Chương 13

- Chú là ai ? Đến đây ăn trực à ?

Lời nói của trẻ nhỏ nhưng lại mang tính sát thương rất rất cao đặc biệt đối với Hàn Tu Kiệt . Cả ba người lớn đều đứng hình , ai biết được Thiên Huy lại thông minh đến mức đánh đòn cao tay như vậy .

- Cháu bé , sao cháu lại nói thế ?

Thiên Huy liền thanh minh :

- Chú muốn biết tại sao hả ? Vì cháu thấy chú ăn mặc lịch sự đâu giống mấy anh phục vụ , chú đi đến đây chỉ có ăn trực chứ mẹ cháu cũng chẳng quen chú ...

Anh cứng họng với cách trả lời của cậu nhóc kia . Đường đường là đại thiếu gia Hàn thị mà lại bị cậu nhóc 6 tuổi chơi xéo .

Thiên Lam từ nãy cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt . Cô và Giai Ân đang rất lo ngộ nhỡ anh nhận ra hai đứa là con anh thì sẽ cướp chúng đi mất .

- Chú gì ơi , nếu chú quen mẹ cháu thì ngồi xuống nói chuyện không thì mời chú ra bàn khác , đây là nhà hàng cao cấp sẽ không thiếu bàn cho chú đâu

Giọng nói non nớt có phần hiểu chuyện nhưng mang tính đuổi khéo anh của Thiên Lam . Hai người phụ nữ nhìn hai đứa con đang quậy thì bụm miệng cười .

- Cháu bé , chú có thể nói chuyện với mẹ cháu chứ

Thiên Lam gật đầu rồi cố kéo anh trai đi , mặc kệ chuyện người lớn , hai đứa sang bàn khác .

- Giai Ân , cô có thể cho tôi không gian riêng chứ ?

- Anh mà dám đυ.ng đến một sợi tóc của cậu ấy tôi lột da anh

Nói xong nàng liền đến bàn của hai đứa nhỏ để lại bàn kia cho cô và anh .

Tại bàn của ba người :

- Anh Huy , anh không thấy quen mắt khi nhìn thấy chú kia à ?

- Quen thì anh mới chọc chú ý chứ !

Hai anh em đang trò chuyện thì Giai Ân lên tiếng :

- Nếu mẹ nói chú ấy là ba các con thì các con có tin không ?

Hai nhóc im lặng , vì Giai Ân nhận chúng làm con nuôi nên xưng hô mẹ con như bình thường .

- Con tin _ Thiệu Huy lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

Thiên Lam cũng gật gù theo tỏ vẻ đồng tình với anh trai .

- Giờ mẹ không thể tiết lộ nhiều cho các con nhưng mẹ muốn hai con trừng trị người ba này vì dám làm mẹ của các con chịu khổ .

Hai đứa gật đầu lia lịa , chắc hẳn trong lòng chúng cũng muốn thế . Thường ngày chúng thấy cô cười rất vui vẻ , che dấu đi những đau khổ .

Nhưng về đêm những lần chúng giật mình tỉnh giấc thấy cô khóc rất nhiều . Chúng biết mẹ buồn vì ba mẹ muốn trốn tránh ba nhưng trong thâm tâm mẹ luôn muốn gặp ba .

- Thôi được rồi , hai đứa ăn gì để mẹ gọi .

- Những món nào ngon con đều muốn thử _ Thiên Lam tiếp lời

- Em ăn ít thôi không lại giống con heo nhà hàng xóm đấy _ Thiệu Huy tỏ vẻ người trưởng thành

- Hứ , mập đáng yêu

Thiệu Huy lắc đầu ngao ngán , thấy hai anh em nhà này hay chảnh chọe nhau Giai Ân cười rồi đến chỗ phục vụ gọi món .

Về phía hai người kia .

- Em dạo này khỏe chứ ?

- Phúc của anh tôi vẫn khỏe

Nói thật là giờ cô rất cứng rắn , cũng tại hai đứa lúc nãy đùa với lửa nên giờ cô cũng phải diễn theo chúng .

Anh cười nhạt nhìn về phía hai đứa nhỏ đang ngồi ở bàn trên nói tiếp :

- Hai đứa nhỏ kia là ...

- Con tôi

Anh chưa kịp nói vế sau cô đã cướp mất lời . Anh đơ người , anh thầm nghĩ không lẽ chúng là con anh . Hai đứa tầm khoảng gần 6 tuổi nếu suy đi tính lại trùng khớp với thời gian cô bỏ đi .

Mặt anh tối sầm lại đứng phắt lên , nắm lấy tay cô kéo đi . Nhưng chưa đầy ba bước liền đứng khựng lại bởi giọng nói lạnh lùng phát ra :

- Cậu định lôi nó đi đâu ?

Tiếp theo đó là Thiệu Huy và Thiên Lam đi đến gỡ anh ra khỏi tay mẹ mình rồi kéo mẹ lại phía Giai Ân .

- Chị , cho Tâm nhi đi cùng em một chút thôi . Em xin chị đấy

Chị cô bật cười thành tiếng , đây là đại thiếu gia cao cao tại thượng của Hàn thị sao . Giờ lại vì vợ cũ mà van nài này nọ , thật chẳng ra làm sao .

- Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao ?

Anh đuối lý nhưng vẫn cố nặn ra một câu gì đó hợp lý một chút :

- Vậy em không khách sáo với chị nữa

Nói xong anh tiến đến nhanh chóng kéo cô về phía mình mà dắt đi . Dù cô có cố gắng thoát ra nhưng thương thay sức đàn bà sao bằng đàn ông .

- Chị Băng , phải làm sao _ Giai Ân sốt ruột lên tiếng

Băng Băng liền kéo Giai Ân và hai đứa ngồi xuống ghế , trầm ổn nói :

- Dù sao cũng có hai mặt con rồi , còn muốn chia xa đến bao giờ . Chị hiểu suy nghĩ của Tâm nhi , nó vẫn còn yêu cậu ta nhiều lắm ...

- Nhưng ...

Băng Băng ra hiệu im lặng :

- Chuyện của hai đứa cứ để chúng tự giải quyết , giờ chúng ta nạp năng lượng đã .

Đây có phải chị của cô không , Giai Ân cười gượng còn hai nhóc bốn mắt nhìn nhau thầm nghĩ " đây có phải bác của chúng ta không " .

Về phía cô và anh , sau khi kéo cô ra khỏi nhà hàng anh nhét cô vào xe và phóng đi . Cô thầm chửi rủa trong lòng " tại sao chị cô lại để yên không lẽ hết thương cô em gái này rồi " .

- Đang nghĩ gì đó ?

- Này Hàn Tu Kiệt , anh có bị gì về não không . Chúng ta đã li hôn không còn là gì của nhau thì cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi . Anh để yên cho tôi còn sống chứ !

#còn

#Na