Anh với những bước đi nặng trĩu của mình đến quán ăn mà anh làm
"Ding dong"
Giọng nói của chị chủ quán bắt đầu vang lên
"Ồ em đến rồi sao Victor?"
"Vâng chị...."
"Em có vẻ tiều tuỵ vậy? Em chưa ăn gì à?"
"......"
"Chút xíu nữa em sẽ ăn sau!"
"Thôi nào đừng khách sao! Lại đây ăn chút pizza đi Victor...."
Thấy chị đã mời và anh cũng đang rất đói nên đã ngồi xuống mà ăn
"Em lúc nào cũng đến sớm quá nhỉ?"
"Tại em cần chút thời gian để học nữa mà!"
"Em giỏi thật đấy! Đúng là học sinh của Ati có khác...Chả bù cho chị chút nào!"
"Chị cũng bỏ học khá sớm đấy! Nhưng mà may quá! May mà chị đã cố gắng và thành quả là cái cửa hàng pizza nhỏ này!"
"Chị ghen tị với Victor là em có thể vừa học vừa làm đấy!"
"Em có lý do nên mới vậy mà!"
"Ồ! Mẹ em vẫn bán cà phê ở chỗ cũ hả?"
"Vâng quán hàng rong nhỏ thôi...."
"Ừm lâu lắm chị không đi qua đó! Để hôm nào ủng hộ bác gái mới được...."
"Cảm ơn chị!"
"Haha! Có gì mà cảm ơn? Em làm ở đây cho chị là vui lắm rồi!"
"Tiền lương tháng này chút xíu chị sẽ đưa Victor nhé! Xin lỗi vì tháng trước chậm quá mới đưa được. Chị bận lo một đống sổ sách mà quên luôn!"
"Vâng!"
Anh bỗng dừng lại một chút hỏi chị chủ
"Tại sao hôm ứng tuyển nhân viên mới chị lại chọn một mình em vậy?"
"......"
"Lúc đó có nhiều người ứng tuyển lắm mà? Sao lại chọn em?"
"Ừm xem nào!"
"Tại nhìn Victor chị thấy hình ảnh của chị lúc đi học ở Ati đó!"
"Dạ?"
"Haiz một câu chuyện dài đấy Victor!"
"Vì muốn học ở ngôi trường tốt nhất đấy...."
"Chị đã cố gắng đi làm dành một chút tiền để phù hợp học ở đấy hơn!"
"Phù hợp là sao?"
"À....em không để ý sao?"
"Ngôi trường đó dành cho quý tộc mà! Những con người có tiền có quyền....Chị không biết năm nay em học ra sao nhưng năm chị học là một xã hội thu nhỏ trong đó!"
"Những học sinh được vào đó là những tiểu thư và thiếu gia nhà có quyền hành vào và không chấp nhận những người không đủ tiền...Hình như lúc đó khối tài sản của gia đình em phải trên 1.000.000$ thì mới được duyệt hồ sơ!"
"Mà em biết đấy! Chị thì đâu có giàu sang gì đâu..."
"Vậy chị phải làm sao để vào?"
"Hừ...."
"Em ngây thơ vậy Victor?"
Chị chủ quán bỗng chốc cầm điếu thuốc đang dở dang lúc nãy lên mà phì cười trước câu hỏi của anh
"Tất nhiên là có thủ đoạn rồi!"
"Năm đó ba chị mới mất, mẹ chị phải gánh vác mọi thứ nuôi bốn đứa con và chị là chị cả....Mà xui rủi một chỗ là cái thành phố Ati chỉ có một mình ngôi trường này!"
"Chị không thể đi học xa nhà được vì còn mẹ và các em....Vì vậy mà chị đã phải dùng đến thủ đoạn tồi tệ nhất đời mình..."
"Em biết là gì không?"
"........"
"Đó là dùng bản thân của mình dâng hiến cho lão hiệu trưởng lúc đấy...."
