Chương 21

Dường như ở trong nhà,Nam Thiên nghe thấy tiếng khóc ấm ức của tôi ở phía ngoài.

Đôi tay anh có vẻ chần chừ xem có định mở cửa thêm lần nữa hay không.Cuối cùng anh vẫn chẹp miệng mà nhất quyết không mở cửa thêm lần nữa.

Tôi tự một mình khóc xong một hồi,quyết định rời đi trong sự đau lòng.Đây không phải là lần đầu tiên,nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy nỗi đau bị người khác quay lưng nó lại đau đớn đến như vậy.

Tôi về nhà,mẹ chồng cũng vừa mới chuẩn bị cơm tối

—Con đi đâu vậy?

—Dạ con đi có hẹn về hơi muộn,con xin lỗi

—Không sao,lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm

Tôi vội từ chối

—Hôm nay con hơi mệt,bố mẹ ăn cơm trước đi ạ.Con xin phép lên phòng trước

—Ừm,vậy lên nghỉ ngơi đi,mẹ sẽ để phần cơm.

—con cảm ơn

Tôi mệt mỏi lết từng bước chân mệt nhọc lên trên phòng.Tôi ngả người nằm sụp xuống giường,hai con mắt thao láo nhìn lên trần nhà.Sau đó tôi lại ngẩng mặt nhìn về phía có hình ảnh cưới của anh và tôi

Hoá ra tôi đã từng có một nụ cười hạnh phúc như vậy ư?

Tôi buồn bã nghĩ thầm,suy nghĩ được một lúc thì tôi đứng phắt dậy,xong xuôi hai đôi tay đưa lên trên cao dỡ xuống tấm ảnh cưới

Tôi úp ảnh xuống nền nhà,sau đó lại lặng lẽ nằm xuống giường.Lòng tôi bỗng lao lao đến lạ,vừa nghĩ rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm vài câu hát bâng khuâng.

Cũng như thế mà tôi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ...Quần áo vẫn cứ thế mà không buồn đi thay.

Sáng hôm sau..

Đã mấy hôm nay Quân chưa về nhà.Cũng không thấy Thiên liên lạc với tôi.Tôi hiện tại muốn về nhà mẹ đẻ,nhưng chẳng có đủ dũng cảm để về.Lòng lại thôi nghĩ đến.

Cả đêm qua chợp mắt được có một tí thôi mà đã tỉnh giấc lại,Hơn nữa còn suy nghĩ rất nhiều.

Tôi lấy một tờ giấy,đôi tay run run cầm một cây bút bi.Sau vài giây lưỡng lự cũng đặt bút viết.Cuối cùng bản thân tôi cũng có thể viết được ba chữ “đơn li hôn”.Dù sao trong chuyện này cũng không thể trách được Quân,cũng càng không trách được Hiệu.Trong hoàn cảnh của họ,dù là ai cũng sẽ lạc lối và bất lực.Trong chuyện tình này,là do tôi yêu nhưng không nhận lại sự được yêu,nên cách buông tay để chọn những điều bình yên hơn là liều thuốc tốt nhất mà tôi có thể dùng ngay thời điểm này

Tôi đã vì anh mà khổ tâm quá nhiều rồi,đã đến lúc tôi sống cho cuộc đời mình,nhưng mà sao khó khăn quá.

Tôi chủ động nhắn tin cho Thiên xin địa chỉ của Hiệu.Ban đầu đợi mãi mà tin nhắn không hồi âm,tôi phải nhắn lại tin thứ hai,Thiên mới nhắn lại.Thực ra tôi gọi điện cũng được thôi,nhưng mà có lẽ bản thân vẫn còn xấu hổ với hành động lúc trước của bản thân nên không can đảm nghe giọng Thiên,dù là chỉ trong điện thoại

Tôi bắt taxi đến nhà Hiệu,đứng ở ngoài cửa một hồi lâu rồi mới dám bấm chuông.Chuông thứ hai vang lên thì Hiệu mở cửa.

Gương mặt cậu ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi.Tôi chỉ cười,một nụ cười có chút gượng ngùng.

