Thế là trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Mai khôi phục lại đúng trạng thái ban đầu khi cô làm hầu học cho Vưu Liên Thành, chỉ làm việc trong phạm vi của mình, không hơn không kém.
Đông Tiểu Quỳ đến London được một tháng, Tết Âm lịch cũng tới. Vì là lần đầu tiên xa quê, sợ cô ta nhớ nhà, thế là Vưu Liên Thành cho treo đầy đèn l*иg đỏ trong dinh thự, nấu sủi cảo theo truyền thống Trung Quốc. Cậu còn tổ chức một buổi tiệc, mời mấy du học sinh Trung Quốc không về nước đến tận Vưu gia, đốt pháo hoa, phát lì xì, khiến cả dinh thự tràn đầy không khí Tết.
Lúc giao thừa, Mộ Mai xin nghỉ để về nhà. Mãi cho đến sau này cô vẫn nhớ như in cảnh tượng đêm giao thừa hôm ấy, mẹ Xuân mặc áo khoác màu đỏ rượu, đứng dưới ánh đèn l*иg đỏ, gương mặt đã trải qua bao tang thương lại cười rộ lên như đứa trẻ, lần đầu tiên bà dịu dàng gọi tên cô, lần đầu tiên chìa tay ra với cô: "Mộ Mai, tối nay mẹ mời con ăn đại tiệc nhé."
Mộ Mai đứng sững nơi đó, nước mắt chợt rơi xuống. Bà tự xưng là "mẹ" với cô, không phải là "mẹ Xuân" nữa.
Thấy Mộ Mai ngây ra như phỗng, bà lại nói: "Ngốc rồi à? Mộ Mai, con xem thử hôm nay mẹ có đẹp không?" rồi xoay tròn trước mặt cô. Chiếc váy xòe rộng như lá sen, nhẹ nhàng, uyển chuyển đẹp tựa đang múa.
"Đẹp ạ, đẹp cực kỳ luôn!" Mộ Mai lẩm bẩm.
Khi đèn trên phố giăng rực rỡ, Lâm Xuân nắm tay con gái nuôi mình đi ngang qua nhà thờ Westminster bên bờ sông Thames. Mộ Mai chỉ im lặng, chậm rãi cùng bà đi dạo, lắng nghe bà than thở năm tháng đã trộm đi tất cả những điều tốt đẹp nơi bà, khiến bà gầy đi, mắt không còn sáng nữa, chân cũng không còn nhanh nhẹn, hệt như là bà lão vậy.
"Mẹ vốn đã già rồi mà." Rốt cuộc, Mộ Mai cười phì ra.
Lâm Xuân cực kỳ bất mãn, bà kiễng chân lên, bước đi bằng mũi chân, xoay múa một vòng rồi dừng lại trước mặt cô, cúi người làm một động tác chào rất thành thục.
"Lâm Mộ Mai, bây giờ con còn cho rằng mẹ là một bà già nữa không hả?"
Mộ Mai lắc đầu, đứng trước nhà thờ sửa sang lại áo khoác cho mẹ nuôi mình.
"Không ạ, mẹ chính là Sophie trong "Lâu đài bay của pháp sư Howl", nhóm phù thủy vì ganh ghét với tài năng của mẹ nên đã bỏ thuốc khiến cho vẻ bề ngoài mẹ từ một thiếu nữ trở thành một bà cụ thôi. Mẹ Xuân, nhất định sẽ có một ngày những phù thủy kia sẽ phải trả lại cho mẹ tất cả."
Lâm Xuân quay mặt đi, không muốn để Lâm Mộ Mai thấy được mắt mình đã hoen đỏ. Lúc trở về, trời đã tối muộn, hai mẹ con họ bắt xe bus về, khi dùng cơm bà đã uống chút rượu nên suốt quãng đường bà đều dựa vào vai Mộ Mai, thao thao bất tuyệt kể về hồi mình còn là diễn viên múa. Kể về kỉ niệm lúc bà biểu diễn còn có mấy anh lính Đức anh tuấn trẻ tuổi tặng hoa hồng đỏ cho bà mỗi ngày ra sao. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời Lâm Xuân.
Bà mượn men say gượng đứng lên: "Mộ Mai, con có muốn xem mẹ múa không?"
