Chương 8

Thời gian có thể xoá mờ đi tất cả, vết sẹo trong tim tôi ngày nào giờ đã thôi không còn nhức nhối như trước nữa. Mới đó mà đã năm năm tôi rời xa quê hương, xa gia đình bỏ lại sau lưng quá khứ đầy đau thương.

Tôi bây giờ đã có một công ty riêng chuyên thiết kế về thời trang. Thật ra công ty tôi được xây dựng trên nền tảng từ một cửa hàng thời trang lớn do mẹ nuôi tôi tạo nên. Năm năm trước khi ra đây, với chuyên ngành về may mặc và khá hiểu biết kiến thức về thiết kế, tôi đã tạo ra nhiều mẫu mã mới đẹp độc và lạ, từ dạo ấy của hàng của mẹ tôi ngày càng phát triển hơn, thậm chí sau hai năm tiếng tăm của cửa hàng chúng tôi đã lan rộng ra khắp cả nước.

Trên đà phát triển thuận lợi, tôi bàn bạc với mẹ nuôi tôi mở rộng quy mô từ cửa hàng trước đó xây dựng sang công ty chuyên thiết kế những mẫu thời trang đa dạng,nhưng độc đáo tạo nên tên tuổi công ty tôi là chuyên về thời trang bán cổ điển.

Không biết có phải trộm vía con trai tôi không mà từ ngày sinh nó ra công ty càng ăn nên làm ra. Mẹ nuôi tôi đã ngoài 50 tuổi, bà lui về sau chăm sóc bé Rainy và giao toàn quyền điều hành công ty lại cho tôi.

Công ty ngày càng đi vào quỹ đạo phát triển,tôi quyết định mở rộng thêm thị trường kinh doanh sang Mỹ, tuy bước đầu khó khăn nhưng tôi tin chắc chắn sẽ thành công trong một ngày không xa, tôi muốn đưa tên tuổi của công ty vươn xa hơn không chỉ ở trong nước mà còn mang tầm thế giới.

Nói tôi tham vọng cũng được, nhưng muốn thành công phải đánh đổi, tôi muốn tương lai con trai tôi sẽ tươi sáng hơn, tôi muốn bù đắp,đem lại tất cả sự tốt đẹp nhất dành cho nó.

Từ hơn một năm trước trong một lần lên mạng để tìm hiểu thêm về một số tiểu bang tiềm năng chủ yếu là những kiều bào người Việt sống định cư bên Mỹ. Tôi có quen một người đàn ông qua mạng xã hội,anh ta là Việt Kiều Mỹ đã sang bên ấy hơn 5năm rồi.Anh ta giới thiệu anh tên Tony Nguyễn,ngoài ra tôi không biết thêm gì về anh ta, ngay cả khuôn mặt tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

Trái ngược với tôi,anh ta lại khá hiểu rõ về tôi,giống như đã biết tôi từ trước, ban đầu tôi còn nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo, nhưng khi anh ta giới thiệu nghề nghiệp và công ty của anh ta bên đó, tôi cũng bán tín bán nghi,tôi vào google search thì hoàn toàn có công ty và thông tin như anh ta nói , người điều hành công ty bên đó ngoài anh ta ra cũng còn thêm một cô gái người Việt nữa .

Sau nhiều lần tìm hiểu trao đổi,chúng tôi quyết định hợp tác với nhau. Cũng từ đó công ty anh ta chính là khách hàng tiềm năng và là đối tác quan trọng bên Mỹ của tôi.Hai chúng tôi biết nhau cũng hơn một năm nay,trò truyện với anh ta lâu dần tôi cảm nhận được sự thân quen đã từng thuộc về tôi.

Phải người đàn ông này có tính cách khá giống với Khải,Khải…tôi lẩm nhẩm cái tên anh vẫn như ma chú ám ảnh tôi cả một đời.Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không muốn nhận được sự quan tâm của người khác phái, nên khi trò truyện cùng anh ta,những lời quan tâm theo phép lịch sự cũng làm lòng tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Có chút cảm giác xao xuyến nói không thành lời.

