Chương 4

( Chap 4 )

- Nên nhớ cô chỉ là vợ trên danh nghĩa là công cụ ấm giường cho tôi , đừng quá ảo tưởng .

Nói xong anh bỏ đi để lại cô với khuôn mặt đau đớn , buồn khổ . Phải cô rất đau .

Cô cố lê bước khỏi giường vào phòng tắm vệ sinh rồi xuống nhà . Người làm cũng rất nhiều , vì tối qua là đêm tân hôn nên mọi người đều được nghỉ sớm .

Cô thấy một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi bước gần lại phía cô :

- Phu nhân , mời cô xuống nhà ăn sáng

Cũng theo lời bà , cô đi xuống bếp , dù chỉ là bữa sáng nhưng cũng rất thịnh soạn .

Hỏi ra mới biết đó là bác Lương quản gia ở đây . Thực sự , mọi người cứ gọi cô là phu nhân khiến cô không quen tai nên đã bảo họ gọi là " Cô Diệp " . Do bác Lương lớn tuổi nên cô thuyết phục mãi bà mới chịu gọi cô là " tiểu Tâm " .

Bà chấp thuận là vì làm việc ở đây lâu năm , thiếu gia cũng rất coi trọng bà . Bà cũng thấy cô xinh đẹp , thùy mị , nết na là con nhà có gia giáo rất hợp với anh .

Ngay lần gặp đầu tiên bà đã có cảm giác ấm áp với cô nên gọi cô như vậy cũng tốt . Nếu anh nghĩ được như bác Lương thì tốt nhỉ , cô đã chẳng đau khổ .

Đến tối , mọi người đều trở về nhà . Duy chỉ có bác Lương là ở lại với cô cho đỡ buồn .

Cứ đến 8 giờ như thường lệ cô lại xuống phòng khách ngồi chờ anh về . Dù trong lòng cô biết lúc anh về là lại phát tiết lên người cô để trút những mệt mỏi , tức giận . Đối với anh cô chỉ có vậy không có một chút giá trị nào đối với anh ngoài việc đó ...

Từng ngày , từng ngày đau khổ với cô trôi qua , thoắt cái cũng gần nửa năm ...

Hôm đó , cô dọn thư phòng của anh có thấy một chiếc hộp nhỏ được cất gọn trong hộc tủ . Chiếc hộp nhỏ nhắn được lau chùi sạch sẽ không bám một tý bụi nào .

Có lẽ nó rất quý giá với anh , cũng do trí tò mò mà cô mở ra xem . Cô đơ mất 5 giây khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó . Đây chẳng phải là sợi dây chuyền của cô sao .

Mảnh kí ức của 15 năm về trước cô không quên nổi mình đã cứu một cậu con trai .

Sau khi trở về nhà cô phát hiện mình bị rớt mất sợi dây chuyền ba tặng sinh nhật năm 8 tuổi . Lúc đó , cô khóc đến nỗi sưng mòng cả đôi mắt bồ câu xinh đẹp . Ba mẹ , chị gái dỗ dành cô nhưng cô càng khóc to chứ không nín .

Đến cuối mọi người đành chịu thua nên ba cô hứa sẽ làm một cái khác giống hệt cái cô bị mất . Sợi dây chuyền đó đến giờ vẫn còn chỉ là cô để quên ở nhà chị rồi ...

Cô đang định với điện thoại gọi cho anh mong anh về sớm ăn cơm với cô . Chỉ cần anh về ăn một chút thôi cũng được để cô còn có thể nói chuyện này cho anh biết .

Cô vừa cầm điện thoại lên thì nó đã đổ chuông , màn hình hiển thị một chữ " Chồng " . Cô vui vẻ bắt máy :

- Chuẩn bị cơm tối , hôm nay tôi sẽ về nhà ăn

- Vâng

Vẻn vẹn chỉ có vậy , cô không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến vậy . Không ngờ lúc cô định gọi anh thì anh tự gọi có phải thần giao cách cảm không ?

Cô đi xuống nhà với bộ mặt hớn hở . Nói thật là từ lúc kết hôn anh chưa từng ăn với cô một bữa cơm và đay cũng là ngày cô vui nhất từ lúc lấy anh .

Cô vui vẻ xuống giúp bác Lương chuẩn bị cơm tối , bà thấy cô rất tươi nên cũng đoán được phần nào . Người làm cô vui chẳng ai khác ngoài anh .

Bác Lương là người chứng kiến mọi chuyện trong căn nhà này giữa cô và anh . Bà biết giữa họ có một khoảng cách rất lớn , bà thương anh nhưng bà không chấp nhận anh đối xử với vợ như vậy cũng như chẳng thể làm gì để giúp cô và anh gần nhau hơn .

Vì vậy , bà luôn thương yêu cô như con ruột mình . Vốn dĩ bà không có con cái gì cả gặp được cô bà lại thấy ấm áp đến lạ cứ như cô là con gái của bà vậy . Với cô cũng không kém , ở gần bà cô cảm nhận được tình mẹ . Bà như người mẹ thứ hai của cô vậy ...

Sau khi xong xuôi bữa tối , cô lên phòng tắm rửa và thay đồ . Cô diện cho mình bộ váy màu xanh ngọc dài tới đầu gối rồi chạy xuống phòng khách đợi anh .

Cô hào hứng , vui vẻ bởi cô muốn ăn cùng anh một bữa cơm . Suốt quãng thời gian cưới nhau , anh đi sớm về khuya chẳng bao giờ cùng ăn với nhau . Duy chỉ hôm nay anh mới báo mình về ăn cơm ...

Đến 7 rưỡi , cô nghe thấy tiếng xe chạy vào khuôn viên liền ra mở cửa . Niềm vui trong cô liền bị dập tắt bởi người phụ nữ đứng bên cạnh anh :

- Cô ấy là ai vậy ? _ cô chưa để họ vào nhà mà cất tiếng hỏi

Anh không trả lời , ôm eo cô gái đó lướt qua cô vào nhà và ngồi xuống sôfa :

- Cô ấy là người tôi yêu tên Liễu Thanh Nhi

#Còn

#Na