Chương 8

- Vợ ? Từ trước đến nay anh coi cậu ấy là vợ không . Còn nữa anh nɠɵạı ŧìиɧ được thì cậu ấy cũng nɠɵạı ŧìиɧ được chưa kể anh dẫn cả tiểu tam về nhà . Anh được lời quá còn gì !

Một giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau anh , chẳng ai khác đó chính là Giai Ân . Vì lúc sáng , Băng Tâm chưa ăn gì nên Giai Ân mang bánh ra trước còn cà phê lát nữa phục vụ sẽ mang lên cho Cảnh Liêm .

Giai Ân đặt đĩa bánh xuống bàn chỗ cô ngồi rồi quay sang phía anh và khoanh tay trước ngực :

- Sao ? Nếu tôi nói sai gì thì nên phản bác chứ , anh lại đứng im như pho tượng vậy ?

- Không phải việc của cô , tránh ra _ Giọng anh có phần khó chịu len lỏi trong đó là tức giận

- Nếu tôi nói đây là chuyện của tôi thì sao ? Tiểu Tâm là bạn thân của tôi , nó chịu khổ ... Tôi , có quyền lên tiếng . Không những thế tôi còn khiến anh và ả phải nhục nhã khi đã khiến bạn tôi đau .

- Cô .... _ Anh coi như không còn gì để nói

- Cô cái gì mà cô , anh không còn gì để nói nữa thì mau đi để bọn tôi còn nói chuyện .

Anh liếc mắt sang phía Băng Tâm thấy cô đang ngồi ăn bánh ngon lành mà không để ý gì đến anh đang bị mắng . Trời ! Cô có phải vợ anh không vậy mà thấy người khác mắng chồng mình mà không quan tâm . Hay trời đang phạt anh đây ...

- Này , cất cái ánh mắt anh đang nhìn bạn tôi đi . Hay .... lại muốn đánh nó như lần trước .

Phụt , cô đang uống nước mà sặc vì câu nói của Giai Ân . Tại sao nàng lại biết được chứ ? Cả đống câu hỏi hiện trong đầu cô . Còn anh thì đơ người

- Thôi , không còn gì để nói nữa thì anh qua với ả đi không lát ả sang đây gây sự không chắc là ả còn nguyên vẹn đâu .

Đúng , anh đuối lý rồi đành phải đi thôi . Anh đi khỏi hai người kia bụm miệng cười :

- Hai người cười cái gì ? Vui lắm sao

- Vui

Cả hai không hẹn mà cùng nhau nói , lần này họ không cười mà đến Giai Ân cười .

- Sao cậu biết được anh đấy đánh tớ

- Cậu không cần biết !

Đúng là ... Họ cùng nhau trò chuyện đến trưa thì kéo nhau đi ăn rồi đến khu vui chơi các kiểu . Mãi đến 9 giờ tối cô mới về nhà .

Mở cửa bước vào cô không thấy ai chắc anh chưa về còn bác Lương có lẽ ở trên phòng . Cô lên phòng bà thì bà nói anh sẽ ở lại công ty một tuần để xử lý công việc . Ánh mắt cô thoáng buồn :

- Hay anh ấy giận cháu vì hôm nay ngồi im khi Giai Ân mắng anh

Bà mỉm cười nhẹ :

- Thiếu gia không nhỏ nhen vậy đâu , con cũng đừng buồn về phòng ngủ sớm đi .

Cô gật đầu thay câu trả lời rồi về phòng , tắm rửa rồi ngủ . Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó chỉ là vắng bóng anh .

Sớm hôm sau , khi cô thức giấc thì Giai Ân đã gọi đến :

- Tiểu Tâm , ngày mai tớ và anh Liêm phải đi rồi . Hôm nay chúng ta lại đi chơi nhé

- Được thôi

Ở nhà một mình cũng chán mà Giai Ân lại về chơi phải tranh thủ đi cùng chứ . Lỡ sau này mãi nàng chẳng về thì buồn lắm . Cô nhanh chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi diện cho mình bộ váy trễ vai màu hồng nhạt . Làm lộ ra làn da trắng mịn , cô thoa một chút son rồi cầm túi ra ngoài .

Xuống đến cổng , một chiếc xe BMW màu đen đã đợi ở đó . Thấy cô Giai Ân liền vẫy vào , cô cũng không ngờ họ lại đến đón :

- Trà sữa vị bạc hà

Vừa lên đến xe Giai Ân đã đưa cho cô một cốc trà sữa vị mà cô thích nhất . Có lẽ nàng đoán cô chưa ăn sáng vì vội đi . Họ cùng nhau đến bãi biển tận thành phố B , cảnh ở đây rất đẹp . Cô đi từng bước chân trên biển thật yêu kiều biết bao và mọi thứ đều thu vào mắt của anh - Cảnh Liêm .

Trong lúc Giai Ân đi mua nước , anh bước đến bên cô :

- Em có thể đi cùng anh không ? Đến một nơi không có đau khổ và chỉ có những niềm vui

Cố ngước mắt đượm buồn lên nhìn thẳng vào mắt anh :

- Em xin lỗi , giờ em không lựa chọn được gì cả . Cho dù em có ly hôn thì mãi mãi không thể ở cạnh anh được . Chúng ta nếu không thể yêu thì hãy làm bạn tri kỷ của nhau .

Anh tôn trọng quyết định của cô , nhẹ gật đầu rồi tiếp tục chơi . Đến xế chiều , chiếc xe dừng lại trước nhà cô , tạm biệt họ rồi cô đi vào nhà . Cô muốn ngày mai ra sân bay tiễn Giai Ân và Cảnh Liêm nhưng nàng nói nếu cô ra sẽ không nỡ đi nên đành thôi .

Cô về phòng bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước cố đẩy câu nói của Cảnh Liêm ra đầu mình . Không hiểu sao cô cứ suy nghĩ về câu nói đó , không lẽ anh ấy vẫn còn yêu ...

Thời gian trôi nhanh , thoắt cái đã qua một tuần . Hôm nay là ngày anh quay về nhà , cô làm rất nhiều món anh thích để tẩm bổ sau một tuần làm việc . Cô cứ cho là anh làm việc nhưng dù cô có ngốc cũng đoán ra được anh ở bên cô ấy - Thanh Nhi

Anh bước vào nhà với khuôn mặt lạnh tanh , chưa cần tắm rửa đã vào luôn vẫn đề chính :

- Diệp Băng Tâm , chúng ta li hôn đi !

#Còn

#Na