Chương 11

- Băng nhi , con về nhà đi Tâm nhi ngất xỉu rồi

Nghe giọng bác Chu rất lo lắng khiến chị cũng chẳng an tâm mà bỏ cuộc họp giữa chừng mà lái xe thẳng về nhà .

Về đến Diệp gia , chị chạy nhanh lên phòng thì đã thấy bác sĩ đang khám cho cô và bác Chu đang ngồi cạnh .

- Nhị tiểu thư bị suy nhược cơ thể , ăn uống không đủ chất sẽ không tốt cho thai nhi . Cần tẩm bổ cho cô ấy nhiều hơn .

Lời bác sĩ nói ra khiến chị cô và bác Chu thấy sốc nhưng len lỏi trong đó cũng có một chút vui mừng .

- Cám ơn bác sĩ !

- Tôi cũng phải về bệnh viện luôn đây

Chị cô nhẹ gật đầu rồi quay sang bác Chu :

- Bác tiễn ông ấy giúp con và làm nóng chút cháo manh lên phòng cho con

Bác Chu liền làm theo và không quên đóng cửa phòng . Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại cô và chị , vắng lặng đến lạ .

Cô từ từ mở mắt :

- Chị .

Nghe tiếng gọi chị cô liền ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô .

- Tâm nhi , em tỉnh rồi

Cô nhẹ mỉm cười :

- Em tỉnh từ lúc chị về , chỉ là mệt nên không muốn mở mắt

- Con bé này , em biết là làm chị lo không ?

Cô cười hì hì , nhưng chỉ sau mười giây nụ cười đó liền tắt thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc :

- Chị , chị sẽ không bắt em bỏ cái thai chứ

Chị đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô :

- Ngốc , sao phải làm vậy ?

- Em nghĩ chị sẽ ghét đứa nhỏ bởi nó là dòng máu của người làm tổn thương em .

Chị đứng dậy đi đến bên cửa sổ , khoanh tay trước ngực :

- Mới xa chị có một năm mà đã quên mất tính chị rồi à ? Dù sao đứa nhỏ cũng mang dòng máu của Diệp gia , hơn hết nó là con em và là cháu của chị . Chị có hận tên họ Hàn kia nhưng cũng không thể ghét bỏ con em .

Nghe chị nói , tâm cô cảm thấy ấm áp , cảm xúc vỡ òa liền dang hai tay ra . Chị cũng hiểu ý liền đến bên ôm cô vào lòng .

- Em cám ơn chị ... hức ... hức

Cô nói trong tiếng khóc nức nở và ôm chặt lấy chị như thể là đứa nhỏ mới tìm được mẹ .

Một lúc sau , bác Chu mang cháo lên tỏa khói nghi ngút và rất thơm .

- Tâm nhi , con ăn đi cho nóng . Bác ra siêu thị một lát nhé !

Cô mỉm cười rồi nhẹ gật đầu :

- Em ăn đi , giờ chị phải đến công ty . Ăn xong cứ để đó lát người làm lên dọn . Nhớ phải ăn , ngủ cho đúng giờ mới tốt cho cháu chị .

Cô gật đầu lia lịa , rồi ăn hết cháo . Đến giờ cô mới với lấy cái điện thoại , đáng tiếc nó hết pin từ bao giờ . Tức mình cô ném luôn vào hộc tủ rồi trùm chăn ngủ .

Tại Diệp thị , chị cô đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu :

- Thư ký An

- Chủ tịch có gì căn dặn ạ !

- Bằng mọi giá đặt lịch hẹn với Hàn thị trong ngày hôm nay .

- Vâng , thưa chủ tịch .

Sau hơn 10 phút thư ký lại đi vào để báo cáo :

- Chủ tịch Hàn nói tối nay 7 giờ tại nhà hàng X ở thành phố B

Băng Băng cười nửa miệng thầm nghĩ " Ông ấy cũng được đấy , mỗi người một thành phố mà lại chọn nơi trung tâm là thành phố B "

- 6 giờ chuẩn bị xe đến điểm hẹn

- Vâng

Tại nhà hàng thành phố B ...

- Chào chủ tịch Hàn

Ông ngước mặt lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt sắc sảo của cô .

- Đây là ngoài công ty sao cháu lại xưng hô xa cách như vậy

- Bác ạ , kể từ ngày hôm nay cháu nghĩ chúng ta nên làm người xa lạ .

Ông nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên đến lạ :

- Cháu nói như vậy ta không hiểu

Cô thực sự không biết ông ấy chưa biết hay là giả vờ . Nhưng thôi , đã đến tận thành phố B này thì nên nói thì hơn :

- Em gái cháu và con trai bác li hôn sáng nay rồi

Ông trố mắt , tin này rất sốc . Dù Băng Tâm là con dâu nhưng ông và bà Hàn yêu thương như con ruột .

- Chị .

Từ xa vang lên một giọng trầm rất quen . Cô liền quay mặt lại , nhưng đập vào mắt cô là tên tra nam đang ghét làm khổ em gái mình . Nghĩ đến đây cô chỉ muốn băm cái tên kia ra .

Tiếng bước chân càng gần , cô cứ coi như không nghe thấy gì mà nhấp một ngụm rượu .

- Chị , cho em gặp Tâm nhi

Cô đưa mắt nhìn tỏ vẻ chán ghét đến cực độ :

- Đừng gọi tên thân mật như vậy , cậu không xứng .

- Chị ....

Cô liền chuyển chủ đề vào chuyện chính với ông Hàn :

- Đã đến đây rồi cháu cũng vào thẳng vấn đề luôn bác ạ

Ông gật đầu tỏ vẻ muốn nghe nhưng ông không hề biết tai họa sắp ập đến :

- Cháu muốn hủy hợp đồng giữa hai công ty . Mọi tổn thất cháu sẽ đền bù cho Hàn thị .

- Cháu ... cháu nói cái gì vậy

- Chị không thể làm vậy được

Cô nhếch nhẹ môi mỏng tỏ vẻ " tại sao lại không thể "

- Ý cháu đã quyết , cháu xin phép đi trước

Nói xong cô bước đi bỏ lại người nào đó đang cáu giận cực độ nhìn đứa com trai trời đánh của mình :

- Tao với mẹ mày vô phúc mới sinh ra thằng con như mày .

Nói xong ông cũng bỏ đi nốt . Người ta bảo nợ cha con trả đằng này nợ con cha trả . Đúng là chẳng ra làm sao , hết chuyện này đến chuyện khác .

Về phía Băng Băng , sau khi trở về nhà thì Băng Tâm thưa chuyện :

- Chị , em muốn sang Ý . Một phần là công ty có một chi nhánh nhỏ bên đó em sang để tiếp quản . Mặt khác em muốn tâm hồn khuây khỏa để sau này sinh con .

Chị cô đưa mắt nhìn đứa em gái trước mặt :

- Chị không thể ép em ở đây vả lại nơi đây có nhiều đau khổ với em . Chị không cần em phải làm việc , tài sản Diệp gia đủ cho em tiêu sài hết đời . Chị chỉ cần em khỏe mạnh và sinh ra đứa nhỏ là được rồi .

Cô ôm chần lấy chị trong lòng thầm cám ơn ông trời . Cám ơn vì đã cho cô một người chị tốt như vậy .

6 năm sau ...

#còn

#Na