"Ta...tại sao chị làm vậy?"
Nghe đến đây, anh ngỡ ngàng trước chị chủ của mình
"Haha...Tại phải làm thế mới có chỗ để học! Để nuôi gia đình mình đó em!"
"Chị đã chịu đựng làm công cụ để thoả mãn lão đó suốt một năm trời! Chỉ khi cần là lão sẽ gọi loa và làm mọi cách để tiếp cận chị..."
"Nhưng mà em biết không! Vì không lo đủ tiền mà mẹ chị đã đổ bệnh nặng rồi bà qua đời! Chị đã phải nghỉ học rời khỏi ngôi trường đó để rồi mất một đời con gái..."
"Thật tiếc cho đời con gái của chị...."
"Sao chị không tố cáo lão ta?"
"Haiz! Em biết đấy có tiền là có quyền mà! Ai đi tin lời một con ngốc như chị chỉ mấy tuổi đầu đã đi làm mấy chuyện đồϊ ҍạϊ đấy chứ?"
"....."
Chị chủ nhìn anh không nói gì rồi kể chuyện tiếp...
"Chị lúc đó đã đi làm mọi nơi và đủ thứ kể cả trong bar tiếp xúc với nhiều thành phần tệ bạc của xã hội! Đỉnh điểm nhất là đứa em thứ ba bị ốm nặng khiến chị buộc phải đi làm gái để kiếm thêm tiền để mua thuốc cho nó...."
"Ôi! Lúc đó chị đã cố gắng biết bao khi đã không hề khóc chứ! Haha..."
"Từ đó đến tận bây giờ mới có thể dành chút vốn để ổn định được cái cửa hàng này! Thật may là nó rất đắt khách...."
Một câu chuyện bi thảm của chị chủ quán....
Anh ngồi đó ăn mà đã không kiềm chế được nước mắt của mình, mình run rẩy nhìn vào chính bản thân của mình hiện giờ mà những suy nghĩ kỳ lạ
Giọt nước mắt anh chảy ra bao nhiêu thì bấy nhiêu là sự xót xa thương cảm cho chị chủ
"Có phải nãy giờ chị ấy kể về cuộc đời mình không?"
"Sao mình cảm thấy những điều không ổn thế...."
"Tại sao mình lại chọn vào Ati? Vì điều gì chứ?"
"Nhìn lại bản thân và gia đình mày đi Victor..."
"Sao....mình ngu thế này..."
"Chạy theo tình yêu sao?"
"Rồi bản thân mình có gì và nhận được gì?"
Anh run rẩy, mồ hôi chảy xuống trán rồi cằm, anh tối sầm mặt lại, anh hỏi chị chủ
"Trong cuộc sống của chị đã xuất hiện tình yêu chưa?"
Chị chủ bất ngờ vì câu hỏi đó nhưng cũng mỉm cười thành thật trả lời
"Có chứ Victor! Chị yêu nhiều lắm!"
"Chị yêu ba mẹ này, yêu các em của mình và yêu cả người đã có gia đình rồi nữa...."
Câu nói thốt ra, tất cả lặng thinh
"Hả?"
"Ý chị là sao?"
"Em biết đấy! Trong lúc chị làm gái thì đã có một ông chú khoảng 50 tuổi đến và đã trao cho chị một thứ tình yêu điên rồ...."
"Chị đúng điên rồi đúng không?"
"Nhưng mà khi ở cạnh ông ta chị mới có thứ tình yêu mà chị muốn Victor ạ"
"Chị thiếu tình cảm của ba mẹ nên đã khao khát mọi thứ chị có!"
"Cuộc đời chị cũng đã trôi qua 32 năm rồi nhưng nó cũng không làm chị buồn! Mặc dù chị bỏ qua thanh xuân của mình, làm việc đến mức bị bệnh phụ khoa và không lấy được chồng, sinh con...."
"Cuộc đời chị khổ vậy?"
