Chương 20

- Vợ ơi , anh muốn em !!!!

Cô trừng mắt nhìn anh , sao có thể chứ . Ngày nào anh cũng đòi hỏi , nhưng anh là chồng cô anh có quyền . Cô không thể cự tuyệt .

Cô nhẹ đẩy anh ra :

- Em chưa tắm !

- Vậy chúng ta cùng tắm .

Nói xong anh bế bổng cô lên đi vào phòng tắm đặt cô xuống bồn , xả nước .

Anh cởi bỏ áo vest vứt qua một bên , bước vào bồn tắm . Hiện tại cô đang mặc áo sơ mi mỏng vì nhúng nước nên áo dính vào da thịt . Nhìn rất gợi cảm .

Nhiều lúc anh mạnh bạo khiến cô đau nhưng anh lại mang lại cho cô một cảm giác sung sướиɠ .

Dù sao ngày mai anh đi làm rồi nên mai liệt giường cũng không sao . Vả lại anh làm về mệt chắc không hành nữa đâu .

Anh cúi xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé rồi ngậm lấy môi cô chiếm đoạt .

- Ưmm , từ ... từ đã .

Anh mệt với cô gái nhỏ này rồi , biết là anh đang khó chịu lắm không .

- Để em tắm đã , rồi em sẽ tự dâng mình cho anh . Em hứa .

Cô nói với giọng điệu nghiêm túc . Nghe vợ , anh đồng ý .

Lần này cô tắm sau , bởi chưa lấy đồ . Sau khi cô xong thì bước ra ngoài , thấy anh nằm im trên giường . Đôi mắt lim dim như đã ngủ .

Mừng thầm trong lòng cô đi đến cạnh vẫy vẫy tay trước mặt anh .

- Anh chưa có ngủ đâu !

Cô giật mình , sao anh thích dọa người khác thế . Cô bĩu môi rồi đi đến bàn trang điểm sấy tóc , bôi một chút kem dưỡng da .

Xong xuôi , cô trèo lên giường ngồi trên đùi anh . Anh vắt hai tay ra sau gáy nhìn người con gái trước mặt mà muốn đè ra ăn .

- Anh muốn em chủ động !

Mọi lần anh toàn là người chủ động , hôm nay lại dở chứng . Dù cô có là người chủ động hay không thì kết quả chẳng phải cô vẫn là người liệt giường sao ?

Nhưng thôi , chiều theo ý anh , bổn cô nương hôm nay sẽ là người chà đạp anh ...

Cô cúi xuống ngậm lấy môi anh mυ"ŧ mát và đương nhiên anh đáp lại rồi . Cô luồn tay vào áo anh vuốt ve vòm ngực săn chắc .

Từng hành động của cô càng khiến máu nóng trong người anh dâng lên . Nhưng chậm quá , cần đẩy nhanh tốc độ .

Anh tự mình cởi chiếc áo thể thao mỏng ra , ép người cô sát vào người mình . Gần đến nỗi có thể nghe nhịp tim của đối phương đang đập rất nhanh .

Quần áo của hai người anh đã lột sạch , anh từ từ tiến vào trong cô . Lúc đầu luân động chậm về sau anh nhanh tới nỗi cô khóc thét lên được .

Vẫn như mọi khi , bao giờ cô ngất thì tha . Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ .

Một tháng sau ...

- Anh , em muốn báo một tin vui . Em có thai rồi .

Nghe tin này , anh rất vui mừng , ôm cô xoay vòng . Anh rất muốn cô sinh thật nhiều con cho anh , trai hay gái đều được .

Cả nhà ai biết tin cũng rất vui , vui nhất vẫn là cô . Bởi vì lúc trước mang thai Thiệu Huy và Thiên Lam , không có anh bên cạnh .

Khi đi khám thai , cô rất ao ước có chồng đi cùng giống như các bà mẹ bầu khác . Nhưng đó chỉ là ước , người đi cùng cô chỉ có Giai Ân .

Nhưng giờ thì khác , mỗi lần khám thai định kỳ đều có anh đi cùng . Cô rất vui .

Vì cô đang mang thai nên anh cũng không manh động quá . Thực sự anh đang rất kiềm chế , như vậy mới tốt cho vợ và con .

Suốt chín tháng cô mang bầu , anh đều gác lại những công việc nhỏ cho thư ký . Anh chỉ làm mấy việc lớn mà thư ký không thể đảm nhiệm . Còn thời gian đó anh ở nhà chăm sóc vợ .

Đến ngày sinh , anh vội vã đưa cô vào viện . Tiếp theo đó là đại gia đình kéo nhau vào , đứng chờ trước cửa phòng sinh .

Anh vì nghe tiếng cô hét lên vì đau mà lòng nóng như lửa đốt . Không chịu được những tiếng kêu đau của cô nên anh xông vào phòng sinh , cầu xin bác sĩ để anh ở cạnh cô .

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô tiếp thêm sức lực cho cô . Thật sự giờ anh mới thấy phụ nữ sinh con nó thật sự đau như vậy . Thế lần trước khi sinh đôi , có phải cô đau hơn như này không .

Tự thấy bản thân mình thật tồi tệ , cũng do anh đã tổn thương cô nên mới không ở cạnh khi cô sinh .

Hai tiếng đồng hồ , tiếng " oe oe " của đứa trẻ sơ sinh vang lên . Bấy giờ ai ở ngoài kia cũng thở phào nhẹ nhõm trong đó có cả anh .

Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm , khuôn mặt bà niềm nở phúc hậu kèm theo đó là sự vui mừng :

- Chúc mừng anh , là bé gái nặng 3,5 kg .

Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch kia mà đau xót , hôn nhẹ lên trán đẫm mồ hôi của cô .

- Anh xin lỗi , bà xã .

Cô mỉm cười , đưa tay sờ lên má anh .

- Sao lại xin lỗi chứ , em không sao rồi mà !

Một giọt nước mắt rơi khỏi mí mắt anh trượt dài xuống tay cô . Anh khóc , anh khóc vì thương vợ .

- Anh đừng vậy mà , em sợ đấy .

Anh cười nhẹ , vén vài sợi tóc đang ướt nhẹp bên má cô gật gật đầu .

Đứa nhỏ được tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên ngực cô , nhìn rất đáng yêu . Cùng lúc đó Thiệu Huy và Thiên Lam đi vào ôm lấy ba mẹ , chúng thút thít .

- Mẹ ơi , mẹ có đau không huhu !

Cô và anh đều bật cười , sao hai đứa bây giờ lại mít ướt như vậy chứ .

- Mẹ không sao , hai nhóc của mẹ đừng khóc mà .

Cả nhà năm người ở cạnh nhau , anh vẫn nắm chặt tay cô mỉm cười hạnh phúc .

Tình yêu chỉ đơn giản là như vậy , dù khó khăn cùng cực nhưng vẫn sẽ tin tưởng mà đến với nhau . Dù tổn thương , đau khổ nhưng chấp nhận mở lòng chấp nhận tha thứ cho đối phương , nhất định sẽ tới được đến bến bờ của hạnh phúc .

Anh và cô trải qua nhiều chuyện nhưng cuối vùng vẫn về với nhau sống vui vẻ . Giờ đây , sợi dây liên kết giữa hai người chính là những đứa con .

#end

#Na