Trước nay Vưu Liên Thành không biết thế gian này còn tồn tại miền cực lạc. Dưới ánh đèn đỏ cam, chiếc giường ca-rô êm ái như sợi bông, còn cô thì hệt như ánh trăng dịu dàng soi tỏ cả đất trời. Xưa giờ Liên Thành đều không thích, thậm chí còn chán ghét hình ảnh nam nữ lõα ɭồ, nhưng ngược lại, Mộ Mai không hề dung tục như đám người đó mà là như nhạc như thơ.
Đêm ấy, họ làm từ ban công rồi đến trên giường, cô chiều chuộng từng phần trên thân thể cậu bằng đôi môi mềm mại của mình. Dưới chiếc lưỡi nhỏ bé kia, thân thể cậu như bị bệnh cấp tính, run rẩy nóng hổi, ánh mắt luôn vô thức lướt theo cô, ngắm nhìn nụ cười quyến rũ của cô dành cho cậu.
Qua cơn hoan ái cực hạn, họ không hề chìm vào giấc ngủ giống như đêm qua mà chuyển gối về phía chân giường. Cô mệt lử nằm nhoài lên người cậu, cùng gác chân lên bệ cửa sổ, bốn bàn chân cứ quấn lấy nhau không rời như đám trẻ đùa nghịch.
Mộ Mai mặc chiếc áo khoác rộng sáng màu, vạt áo chấm mông, chiếc qυầи ɭóŧ màu đen thấp thoáng ẩn hiện vô cùng khêu gợi dưới ánh đèn.
"Nói xem, em học được mấy trò khi nãy từ đâu vậy?" Sau khi thỏa mãn, lòng cậu chợt thấy hoang mang, theo ý cậu là động tác của cô thành thạo tự nhiên quá, giống như đã từng tập luyện vô số lần, mặc dù cậu biết rõ lần đầu tiên của cô là thuộc về mình.
"Vưu thiếu gia đừng quên chúng ta lớn lên ở phương Tây, từ tiểu học thầy cô đã dạy chúng ta cách dùng bαo ©αo sυ rồi." Cô lười nhác nói, "Hơn nữa, em còn xem không ít phim người lớn nữa đấy."
Vưu Liên Thành nhăn mày, cảm thấy Lâm Mộ Mai đang nói dối, nhưng cậu không muốn hỏi toẹt ra, cứ rối rắm nghe cô nói tiếp.
"Liên Thành, em thấy chòm sau Thiên Cầm trong tháng Mười Hai rồi kìa."
Màn sương ngoài trời vẫn dày đặc, ngón tay Vưu Liên Thành luồn qua tóc cô, cười khẽ: "Em nói ngốc nghếch gì thế? Thấy ở đâu?"
"Em thấy được thật mà." Giọng cô quả quyết, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, "Không tin anh xem đi."
Vưu Liên Thành nhìn theo ngón tay cô đang chầm chậm vẽ ra một đường cong và một đường thẳng như cây đàn Lia trong khoảng không.
"Đó là chòm sao Thiên Cầm, Liên Thành, anh thấy không." Ngón tay của cô vẫn dừng trên không, nhẹ nhàng hỏi.
Theo ngón tay cô, Vưu Liên Thành như thể trông thấy những ngôi sao đang tụ lại thành chòm sao ấy.
"Thấy rồi, chòm sao Thiên Cầm tháng Mười Hai rất đẹp rất sáng."
Cô bỏ tay xuống vòng qua eo cậu, chuyển đầu từ vai sang ngực cậu, nhắm mắt lại.
Trong mơ màng, dường như Mộ Mai được quay về thời xa xưa, nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng gảy đàn hạc, gương mặt sau cung đàn mờ mờ ảo ảo.
***
Mãi cho đến hoàng hôn hôm sau, điện thoại của Vưu Liên Thành mới có tín hiệu. Cậu thò nửa người ra ngoài cửa sổ, trò chuyện với mẹ mình qua nấc sóng chập chờn. Bên Buenos Aires đang là giữa trưa, nghe tin con trai mình bảo đến trưa mai mới về đến Argentina, Tống Thư Duyệt hơi buồn. Bà không biết hiện tại Liên Thành đang ở đâu mà mấy ngày nay đều không gọi điện thoại được. Nhưng đây là lần đầu tiên đứa con trai đã sắp hai mươi tuổi rất ngoan ngoãn làm nũng với bà, giọng cậu ngọt xớt đến mức khiến Tống Thư Duyệt mềm lòng. Qua cuộc gọi, Tống Thư Duyệt nghe rõ tiếng rêи ɾỉ khe khẽ bên kia truyền đến, giọng còn khàn khàn nữa.
