Chương 3

Sau hôm gặp Khải,tôi hầu như không còn nhìn thấy anh, được biết anh đã nghỉ việc và nghe đâu cuối tháng này Khải sẽ cùng Khanh ra nước ngoài định cư luôn, khỏi phải nói tôi đã sốc khi nghe tin này như thế nào, cả ngày làm việc mà tâm hồn tôi để tận đâu, may mẫu toàn bị sai thông số,rồi bị kim đâm vào tay,tôi phải gồng mình cố gắng cho đến hết giờ làm việc.

Hôm nay tâm trạng chán nản tôi rủ con Nhung ra quán làm vài chai giải sầu , từ trước giờ tôi ít khi nào đυ.ng đến bia rượu, trừ những dịp cùng Khải đi gặp bạn bè của anh, tôi mới uống một hai chai. Con Nhung biết tôi đang thất tình nên cũng nhiệt tình đi cùng tôi, hai đứa ra quán gọi một thùng bia Beck’s thêm vài món nhậu nhâm nhi, tôi cứ uống mà không ăn gì, thấy vậy con Nhung nó ngăn tôi lại không cho tôi uống nữa, tôi gạt tay nó ra, nói trong tiếng nấc.

-Mày cứ mặc tao, để tao say, qua đêm nay tao hứa sẽ không đau lòng vì Khải nữa, anh ta là thằng tồi, đồ đểu giả, tao hận anh ta.

-Được rồi, nếu biết anh ta tồi mày ngồi đây say xỉn buồn phiền được gì không, mày thì buồn còn anh ta đang vui vẻ bên tình mới, mày thấy đáng không? Thôi nghe tao đừng uống nữa, uống nhiều mày tự làm hại sức khỏe của mày.

-Tao biết… Nhưng chỉ có say tao mới quên được tất cả, mày biết không tao đã cố gắng quên Khải để bản thân vui vẻ nhưng ở đâu làm gì,tao cũng đều thấy bóng hình của anh ta,trong khi anh ta đâu còn nhớ nhung,yêu thương gì tao mày thấy tao có ngu không?

Nói rồi tôi tiếp tục cầm cả lon bia lên uống ừng ực, đến khi tôi ho sặc sụa không chịu được, nước mắt,nước mũi cứ chảy ướt hết cả mặt, con Nhung vội chạy sang vỗ lưng cho tôi, nó bực mình khi thấy tôi tự hành hạ bản thân mình như vậy ,rồi như không khuyên được tôi nó tức quá chửi tôi:

-Mày ngu lắm Thuý, vì một thằng đàn ông tệ bạc,có đáng không, mày biết gì chưa, cuối tháng nay anh ta sẽ đi nước ngoài cùng con nhỏ đó, mày khóc lóc, say xỉn được gì Không? Bạn bè tao chân thành khuyên mày, nếu mày còn yêu và không buông bỏ được thì nắm thật chặt,tao nghĩ mày nên hẹn gặp anh ấy nói rõ một lần, chứ tao không tin anh ấy là loại người khốn nạn như vậy.

-Yêu chứ, bốn năm chứ có phải bốn ngày đâu mà nói quên là quên ngay được,nhưng dù đau khổ tao cũng không muốn cho Khải thấy được tao thảm bại ra sao, tao không muốn Khải thương hại tao, mày hiểu không?

-Ừ, tùy mày, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, yêu phải từ hai phía không thể ép buộc hay cưỡng cầu.

Điện thoại Nhung vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại lại nhìn sang tôi, Nhung lộ vẻ khó xử, thấy nét mặt của Nhung tôi đoán được là ai gọi tới.

-Anh Huy phải không, mày nghe đi, không anh ấy lại tưởng mày đi đâu nữa.

-ừ mày chờ tao nghe điện thoại chút nha.

Thật ra hôm nay Huy hẹn Nhung về nhà ra mắt gia đình, nhưng vì tôi dạo gần đây tâm trạng không tốt, vì mới chia tay Khải con Nhung sợ tôi nghĩ quẩn nên lúc nào nó cũng bên cạnh tôi trừ giờ làm ở công ty ra, nhìn cách nó nghe điện thoại tôi biết nó đang cãi nhau với Huy, tôi không muốn vì tôi mà nó với người yêu nó giận nhau, tôi mới nói với nó :

-Mày về trước đi, tao ngồi lại chút tao về sau,mày cũng thật là, hôm nay có việc quan trọng lại đi cùng tao như vậy. Thôi về nhanh đi không anh Huy lại khó xử với người nhà anh ấy.

