- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp
- Chương 12: End
Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp
Chương 12: End
Dạo này thầy rất kỳ lạ, thầy cứ uống thuốc mà tôi không hề biết. Cứ gặn hỏi thì chỉ trả lời thuốc giảm nhức đầu đấy thôi. Không biết có sao không nhỉ? À tôi sinh em bé rồi! Chúng tôi quyết định đặt cho nó là Tôn Trịnh cho mạnh mẽ, là một đứa con trai đầu tốt nhất là đặt tên có ý chí. Năm nay nó lên 2 tuổi, lúc nào cũng bò qua ba nó không thèm qua tôi tí nào hết. Thầy ôm nó mà bảo “ Tôn Trịnh của ba hôm nay biết bò qua ba nữa kìa “
Tôi cười tít cả mắt.
Năm Tôn Trịnh lên 3 thì bà ngoại tôi qua đời. Mẹ tôi và em tôi gặp nhau trong đám tang, nhìn hai người rất buồn tôi cũng đến hỏi
“ Bữa giờ mẹ sống như thế nào rồi? “
“ Mày cũng biết hỏi mẹ mày sống thế nào sao?”
“ Chị tránh ra đi.”
Tôn Trịnh bò đến tay tôi và òa khóc. “ Thằng bé này là ai?”
Thầy đến mà bảo “ Là con của Mịch Xuyên đó!”
“ Nín nào Tôn Trịnh “
“ Thật là phiền phức.”
Tôi cũng ôm Tôn Trịnh mà khóc, vừa khóc cho bà ngoại vừa khóc cho gia đình của tôi.
Năm Tôn Trịnh lên 6 tuổi, tôi phát hiện ra thầy uống thuốc rất nhiều.
“ Thầy… thầy bị sao thế? “
“ Chỉ là thuốc đau đầu thôi không sao không sao cả. “
Tôi ôm thầy…. “ Thầy đừng có rời xa em đấy…. em sợ lắm”
“ Yên tâm đi nào… “
Năm Tôn Trịnh lên 8, cấp sách đến trường học. Tôi và thầy cũng bận rộn nhiều lắm nên thằng nhỏ thường được người giúp việc nhà tôi chăm sóc. Thấy thầy dạo này ốm yếu hay uống thuốc nên tôi đăm ra nghi ngờ, tôi lấy vài viên thuốc của thầy đi kiểm tra thì biết thuốc chữa bệnh suy thận. Tôi lo lắm chạy về nhà nói chuyện rõ ràng với thầy. Thầy mới buồn rầu mà bảo không giấu được nữa nên nói tôi nghe hết “ Bị bệnh suy thận lúc Tôn Trịnh vừa sinh ra thôi”. Bỏ ra 1 tháng chạy chữa bệnh thận cho thầy … tôi vừa lo lắng vừa mất tinh thần.
Năm Tôn Trịnh lên 12 tuổi, Học trong trường cũ của tôi. Thầy là hiệu trưởng của trường nên Tôn Trịnh không ỷ lại có ba làm hiệu trưởng. Tôn Trịnh học rất giỏi đứng đầu khối 6 nhiều tháng. Mỗi lần họp phụ huynh toàn là thầy Tôn Kỳ đi họp.
Tôn Trịnh nhìn ba nó nghi ngờ mà bảo “ Ba… sao mẹ lúc nào cũng kêu ba là thầy thế?”
“ Mẹ Tôn Trịnh hồi xưa là học trò của ba nên gọi là thầy?”
Tôi lúc đó đi ra nghe Tôn Trịnh nói “ Tôn Trịnh, hồi đó ba con điên cuồng theo đuổi mẹ đó “
“ Này Mịch Xuyên … hồi đó em tỏ tình trước mà!”
Tôn Trịnh cười mà bảo “ Con không biết ai tỏ tình trước nhưng mà con … “
“ Con thế nào hả” Thầy quay lại bảo
“ Con thích một bạn lớp trên nhưng không biết làm sao đây”
Tôi bắt đầu nổi cáu “ Cái gì… tại sao không lo học hả?”
“ Em à… hồi em cũng yêu đương mà”
“ Nhưng lúc em 16 tuổi em mới yêu thầy... “
Tôn Trịnh im lặng …” Con lên phòng đây.” Thầy lên cùng với nó á “ Tôn Trịnh con yêu đương sao cũng được nhưng mà phải lo học hành đó”
Năm Tôn Trịnh lên 15 tuổi, thầy bắt đầu nằm viện … tôi lo lắng đến phát khóc.
Năm Tôn Trịnh lên 16 tuổi, bác sĩ bảo tôi đến gặp thầy lần cuối.:) Lần cuối đó tôi không nghe nhầm đâu.
“ Thầy…. thầy đừng như thế chớ..”