"Haha...Em ngây thơ thật đấy Victor! Còn nhiều người còn hơn cả chị mà...."
"Em yên tâm đi ngoài kia còn nhiều người khổ hơn chúng ta nhiều!"
"Chị có tin rằng tình yêu khiến mình vượt qua tất cả không?"
"Có chứ...."
"Lúc chúng ta yêu là chúng ta đang được sống, còn khi ta chết là lúc ta không tìm thấy ai để yêu..."
"Nếu chị đang ở cuộc sống của em, độ tuổi như em thì chị có muốn yêu không?"
"Chắc chắn có chứ....Tình yêu với những người như chúng ta là may mắn đấy!"
"Nó hiếm đến mức trở thành thứ xa xỉ mà không mua được bằng tiền...."
"Nhưng đừng vì nó mà bỏ qua cuộc sống của mình nhé Victor!"
Dù biết tình yêu bây giờ đối với anh là thứ có ngay trước mắt nhưng anh đã bao giờ hỏi lại mình chưa?
Anh chạy theo tình yêu từ bỏ thực tế....
Anh cố gắng suốt bao năm qua đều vô ích sao?
Anh đã thích cô để rồi chạy theo cô vào ngôi trường "quý tộc ăn tiền" mà đã bỏ qua cái hoàn cảnh của chính mình. Anh ép mình thuyết phục ba mẹ để rồi ép chính bản thân anh vào việc vừa học vừa làm. Chính anh ép anh vào đau khổ, không ai sai khiến anh mà do anh
Do anh tự đẩy mình vào tình yêu. Ngay từ đầu anh không hề muốn vậy
Hai người hai thế giới khác nhau, chúng không thể chạm được vào nhau
Nếu được cũng chỉ là đúng thời điểm hoặc mối cơ duyên nào đó mà va phải nhau giữa quỹ đạo của thời gian
Cái nghèo đã ăn tươi nuốt sống anh, anh muốn thoát ra khỏi nó và muốn yêu cô
Đã bao lần anh tự an ủi mình mọi chuyện sẽ ổn thôi? Những chuyện mà anh còn không biết nó sẽ tiếp diễn kiểu gì...Nó như một phần thưởng cho chuỗi ngày cực khổ của anh sao....?
Anh không muốn nhìn vào thực tế! Anh muốn trốn tránh nó nhưng đều thất bại
Anh đã thích cô mấy năm liền.....
Từ khi học tiểu học anh vẫn chưa định hình được cảm xúc nhưng đến khi vào trung học có lẽ anh đã biết rất rõ tình cảm của mình rồi
Đến tận bây giờ anh mới có can đảm để nói điều đó nhưng cuộc sống lại tát thẳng vào mặt anh
Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, anh đã cầm được vào tay cô rồi nhưng lại bị buông ra rất dễ dàng
Anh hổ thẹn khi mình là một thằng nhà nghèo, làm đủ mọi cách chỉ để thoát khỏi nó
Đáng ra năm đó anh nên đi về đừng nên mải chơi với bạn nữa!
Đáng lẽ không nên chần chừ ở lại ngắm nhìn cô gái như búp bê trước mắt
Nếu vậy mọi chuyện sẽ không thế này.....
Anh sẽ học một ngôi trường vừa với sức mình mà không cần phải đi làm thêm ở bất cứ đâu
Anh thích học lắm nhỉ? Chắc chắn một ngôi trường khác sẽ phù hợp cho việc đó!
Anh nhìn vào cây bút đang nắn nót từng chữ một trên quyển vở kia, nhìn sang bên cạnh là những miếng bánh đang ăn dở nó đã nguội lạnh
Một lần nữa anh nhìn vào thực tế
"Mình...thảm hại quá!"
"Xin lỗi vì từ trước đều chối bỏ thực tại khốc liệt này nhé! Tao không đủ can đảm đối mặt với cuộc sống này nữa rồi!"