Con trai tôi bây giờ cũng đã gần 5 tuổi.Tôi gọi bé là Rainy -Mưa. Mưa gắn liền với những kỉ niệm, tình yêu của tôi và Khải.Ngày Rainy ra đời cũng là một ngày mưa cuối thu.

Ngoài giờ lên công ty thì tôi về nhà cùng mẹ nuôi và bé Rainy.Bé càng lớn càng giống Khải như khuôn đúc, từ cái nhăn mày, mím môi đều toát lên vẻ cương nghị như Khải.Có lẽ do thiếu thốn tình thương từ người cha mà Rainy càng tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường hơn, trông bé chững chạc hơn so với tuổi thật của nó.Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn chỉ là trẻ con, suy nghĩ vẫn còn non nớt.

Từ lúc bi bô tập nói câu đầu tiên bé gọi là mẹ, khác xa so với những đứa trẻ con khác, bao giờ câu nói đầu cũng gọi ba ba. Tôi chạnh lòng xót thương cho con trai tôi rất nhiều,tôi dành tất cả tình thương cho bé.

Nhìn con trai tôi chợt tôi nghĩ đến Khải không biết bây giờ Khải sống như thế nào? Năm năm rồi,thời gian đã thay đổi mọi thứ, tôi từ một cô công nhân làm thuê ngây thơ,vui vẻ hoạt bát nay đã trở thành một giám đốc sang chảnh quý phái và trầm tĩnh hơn.

Vừa thấy tôi trở về Rainy từ trong lòng bà ngoại vội chạy ra ôm tôi:

-A… mẹ đã về, Rainy nhớ mẹ nhiều lắm.

Nhìn con trai bé bỏng trong lòng tôi thấy ngọt ngào hạnh phúc,bao nhiêu mệt mỏi cũng điều biến mất.

-Rainy hôm nay ở nhà với bà ngoại có ngoan không?

-Dạ, ngoan.

Tôi hôn một cái chụt lên đôi má phúng phính của nó,bồng con trai trên tay đi vào nhà.Thấy Rainy ôm chặt,quấn lấy tôi, bà ngoại tỏ ra hờn dỗi:

-Rainy thấy mẹ về là không còn nhớ gì tới ngoại hết, Rainy không thương ngoại, ngoại buồn Rainy rồi.

Rainy tưởng ngoại giận thiệt bèn từ trong lòng tôi chạy sang hôn bà ngoại một cái rõ kiêu, nó chu miệng ra chiều nịnh nọt nói :

-Rainy thương ngoại và mẹ nhất, lớn lên Rainy sẽ bảo vệ chăm sóc hai người.

Nhìn con trai xoắn xuýt nịnh ngoại,tôi cũng cười ngọt ngào với con, mẹ nuôi mỉm cười tít mắt cưng chiều ôm Rainy vào lòng.Mẹ nuôi tôi thương Rainy còn hơn cả ruột thịt.Đúng là cuộc đời đã lấy của ta thứ gì sẽ bù đắp lại cho chúng ta một cái khác xứng đáng.

Với tôi bây giờ như vậy là hạnh phúc,cũng 5 năm rồi tôi không về thăm nhà thăm ba me tôi,tôi vẫn điện thoại thường xuyên về cho ba mẹ nhưng chưa một lần đặt chân về quê.Tôi biết ba mẹ tôi trông tôi nhiều lắm tôi khẽ thở dài trong lòng.Nhìn vào Rainy tôi nhẹ nhàng nói :

-Thôi mẹ với ngoại biết Rainy ngoan rồi,bây giờ Rainy ngồi xem siêu nhân mẹ phụ với ngoại làm cơm nha.

Tôi vừa đứng dậy thì nghe tiếng chuông cửa,tôi nói với mẹ nuôi:

-Để con ra ngoài xem ai tới.