Tôn Trịnh khóc rất nhiều lắm. Tôi lúc đó không còn hồn nữa… Thầy cứ bảo “ Hãy thay anh chăm sóc Tôn Trịnh thật tốt… anh xin lỗi không đi hết …”
Lúc 12h03 phút trưa… thầy không còn trên cõi đời này…
Một màu trắng đen trước mặt tôi, thầy ấy đang mỉm cười với tôi. Nói thẳng ra là di ảnh của thầy đang mỉm cười với tôi. Khi biết tin Tôn Kỳ qua đời,.... cả trường ai cũng sửng sốt và thương tiếc. Lúc đó người khóc nhiều nhất là Tào Mẫn và con trai tôi. Tôi chỉ biết im lặng, mặt tái nhợt, không hồn. Tôn Trịnh khóc sướt mướt còn ôm tôi “ Mẹ ơi!... Con phải làm sao đây? Con không muốn… không muốn ba mất đâu….”
Tôi ôm nó mà khóc hét lên. Tôi cũng phải làm sao đây.... người em yêu nhất. Anh có nghe rõ không Tôn Kỳ, em thật sự trễ… quá trễ. Lúc đầu em phải quan tâm anh nhiều hơn, trách bản thân….
Sau đám tang của thầy, tôi không chấn tĩnh được phần nào cả. Tôi tiếp tục việc làm của mình trong trạng thái không hồn… Làm xong công việc tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Tôn Kỳ… * Thuê bao…* ờ… thói quen hằng ngày! Tôi quên! Tôi… quên..mất!
Năm Tôn Trịnh lên 18, nó bàn bạc với tôi là chọn ngành giáo kế nghiệp ba nó, lúc đó, tôi phát hiện ra. Tôn Trịnh nó rất giống Tôn Kỳ, rất rất rất giống…. tôi không thể ngăn cản nó. Cho nó ngành giáo. Năm Tôn Trịnh lên 22 tuổi, nó được nhà trường cho đi thực tập và thấy năng lực của nó nên quyết định cho nó tốt nghiệp năm 23 tuổi. Về lại trường của ba nó, Tôn Trịnh từ thầy dạy toán trở thành phó hiệu trưởng lúc 26 tuổi. Nó ngồi vào bàn làm việc của Tôn Kỳ,.. Một hôm nó đi về, nhìn tôi rồi bảo “ Mẹ ơi! Lúc đó ai là người tỏ tình đầu tiên thế?”
Tôi sửng sốt câu nói của nó “ Sao con hỏi thế?”
“ Con chỉ hiếu kỳ thôi?”
“ Lúc đó mẹ tưởng ba con chuyển trường nên mẹ mới tỏ tình với ba con… và ba con cũng là mối tình đầu của em đó”
Nó nhìn tôi. Nó mở cặp ra một quyển sổ đen bằng da, sổ có khóa bên thanh phải, trên sổ còn bám bụi chắc là lau chưa kĩ. “ Đây là gì?”
“ Con tìm thấy ở dưới sàn nhà có một hòm nhỏ, mở ra thì thấy sổ này. Chắc là của ba!”
Tôi nhìn quyển sổ một hồi quyết định mò mật khẩu. Tôi còn nhớ … anh ta từng nói “ mật khẩu của là sinh nhật em?” Tôi liền nhấn sinh nhật tôi, quả nhiên là đúng thật.
- Ngày 5/9, ngày tựu trường đầu tiên của tôi lúc lên làm hiệu phó trưởng. Tôi đứng trên lầu nhìn thấy một cô bé đi học trễ đang hớt hải chạy vào lớp học. Cô bé đó rớt cả cặp sách của mình. Thật là học sinh!
- Ngày 6/9, cô bé ngày hôm qua tôi thấy đến văn phòng tôi. Cô bé ấy hậu đậu ngã vào lòng của tôi. Một cảm giác nhẹ nhàng, … cô bé ấy môi chạm phải ngực tôi, bắt đầu toàn thân tôi như sét ái tình vậy! Tôi liền đưa cho cô bé để phát biểu cảm nghĩ ở trường, để xem năng lực của cô bé
Ngày 10/9, cô bé làm rất tốt phần tôi giao. Thưởng cho cô bé là cây bút của tôi thích nhất. Tôi chạm những ngón tay cô bé làm tôi xao xuyến mất. Chẳng lẽ cô bé đã ngã vào tim mình sao?
- Ngày 14/9, tôi phát hiện mình thật sự thích cô bé - Mịch Xuyên. Tôi không biết làm sao đây!....
Tôi phát khóc! Vậy là lúc đầu thầy thích tôi trước………. em thật là..!
Ngày 20/12 ngày hôm nay chắc tôi không sống được bao lâu.Tôi muốn nói với em là tôi vẫn muốn yêu em. Dù bất kì chuyện gì đi chăng nữa tôi vẫn yêu em. Nếu một ngày tôi biến mất vì sinh mệnh, xin em hãy tha thứ cho tôi. Nếu có kiếp sau thì tôi sẽ gặp em sớm hơn tất cả những người khác, yêu em sớm hơn một chút. Cảm ơn em đã xuất hiện, đã cho tôi biết thế nào là tình yêu chân thành, cảm ơn em cho tôi có được Tôn Trịnh. Cô bé nhỏ nhắn đã ngã vào lòng tôi, em vẫn mãi là phụ nữ của tôi, vẫn mãi là người tôi yêu một đời, thương một kiếp. “
Lúc này, mắt tôi từ đâu tuôn trào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp
- Chương 12: End