"Liên Thành, con sao vậy?" Bà nghi ngờ, tiếng kêu rên của con trai mình vô cùng khả nghi, không, phải bảo là khiến người ta suy nghĩ viển vông mới đúng.
Bên này, Vưu Liên Thành cuống quýt bịt điện thoại lại, hít vào thật sâu, trừng mắt nhìn cô gái đang trườn lên người mình, tay thì đặt nơi bụng cậu còn mặt thì tỏ vẻ vô tội kia. Rõ ràng lúc cậu gọi điện thoại vẫn còn thấy cô đang ngủ mê mệt, thế mà nhân lúc cậu đang làm nũng với mẹ, cô lại mềm mại quấn lấy cậu, đôi mắt lanh lợi chẳng hề giống như vừa thức dậy chút nào, còn linh hoạt làm ra hành động hệt như mấy người phụ nữ cám dỗ đám đàn ông trong phim nữa. Cuối cùng, cô giở trò tai quái đưa lưỡi rê khắp vành tai cậu, bất chợt khiến cậu lạc giọng hệt sợi dây đàn đứt lìa.
Vưu Liên Thành tựa vào cửa sổ, thở hắt một hơi. Nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, một tay rút hai tay cô ra, một tay vươn đến ôm lấy cô, giữ chặt trong lòng mình, cảnh cáo cô bằng ánh mắt, rồi lại tiếp tục nói chuyện với mẹ.
Hiện tại Mộ Mai chỉ có thể cử động cái đầu, thế là cô ngước cổ hôn lên yết hầu cậu.
Thân thể Liên Thành giật bắn: "Mẹ... mẹ, con sẽ..."
Hiển nhiên Mộ Mai biết mình đã trêu chọc được Vưu thiếu gia rồi, cô dễ dàng tránh khỏi tay cậu, chạm tay lên nút quần Liên Thành, mỉm cười gian xảo cởi chiếc nút ra, rồi luồn tay vào trong cầm lấy.
"Mẹ... mẹ... vâng... vâng... tạm biệt." Vưu Liên Thành khó khăn lắm mới thốt ra được những lời này, tay run lên đánh rơi điện thoại xuống biển.
Lần này Mộ Mai biết mình đã thật sự gây ra đại họa, chỉ với đống danh sách liên lạc mà cậu lưu trữ trong điện thoại thôi đã đủ khiến cô gánh cái danh tội ác tày trời rồi.
"Mộ Mai, bảo bối, sao dừng lại vậy hả?" Giọng Vưu Liên Thành nghe rất dịu dàng.
Mộ Mai thẳng lưng lên, vòng tay qua cổ Liên Thành, quỳ bên người cậu, kéo đầu cậu kề vào ngực mình, cúi đầu thì thầm dụ dỗ bên tai cậu: "Liên Thành, em muốn tắm chung với anh. Liên Thành, hai đứa mình tắm chung được không?"
Qua chiếc gương toàn thân trong phòng tắm, Mộ Mai thấy mình đang ngồi trên bồn rửa mặt đón nhận thân thể cậu. Mái tóc buông rủ trên vai như hóa thành khung cảnh biển lúa khi thì yên tĩnh, lúc thì dập dờn sau từng lần va chạm của cậu.
Cậu lại ngậm lấy nụ hồng mai của cô, mỗi lần Liên Thành làm như vậy, cô luôn cảm giác cậu không chỉ lưu lại dấu răng trên người cô, mà còn khắc sâu vào tận đáy lòng cô nữa.
Đôi môi cô gái trong gương đỏ mọng, ánh mắt mê ly, rõ ràng đó là khuôn mặt vui thích. Mộ Mai nhắm mắt lại, thôi nhìn mình trong gương, tức giận ôm chặt cậu đòi đổi vị trí. Thế là chuyển thành Liên Thành dựa vào bồn rửa mặt, tay nâng mông cô, còn tay cô thì vòng lên cổ cậu, dưới sự hướng dẫn của cậu làm ra tư thái triền miên nhất, lần lượt chủ động đưa mình đến.
Mộ Mai ngửa đầu, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tốt quá, lần này không phải nhìn thấy mình trong gương nữa rồi.
Vưu Liên Thành gọi tên cô trong nỗi vui sướиɠ vô hạn bằng danh xưng rất đỗi thân mật: "Mộ Mai, bảo bối! Mộ Mai, bảo bối!" Theo tiếng gọi thiết tha kia, mỗi lần cậu tiến vào như đã lấp đầy cả thế giới trống rỗng trong lòng Mộ Mai, khiến cô cảm thấy thân thể mình đều vui vẻ vô vàn dung nạp lấy cậu.