Ra ngoài cổng mở cửa tôi thấy Triều đang đứng mỉm cười nhìn tôi,anh ta vẫn như ngày trước vẫn ấm áp như ánh mặt trời nhưng chẳng thể làm tan chảy được trái Tim tôi.

Tôi gặp lại Triều trong một dịp rất tình cờ.

Nửa năm trước Triều được điều ra đây để làm một buổi phỏng vấn về giám đốc của công ty Thời trang Nét Đẹp,một công ty đang nổi Lên với phong cách trang phục độc đáo khác lạ đang làm mưa gió trong thị trường thời trang, mà công ty này chính là của tôi.

Ngày gặp lại hai chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau, Triều và tôi cả hai đều không giấu được vẻ ngạc nhiên,đặc biệt là Triều ánh mắt Triều nhìn tôi đầy vui mừng chờ đợi.Sau khi biết được hoàn cảnh của tôi,Lý do vì Sao tôi phải rời Nam để vào Trung lập nghiệp. Triều nguyện cả đời chăm sóc mẹ con tôi nhưng tôi vẫn không thể đón nhận Triều.Hình bóng Khải quá lớn, nó chiếm trọn cả tim tôi.

Từ ngày tôi rời đi Triều đã liên lạc mọi cách nhưng vẫn không có thông tin gì về tôi, tôi bỏ số điện thoại cũ , Zalo facebook tôi đều xoá hết nên không còn ai bạn bè ngày trước liên lạc được với tôi,tôi chỉ liên lạc với mỗi con Nhung,Nhung đã cưới, bây giờ nó và anh Huy đã có với nhau một bé gái xinh đẹp đáng yêu.

-Không biết có được ăn ké một bữa cơm nhà em không, anh mới vừa xuống máy bay, đói hết cả người rồi đây.

-Anh vào đi, đi đường vất vả sao không về khách sạn nghỉ ngơi,mai tới nhà em cũng được mà.

-Anh… Anh nhớ Rainy quá. Hihi

Rainy thấy Triều đi vào,nó nhảy cẫng Lên còn vui hơn khi thấy tôi lúc nãy.

-Chú Triều, chú Triều. Rainy nhớ chú chết đi được.

-Chú cũng rất nhớ Rainy.Đây quà của Rainy nè.

Nói rồi,Triều lấy ra một hộp đồ chơi điều khiển máy bay đưa cho Rainy, khỏi phải nói Rainy Nó cười híp cả mắt lại ôm chặt lấy chú Triều rối rít cảm ơn,hai chú cháu ôm nhau bỏ quên luôn cả tôi đứng như người vô hình. Tôi giả vờ lườm Rainy,càng liếc nó càng ôm chặt Triều hơn, cái thằng thiệt là… nó quý và mến Triều lắm, nó mặc định xem Triều như ba nó,tôi đã giải thích với nó rất nhiều lần nhưng trẻ con mà, ai thương yêu nó thì nó yêu thương lại thôi.

Tôi cũng hết cách với Rainy, thật ra nó rất cần có cha, nhiều lần nghe nó hỏi :”Ai cũng có ba mẹ đưa đón tại Sao Rainy chỉ có mỗi ngoại và mẹ “? mà Tim tôi như thắt lại.Nó khát khao tình cha, tôi biết nhưng không làm gì được.

Mẹ nuôi tôi dưới bếp ra thấy mẹ Triều vội gật đầu chào :

-Chào cô, lâu ngày không gặp cô khỏe không ạ?

Gặp Triều bà vui vẻ cười nói :

-Triều mới ra hả con, ngồi xuống đây uống ly nước cho mát, ở lại ăn cơm với gia đình cô, cô nấu cũng sắp xong rồi.

-Tốt quá, con đang định ăn chực nhà cô đây mà Thuý keo kiệt chả muốn cho con ở lại.

Nói xong Triều nháy mắt nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn Triều như ăn sống anh ta vậy. Thấy Vậy Triều ra vẻ tội nghiệp nhìn mẹ nuôi tôi nói :

-Đó cô thấy không Thuý nhìn con như muốn nuốt con luôn vậy, eo ôi con sợ quá.

