“Con biết rồi, ba.” Hạ Mộc Ngôn tựa đầu lên vai ông. “Trước kia lúc con tùy hứng đã nói bậy, làm chuyện sai lầm. Bây giờ con xin lỗi ba, ba đừng tức giận với con nữa được không?”
“Hừ, bây giờ con nhận sai cũng vô dụng, lại còn không chịu nói chuyện hai công ty kia là thế nào. Con đừng tưởng rằng mình có thể vượt qua cửa ải bằng cách lừa dối dễ dàng như vậy!”
“Lát nữa con sẽ giải thích chuyện này với ba.”
Rõ ràng Hạ Hoằng Văn vẫn cảm thấy cô không mấy đáng tin trong chuyện này, cho nên ông khoát tay nói: “Được rồi, chúng ta ăn cơm trước. Sau khi kết hôn hiếm khi con mới về nhà, bây giờ con có thể giác ngộ được như vậy đúng là hiếm thấy. Mới đầu ba cũng không trông mong con và Cẩn Phàm có thể cùng nhau trở về nhà họ Hạ, nhưng bây giờ tình cảm vợ chồng son các con đã bắt đầu thay đổi tốt hơn, sau này con nên trở về cùng với nó. Đừng có lúc nào cũng đơn độc một mình, người khác nhìn thấy lại nghĩ hôn nhân của hai đứa chỉ là vẻ bề ngoài.”
“Đúng rồi Mộc Ngôn Mộc Ngôn, nếu con đã muốn chung sống hạnh phúc với Cẩn Phàm thì sao lại trở về nhà họ Hạ một mình? Hay đây chẳng qua chỉ là lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ ba con vậy?” Hạ Hoằng Văn vừa dứt lời, Thẩm Hách Như đã nói xen vào. Bà ta trên mặt thì cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại càng thêm vài phần chế giễu lạnh lùng.
Hạ Hoằng Văn trừng mắt nhìn Thẩm Hách Như một cái: “Không phải chuyện của bà! Sáng nay là do tôi gọi điện bảo Hạ Mộc Ngôn lập tức trở về, là ý định bất chợt mà thôi. Cẩn Phàm cũng đâu phải người lúc nào cũng rảnh rỗi, sao có thể thu xếp thời gian trở về cùng lúc được!”
“Nhưng con cảm thấy tình cảm giữa chị và anh Cẩn Phàm không đáng tin tí nào. Rõ ràng vài ngày trước họ còn gây gổ rất…” Hạ Mộng Nhiên vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng thì thầm: “Trước đây rõ ràng là quậy đến lật trời, đột nhiên bây giờ chị lại bảo không ly hôn nữa. Chị, có phải chị có ý định gì khác nên cố ý lừa gạt mọi người không chịu nói ra không?”
Gương mặt Hạ Mộng Nhiên khi nói câu này trông có vẻ rất đơn thuần, giống như chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi.
Hạ Mộc Ngôn vẫn khoác cánh tay của Hạ Hoằng Văn, lạnh lùng liếc cô ta một cái: “Chị còn có ý gì nữa chứ? Chị và Cẩn Phàm đã kết hôn một khoảng thời gian rồi, lâu ngày nảy sinh tình cảm thì ở bên nhau thôi. Hôn nhân chính là đơn giản thế đấy, làm gì có nhiều suy nghĩ linh tinh như thế? Và cũng làm gì có nhiều tại sao như vậy?”
“Lời này nói không sai, đơn giản là tốt nhất.” Hạ Hoằng Văn gật đầu một cái. Ông bị Hạ Mộc Ngôn tung chiêu làm nũng, trái tim già nua đã bị cô cưa đổ đến đờ đẫn có phần khó thích ứng, nhưng đồng thời cũng rất vui mừng.
Thật ra trước khi Hạ Mộc Ngôn trở về nhà họ Hạ, cô cũng định hỏi thử xem Lục Cẩn Phàm có thời gian hay không. Nhưng nghĩ đến việc ba muốn chất vấn cô về chuyện hai công ty của Hàn Thiên Viễn, trong nhà lại còn có Hạ Mộng Nhiên và Thẩm Hách Như, sau khi mình về nhà nhất định sẽ loạn cào cào, cho nên suy đi tính lại một hồi, cô quyết định không nói với anh chuyện này.