Tôi đáp lời trước

—Cậu định nhìn tôi thế này mãi à.

—Lam

—Cậu không định mời tôi vào nhà sao?

Hiệu như nhận được tin nhắn từ tôi.Tình thần nhanh chóng ổn định lại.

—Lam vào đi

Tôi vào nhà.Trong một khoảnh khắc ít ủi nào đó,tôi vẫn còn cảm nhận nơi đây có chút mùi hương quen thuộc từ Quân.

Từng vị trí đồ ở nhà Hiệu được sắp xếp lại một cách gọn gàng,vô cùng tinh tế.

Trên kệ còn đặt một vài khung ảnh,bên trong có ảnh của Hiệu và Quân.Tôi cầm lên nhìn.Tôi cười một cách đau khổ rồi cuối cùng cũng phải thốt lên

—Đẹp quá

Hiệu chạy lại,nhẹ nhàng đón lấy khung ảnh giấu ra phía sau

—Tôi xin lỗi,tôi sẽ cất chúng đi

—Đẹp mà,cậu cứ để vậy đi

Tôi ngồi xuống ghế trước,còn chưa kịp để Hiệu mời nước,tôi đã nói trước

—Hiệu ở đây một mình à

Hiệu trả lời ấp úng

—Ừm,tôi ở một mình

—Chắc Hiệu cô đơn lắm nhỉ

—Cũng quen rồi.

—Thấy tôi đến đây Hiệu chắc ngạc nhiên lắm

—Ừm,hơi sốc một chút.

—Hiệu cứ thoải mái đi,tôi đến đây muốn trả lại một món đồ cho Hiệu.Hiệu ngồi xuống đi

Tôi luồn tay vào túi xách,lấy ra một bức thư và một bức ảnh thời cấp ba Hiệu và Quân đã từng chụp với nhau.

Tôi đẩy về phía Hiệu

—Đồ này là của cậu và Quân.Nay anh Quân không có nhà,nên tôi đến để trả lại cho cậu.

—Cái gì đây

—Đây là ảnh và lá thư tôi đã thấy trong tập vở hồi lớp 12 được cất ở trong kho.

—Bao nhiêu năm rồi,ấy vậy mà nó vẫn còn

—Một kỉ niệm đẹp thì làm sao mà kết thúc được chứ.

—Tôi cảm ơn Lam nhiều lắm

—Hiệu đừng cảm ơn tôi,tôi cảm thấy không xứng cho lắm.

—Lam,cô cho tôi xin lỗi.Tại tôi mà..cô tốt với tôi quá

Tôi nhíu mày kiểu trách móc,sau đó Nở một nụ cười

—Tôi không bao dung đến mức như vậy đâu.Chỉ là cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp ấy.Tôi buông tay Quân rồi,từ giờ hãy hứa với tôi,cậu và Quân hai người nhất định sẽ phải hạnh phúc đấy.

—Tôi không thể nhận tấm lòng này từ Lam được

—Nếu không vì tôi thì xin cậu hãy vì Quân,được không?

—Tôi..

—Cuộc đời còn lại của anh ấy tôi giao hết lại cho cậu Hiệu à.

—Lam,cô thực sự ổn chứ?

—Nhìn tôi tồi tệ lắm sao?

—Không,tôi chỉ là lo cho cô.

—không sao,không sao.Tôi về trước nhé

—Để tôi tiễn cô

—Không cần,để tôi tự về.

—Nhưng

Tôi lắc đầu

—Tôi không sao,hi vọng sau này có thể gặp lại cậu.

—Lam,cảm ơn cô...

Rời khỏi sau cánh cửa nhà Hiệu,tôi như gục ngã.Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình cao thượng mà bao dung đến như vậy.Cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình có thể ăn nói một cách có hiểu biết đến như vậy.Thực sự trong lòng có đau,nhưng ít ra quyết định này cũng khiến cuộc đời của ba người chúng tôi có chút yên bình.Cơn bão cuối cùng đã yên ổn mà qua đi,nhưng những hậu quả nó để lại thực sự vô cùng lớn...thực sự vô cùng lớn..