Đêm ấy rất lạ, trên xe bus chỉ có hai mẹ con họ, dưới ánh mắt chờ đợi của mẹ Xuân, Mộ Mai gật đầu. Cô biết, mẹ rất nhớ sân khấu của mình.
Về sau, Mộ Mai luôn nhớ đến đêm giao thừa này, mẹ Xuân đã múa trên chuyến xe bus đêm chạy giữa trời tuyết rơi lả tả, với cô, đó là một thế giới thuộc về cổ tích, không có thù hận, không có biệt ly.
***
Trở về dinh thự họ Vưu đã là chín giờ tối, cả dinh thự đèn đuốc vẫn rực rỡ, Mộ Mai đứng dưới chiếc đèn l*иg dán chữ Xuân trong hành lang, chợt bừng tỉnh, hóa ra mùa xuân đã đến thật rồi, có điều London dường như luôn kháng cự mùa xuân, nó vẫn chìm trong băng giá.
Tối nay tuyết rơi nhiều hơn hôm qua, Mộ Mai vừa đi vừa phủi bông tuyết dính trên người mình. Bên trái là nhà bếp, trên hành lang có khá nhiều nhân viên phục vụ từ nhà hàng nào đó đang qua qua lại lại, cầm khay thức ăn một cách điệu nghệ. Nhìn bãi đỗ xe ở trong sân, Mộ Mai biết lần này có khá đông người đến tham gia buổi tiệc của Vưu Liên Thành. Cô trở về phòng thay giày đi tuyết ra, rồi đi đến thư phòng. Trên đường đi cô bắt gặp hai cô con gái của Susan đang thì thầm to nhỏ.
"Chị thấy cảnh Vưu thiếu gia và bạn gái cậu ấy hôn nhau đấy." Cô gái cao hơn hưng phấn nói.
Mộ Mai dừng bước lại.
Cô gái thấp hơn thì ra vẻ bà cụ non: "Ai cũng đang hôn nhau mà, đương nhiên Vưu thiếu gia cũng muốn hôn thôi."
"Nhưng mà, kia là Vưu thiếu gia cơ..." Con gái lớn của Susan sờ lên môi mình, giọng điệu ngây ngất, "Maria, chị thật sự muốn được Vưu thiếu gia hôn một lần, chị thật sự muốn người Vưu thiếu gia hôn kia là chị."
Đứa con gái nhỏ của Susan cười khẩy khinh thường xong mới phát hiện ra Mộ Mai đang ở bên cạnh, cô ta liền lúng túng kéo tay chị mình bỏ chạy.
Mộ Mai vẫn đứng nguyên một chỗ, chờ tiếng bước chân họ dần xa. Thấy Vưu thiếu gia hôn bạn gái à? Nói cách khác là Vưu Liên Thành và Đông Tiểu Quỳ đang hôn nhau ấy à, không biết kỹ thuật hôn của Vưu Liên Thành ra sao nhỉ? Nhưng chắc là ổn thôi, cậu ấy đã thực hành với cô hàng nghìn hàng vạn lần rồi cơ mà. Thế nên chắc chắn cậu sẽ khiến đóa hoa quỳ của cậu hài lòng cho xem.
Thư phòng chỉ cách phía trước cô khoảng vài chục bước chân, nhưng Mộ Mai lại quay đầu bỏ chạy về một phía khác. Cô bước từng bước một, đến gần đại sảnh tối nay Vưu Liên Thành tổ chức party với bạn mình. Cánh cửa điêu khắc tinh xảo đang mở rộng, Mộ Mai cầm lấy một khay bạc đang đậy nắp tròn khi nãy cô nhận lấy từ người phục vụ bị trật chân trên hành lang, nâng nó lên bằng tay trái.
Từ thư phòng đi đến đại sảnh này cũng mất vài phút, không biết trong mấy phút này Vưu Liên Thành có còn hôn Đông Tiểu Quỳ không nữa? Mộ Mai có chút tò mò, cô thề, mình chỉ đang tò mò thôi.
Tuần này mình bận chuyển nhà, nên có lẽ là sẽ không có chương, hoặc là có nhưng ko đều. Nói chung các bạn thấy có thông báo thì cứ đọc thôi, đừng mỗi ngày canh như tiến độ cũ. Hứa là sau ngày 22 sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện. Happy weekend everyone!