Hơn nữa, cô cũng không hi vọng Hạ Mộng Nhiên và Lục Cẩn Phàm lại tiếp xúc lần nữa, tránh làm bản thân cảm thấy khó chịu.
Hạ Mộng Nhiên nhẫn nhịn không nói thêm gì nữa, lặng lẽ dùng ánh mắt liếc Thẩm Hách Như.
Quan hệ giữa Hạ Mộc Ngôn và ba càng căng thẳng thì người được lợi chắc chắn là Thẩm Hách Như.
Bây giờ Hạ Mộc Ngôn chợt ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thấy cha con hàn gắn quan hệ thế này, chẳng lẽ Thẩm Hách Như ngồi yên được sao?
“Dì Thẩm, có phải dì cảm thấy chị con thay đổi nhiều quá không?” Hạ Mộng Nhiên giống như lơ đãng hỏi một câu như vậy.
Đúng thật là lúc này Thẩm Hách Như đang hoài nghi.
Sao Hạ Mộc Ngôn lại đột nhiên thay đổi, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy?
“Mộc Ngôn Mộc Ngôn à, đã lâu rồi dì Thẩm không gặp con, mau tới đây ngồi bên cạnh dì này.” Thẩm Hách Như cười, chỉ vào vị trí bên cạnh. Đó là vị trí cách xa chỗ Hạ Hoằng Văn hơn.
Hạ Mộc Ngôn vẫn ngồi bên cạnh Hạ Hoằng Văn không nhúc nhích, làm như không nghe thấy lời bà ta, lạnh nhạt nói: “Ba, sức khỏe ba rất tốt, sau này ít uống thuốc đi. Thật ra mấy loại thuốc không rõ nguồn gốc nghe đâu là sản phẩm có lợi cho sức khỏe ít nhiều gì cũng sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể.”
Nghe thấy những lời này, Hạ Hoằng Văn còn chưa kịp mở miệng thì bàn tay Thẩm Hách Như đang định cầm đôi đũa lên chợt khựng lại tại chỗ, suýt nữa không nắm vững.
Hạ Mộc Ngôn liếc nhìn bà ta, cười như không cười, hỏi: “Dì Thẩm sao vậy? Cầm đũa cũng không xong? Có phải uống thuốc của nước ngoài nhiều quá rồi không?”
“Đang nghe Mộc Ngôn Mộc Ngôn nói, vừa đúng lúc ngón tay của dì không cẩn thận đυ.ng phải bát canh, bị bỏng một chút nên tay mới run mà thôi.” Thẩm Hách Như đặt đũa xuống, điềm tĩnh nhìn cô cười: “Không phải trước kia Mộc Ngôn Mộc Ngôn vẫn luôn ngồi bên này sao? Dì Thẩm cố ý ngồi ở đây, đợi lúc ăn cơm sẽ tâm sự chuyện này với con đấy.”
Kiếp trước, mỗi lần ăn cơm ở nhà họ Hạ, cô đều ngồi cách Hạ Hoằng Văn rất xa. Lần nào cô cũng khiến Hạ Hoằng Văn khó chịu, khiến ông không ngừng trách mắng cô ngay trên bàn ăn. Tình cảm cha con lúc đó càng lúc càng mong manh.
“Con ngồi ở đây được rồi, vừa hay có thể nói chuyện với ba con.” Hạ Mộc Ngôn nhìn thấy người giúp việc chuẩn bị đưa chai rượu trắng Hạ Hoằng Văn thường uống cho ông, cô lập tức giơ tay giữ chai rượu lại.
“Ba, lúc còn sống mẹ con đã nói, ba bị đau dạ dày, xã giao thông thường uống vài ly không sao, nhưng ở nhà thì không được uống!” Hạ Mộc Ngôn nói xong liền nói với người phía sau: “Dì Cầm, dì mang rượu đi đi. Sau này lúc nào ăn cơm mà ba con muốn uống rượu thì dì cứ nhắc lại lời nói của mẹ con!”
“Được, được.” Dì Cầm vội vàng lấy rượu mang đi.