"Tao đã làm gì sai à? Chắc chắn phải có lỗi!"
"Mình phải sửa...nhưng mà sửa ở đâu?"
"Mình chưa tìm ra...."
Đối với cô thì có thể là rất nhiều lần gặp anh hay yêu anh nhiều thế nào rồi nhưng với anh dù là gặp cô bao lần đi nữa anh đều yêu cô như lần đầu tiên
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là một cái gì đó rất khó tả....
Anh rõ ràng yêu cô.....
"Yêu rất nhiều! Rất nhiều...."
"Đến mức mình phải làm mọi thứ rối tung lên..."
"Đây có phải là gánh nặng không?"
"Từ trước đến giờ tôi chỉ thích em nhưng từ khi va phải em đó là lúc tôi biết tình cảm của mình không còn là thích mà là yêu!"
"Tiếng sét ái tình đã đánh thẳng vào tôi!"
"Dù em có chán ngắt khi gặp mặt của thằng khốn này bao lần nữa thì bên em lúc nào cũng là mới mẻ với tôi...."
"Tôi có nên tiếp tục yêu em không?"
"Tôi có tư cách và bản lĩnh của mình để yêu em không Diana..."
Cả tối hôm đó anh đã suy nghĩ mãi về chuyện này, tay chân với não bộ nó như được tách rời
Tay chân có thể ngưng một chút nhưng tâm trí anh cứ mãi nghĩ về cô về cuộc sống về tình yêu
Ba cái đó chính là điểm yếu của anh.....
Thứ duy nhất ngăn cản tình yêu của anh chính là cuộc sống
Giờ tan làm đã đến, anh nhanh tay cất bàn ghế rồi lau dọn mọi thứ cùng chị chủ
"Làm tốt lắm Victor! Lúc nào em cũng chăm chỉ hết nhỉ? Một cậu bé siêng năng mà...."
Nói rồi chị rút vài tờ tiền trong ví ra, đưa ra trước mặt anh
"Của em đây Victor!"
"Dạ?"
"Vừa là lương và tiền bo thêm cho sự chăm chỉ của em!"
"Chị không phải làm vậy đâu..."
"Không sao...em cứ nhận đi! Cũng vì có em mà quán mới đông đúc như vậy đấy!"
"Cậu bé nhìn ở ngoài thì lạnh như cục băng nhưng bên trong lại ấm áp, tinh tế biết bao..."
"Cứ cầm lấy như quà chị biếu bác gái ở nhà nữa nhé! Khi nào rảnh chị sẽ qua phụ bác một chút!"
"Vâng....em cảm ơn!"
Anh nhìn xuống chỗ tiền đó đăm chiêu
"Chị không thấy ngại khi kể chuyện đời tư của mình cho người lạ như em sao?"
"Haha! Em làm chị cười nhiều thật đấy!"
"Em đã làm lâu như vậy mà còn bảo người lạ sao? Với cả chị tin tưởng Victor không phải con người như vậy...."
"Nhưng nếu em đi nói với mọi người khác thì sao?"
"Ừm....xem nào!"
"Thì kệ thôi chứ sao giờ?"
"Chị sẽ không đuổi việc em sao?"
"Không đâu....Làm sao có thể đuổi một chàng trai chăm chỉ như em đi được? Sẽ tiếc lắm đó!"
"Mà chuyện đời tư với công việc khác nhau mà! Chị sẽ không giận khi em làm vậy đâu! Đây là sự thật mà không phải giấu diếm làm gì...."
Anh nhìn chị chủ một hồi lâu rồi sắp đồ và đi ra khỏi cửa hàng
Trên quãng đường đi đó, anh vừa chạy vừa lật những trang sách giáo khoa ra mà đọc từng chữ một. Anh tận dụng mọi thời gian để học, nhưng hình như anh không hề đi về mà chạy đi đâu đó.....
Đã 22 giờ đêm rồi......