một cái:

"Đúng vậy, nhờ cô hết, hỏng rồi."

"..."

Với vẻ mặt chán nản của Thi Hàng, Sở Điềm chỉ cảm thấy hôm nay cô không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Cô gượng cười, không biết nên nói gì, khi thang máy xuống đến tầng dưới cùng, Thi Hàng đột nhiên nói: "Cô đang muốn chuộc lỗi sao?"

"En en." Chúa không quan tâm đến lỗi lầm của những kẻ xấu xa, hôm qua cô chỉ nhất thời nghĩ ra nó. Sở Điểm vội vàng gật đầu. Sau đó Thi Hàng đột nhiên nở nụ cười:

"Tối nay đi ăn tối với tôi."