Thấy Triều như vậy tôi vừa buồn cười giả vờ quát anh ta:

-Anh thôi ngay đi, cứ làm như anh hiền lắm không bằng,trong nhà này bây giờ còn ai không đứng về phía anh nữa chứ.Mẹ ngồi đây với Triều đi để con vào bếp làm nốt luôn cho.

-Ừ thế thôi vào xem nồi cá lóc kho tộ cho mẹ nha, chắc gần chín rồi đó.

Khi tôi vào mẹ nuôi tôi bên ngoài trò truyện với anh ấy.Rainy có trò chơi mới sau khi hôn hít chú Triều xong cũng quên ngay chú Triều mà cặm cụi với trò chơi.

Sau bữa cơm tối vui vẻ, tôi tiễn Triều về khách sạn, nhà tôi tuy rộng lớn nhưng dù sao Triều cũng không tiện ở lại, trước khi ra về Triều bất ngờ xoay người ôm chầm lấy tôi.

-Thuý cho anh cơ hội đi em, 5 năm rồi từ lần đầu tiên gặp em anh vẫn mãi không quên cô gái với đôi mắt buồn,em đã đi vào lòng anh lần gặp gỡ hôm đó.Anh biết trong Tim em người đàn ông kia có vị trí rất to lớn anh không thể sánh bằng, nhưng dù thế nào anh vẫn mãi muốn được bên cạnh chăm sóc mẹ con em. Anh luôn xem Rainy như con ruột của mình.

Bất thình lình bị Triều ôm tôi cũng không làm gì chỉ đứng im bất động nghe Triều thổ lộ, đúng vậy đã 5 năm rồi nhưng tôi dù cố gắng thế nào ở sâu thẳm con Tim Khải vẫn luôn hiện hữu nơi đó, mặc dù anh phản bội, bỏ rơi tôi tôi vẫn còn yêu anh nguyên vẹn.

Người ta nói đúng tình đầu là tình chia ly,yêu sâu sắc nhưng sẽ không lâu bền,tôi biết Triều là người đàn ông tốt, từ cách quan tâm chăm sóc anh dành cho tôi và bé Rainy tôi hiểu Triều yêu tôi rất nhiều, yêu như cách mà tôi yêu Khải.

Như vậy sẽ không công bằng cho Triều, Tôi nhẹ nhàng đẩy Triều ra, nói với anh ta lời xin lỗi :

-Em không thể,đừng cố miễn cưỡng một thứ không thuộc về mình, cũng giống như em luôn hoài niệm về quá khứ, về một người đàn ông bội bạc đã bỏ rơi em.Nhưng cho dù như thế nào cái thứ tình yêu rẻ tiền đó nó đã cắm Rễ trong Tim e rồi Triều à. Em không có cách nào nhổ bỏ hay loại trừ sạch sẽ nó. Anh hiểu em mà Triều phải không?

-Anh hiểu, nhưng Thuý à, như em nói, tình yêu của anh dành cho em nó cũng đã cắm sâu tận cùng trong Tim anh, ngoài em ra anh không thể yêu ai khác được nữa. Xin lỗi em đã làm em khó xử rồi, em vào nhà với Rainy đi, anh về đây, Hôm nào có dịp anh lại vào thăm gia đình mình.

Nói xong Triều rời đi không để tôi nói thêm lời nào, Tôi biết lời nói của tôi nó giống như muối xát vào Tim Triều nhưng tôi là vậy, thà để anh ta đau một lần rồi thôi,tôi thuộc kiểu người quyết đoán không thích ỡm ờ trong chuyện tình cảm. Nhưng Khải lại khác tôi lại cố chấp tôn thờ một tình yêu thời tươi trẻ của tôi.

Nhìn bóng Triều cô đơn trải dài trên con đường đêm lòng tôi cũng mệt nhoài.Tôi tin rằng Triều sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình, mà người đó chắc chắn không phải là tôi.

---------