-Sao tao bỏ mày ngồi một mình được, kệ đi, tao đã giải thích với anh Huy rồi ,chắc anh ấy sẽ thông cảm thôi.

Tôi thấy mình thật may mắn vì có được người bạn thật lòng như con Nhung. Tôi la nó :

-Mày khùng quá, về đi, tao không sao với lại tao muốn ngồi một mình.khi nào về tao gọi mày, yên tâm đi.

Con Nhung nó cũng khó xử, một bên là người yêu, một bên là bạn, tôi biết nó tốt với tôi nhưng tôi không muốn vì chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến tình yêu của nó. Nhung nó cũng biết nếu hôm nay nó không tới nhà Huy thì tình cảm của nó cũng không được suông sẻ, nó nhìn tôi áy náy nhưng cũng không làm khác được.

Nó lấy ra tờ 500k trả tiền quán, tôi vội ngăn nó lại, lấy tiền bỏ lại vào ví nó

-Khùng hả, hôm nay tao mời mày, mày mà trả tiền thì không có lần sau đâu con hâm.Thôi về đi, lát tao đi taxi về.

Nói rồi tôi giả vờ giận nó xong tôi giục nó đi nhanh kẻo trễ, nó liếc tôi một cái rõ ghét rồi cầm túi đi về, nó không quên quay lại dặn tôi:

– về nhà phải gọi cho tao biết liền nha

-Rồi, biết rồi bà chị hai của tôi .

Tôi nhìn nó trả lời rồi cả hai cùng cười thật vui vẻ.

Sau khi Nhung nó đi, trước đó một mình tôi đã uống gần 10 lon bia, đầu tôi lúc này nó ong ong vô cùng khó chiu .Tôi cũng ngồi lại quán uống thêm hai lon nữa ,bia lúc này đã ngấm tôi biết mình đã say, mà thường khi say chẳng ai làm chủ được bản thân mình cả. Kiểu như xỉn quá không biết gì tôi như nhớ sảng vậy,không hiểu do cố kiềm nén tình cảm mấy hôm nay tôi nhớ Khải quay quắt, tôi vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân, lấy điện thoại gọi cho Khải, rất nhanh đầu dây bên kia Khải đã nghe máy,tôi nói trong nước mắt :

-Em nhớ anh, Khải, anh là thằng tồi, sao nói chia tay là chia tay em ngay như vậy, anh có biết em đau đớn khổ sở như thế nào không?

Khải nghe giọng tôi, anh biết tôi đã say, anh lo lắng hỏi tôi :

-Thuý em ở đâu, ở yên đó anh tới ngay không được đi lung tung, chờ anh tới có biết không?

Vẫn là cách quan tâm hàng ngày anh dành cho tôi, nhưng sống mũi tôi cay xè, tôi khóc mà không biết mình khóc vì điều gì,anh quan tâm tôi như vậy nhưng bây giờ nó không còn thuộc về mình tôi nữa rồi.Tôi như hét lên trong điện thoại :

-Em không cần sự quan tâm giả dối của anh, anh đắc ý lắm phải không, anh vui lắm phải không, tôi bây giờ chẳng khác gì một con hề thảm bại trước mặt anh như vậy. Hu hu.

Khải lo đến sốt ruột, thấy tôi khóc,đau khổ lòng anh còn đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần, Khải nhỏ giọng dỗ dành tôi :

-Đừng khóc nữa,em nói đi bây giờ em đang ở đâu?

-Để làm gì, anh có thể từ bỏ cô ta để về bên em sao? Anh làm được không?

-Anh…anh…Thuý đừng càn quấy như vậy, nói ngay em ở đâu?

-Liên quan gì tới anh, anh cút đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đồ xấu xa.

Hét lên xong tôi cúp điện thoại,mặc cho Khải gọi tới liên tục,vứt điện thoại sang một bên tôi tiếp tục cầm lon bia lên uống cho đến khi tôi gục mặt xuống bàn chẳng còn biết gì.