Niềm vui ấy khiến cô rơi nước mắt, khiến cô trở nên luống cuống tay chân, không biết phải làm sao với cơn sóng tình nhấp nhô do Liên Thành đưa tới, đành để mặc cho móng tay mình bấu chặt vào da thịt cậu. Thậm chí cô còn có cảm giác hận không thể xé lớp da ấy ra, hận không thể nghiền xương cốt cậu hòa vào người mình.
Cô thật sự không nên gặp gỡ cậu, thật sự không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu, thật sự không nên si mê hơi thở của cậu vào giờ khắc này như thế. Thật không nên, không nên chút nào!
Đêm cuối cùng ở Sicilia, họ quấn quýt nhau, khát khao đòi hỏi, từ phòng tắm ra đến sô pha, rồi từ sô pha đến giường. Cuối cùng họ ngồi trên giường ăn sạch hết tất cả những thứ mua về từ siêu thị. Cho đến khi trời hừng sáng, ăn xong chiếc bánh bagels cuối cùng, Mộ Mai nhìn túi mua hàng rỗng tuếch mới muộn màng hiểu được, hóa ra lúc cậu đòi đi đến siêu thị đã mang tâm tư bất chính rồi. Cậu không hề có ý định để cô bước chân ra khỏi phòng đây mà.
Mộ Mai cầm gối đánh Liên Thành, thế mà tên xấu xa ấy vừa hứng chịu những cú đánh vừa cười vô cùng đắc ý. Nụ cười xán lạn kia không hề thuộc về quý công tử nhà Vưu tước gia, mà nằm trên môi tên ngốc say đắm thân thể cô trong quán trọ “Tình yêu đích thực sẽ đưa tôi đến Sicilia” này.
Làm sao đây? Hình như cô cũng bắt đầu yêu cái quán trọ cũ kỹ này, yêu đôi nam nữ luôn ân ái trong quán trọ, và yêu luôn cả dòng thời gian trôi đi chậm chạp nơi đây rồi.
Mộ Mai quay mặt đi, kéo rèm, đẩy cửa sổ ra, để cơn gió hây hây tràn vào từ biển. Cô kê đầu lên cửa sổ, nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị đặc thù của đại dương, uể oải nói một câu: Liên Thành, hay là em cũng mở một nhà nghỉ ở đây nhỉ.
Cậu bước đến, đặt cằm lên vai cô, nhàn nhạt nói một câu: Vậy mấy bộ quần áo xinh đẹp của em thì sao?
Mộ Mai im lặng, cảm nhận lông mi mình lay động trong gió biển, khóe mắt cay cay, dường như sắp rơi lệ.
"Tiểu thư Tess, không phải em định mở một nhà nghỉ ở đây thật chứ?" Cậu hỏi với giọng bâng quơ, nhưng đôi tay không hề chịu yên cứ lượn lờ trước ngực cô.
Danh xưng này đã nhắc nhở cô, mối quan hệ giữa bọn cô chỉ đơn giản vậy thôi, không hơn không kém. Cô nắm lấy tay Liên Thành, cắn thật mạnh lên cổ tay rồi lườm cậu: "Tôi cũng không muốn biến cả triệu bảng Anh lấy được từ nhà Vưu tước gia thành nơi chết già đâu."
Vưu thiếu gia cười thỏa mãn, rất rộng lượng với hành động dã man của cô hầu học.
Trời dần sáng, có chiếc thuyền câu cá nhỏ chạy ngang cửa sổ bọn họ. Mộ Mai ngồi trên giường thu dọn đồ đạc, trong túi có rất nhiều đồ của Vưu Liên Thành, nhưng toàn là quần áo hàng chợ thôi. Khi cô định xếp chúng vào túi ngay ngắn thì Liên Thành ngăn lại: "Không cần mang mấy thứ ấy về đâu, dù sao tôi cũng không dùng nữa."
Cậu lấy mấy món đó ra đặt lên tủ đầu giường, Mộ Mai tiếp tục cúi đầu dọn dẹp đồ đạc. Cậu ôm lấy cô từ sau lưng, đôi tay dài giữ chặt cô trong lòng, bắt đầu hôn lên tóc cô, tai cô rồi say mê mυ"ŧ lấy vành tai xinh xắn của cô. Thời điểm đôi môi cậu rê đến khóe môi, Mộ Mai buông quần áo trong tay xuống, khẽ nghiêng đầu lại đón nhận nụ hôn của Liên Thành.
Chỉ còn một giờ nữa thôi, đoàn tàu duy nhất trong ngày của thị trấn sẽ đưa họ về Rome. Họ sẽ chia tay nhau tại đấy, cậu bay đến Argentina, còn cô quay về London. Lúc mới đến đây, họ đã thống nhất với nhau thế rồi.