Trong cơn say tôi mơ hồ nhận ra tôi đang nằm trong vòng tay quen thuộc.Tôi tham lam ôm chặt lấy sự ấm áp đã từng thuộc về tôi, tôi bắt đầu đưa tay cởi bỏ từng cúc áo trên người Khải,môi tôi vụng về hôn lấy đôi môi mát lạnh,thơm ngát của anh,Khải cố chịu đựng du͙© vọиɠ của bản thân, anh đã giữ cho tôi tận bốn năm, bây giờ anh không muốn vì sự ham muốn nhất thời mà hại cả đời tôi Khải đẩy tôi ra,anh quay đi, tôi như sợ nếu lần này anh đi tôi sẽ mất anh mãi mãi.

Chia tay thì sao tôi yêu Khải tôi muốn dành trọn cho Khải sự trinh nguyên này,tôi biết cuộc đời tôi sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh,hơn nữa tôi biết mình say, nhưng vì say tôi mới dám bộc lộ con người thật của tôi, dù chia tay tôi cũng cam lòng, xem như đây là món quà tôi dành tặng cho anh.

Tôi ôm anh từ phía sau cố tình đưa sát bộ ngực áp vào lưng anh, tôi khóc nói với anh:

-Em yêu anh, muốn em được không Khải, hãy xem như đây là điều cuối cùng mình thuộc về nhau,sau đêm nay em sẽ mãi quên anh, em chúc anh được hạnh phúc.

Khải bất động đứng im, trái timm anh đau đớn dữ dội, từng tôi tôi nói như những nhát Dao đâm vào trái Tim anh. Khải quay lại ghì chặt ôm tôi vào lòng anh,anh lau những giọt nước mắt còn vươn trên gương mặt tôi ,Khải nói :

-Đừng ngốc như vậy, em hãy trân trọng bản thân em, hãy để dành cho người đàn ông sau này em yêu, anh không đáng em hiểu không?

Tôi vội vàng ôm anh thật chặt không muốn buông ra vì sợ nếu nới lỏng tay anh sẽ đi thật, tôi nghẹn ngào nói trong tiếng nấc :

-Không, em chỉ muốn anh, em không muốn cùng với bất kì ai khác, anh biết em yêu anh nhiều ra sao mà,anh cũng muốn em mà phải không Khải?

Vừa nói tôi vừa cầm bàn tay to lớn của anh xoa vào bộ ngực sữa no tròn của tôi .Tôi biết Khải đang cố kiềm chế bản thân, tôi nhón chân hôn lên môi anh, hôn xuống cổ,miệng tôi liếʍ nhẹ xung quanh vành tai anh, môi lưỡi Khải khô khốc, cả người anh nóng ran, hơi thở dồn dập,khi cả hai không còn quần áo trên người, Khải dìu tôi đặt xuống giường,biết là lần đầu của tôi Khải nhẹ nhàng,ôn nhu, anh hôn khắp cơ thể tôi, khiến tôi rạo rực,cảm giác hưng phấn tôi vặn vẹo theo từng nụ hôn của anh.Khải lật người tôi xuống giường anh ngồi lên trên tôi, Khải vuốt nhẹ mái tóc rối cùng mồ hôi trên trán tôi, giọng Khải khàn đυ.c:

-Sẽ rất đau.

-Tôi ngượng đỏ cả mặt, nhắm mắt lại bảo anh

-Không sao,em chịu được.

Khải ấn mạnh hông xuống,khi vật to lớn của anh xuyên qua cảm giác đau rát như xé toạc lấy người tôi, tôi nhăn mày đau đớn, một giọt nước mắt chảy dài theo khóe mắt.Tôi khóc không phải vì đau đớn mà vì hạnh phúc khi đã thuộc về anh.người đàn ông mà tôi dành trọn cả thanh xuân.

Nhìn thấy tôi khóc, Khải sợ tôi đau quá anh dừng động tác lại nhìn tôi.

-Anh xin lỗi,anh yêu em.

Tôi lúc này mơ hồ không nghe được Khải nói gì, tôi dang tay ôm chặt lấy cổ anh,hôn lấy đôi môi nóng rực của anh, Khải không chịu được nữa, anh nhẹ nhàng nhịp trên người tôi,sau đó anh càng đẩy nhanh động tác ra vào nơi tư mật của tôi, khi cơn đau đi qua kɧoáı ©ảʍ ào tới, hai chúng tôi triền miên không dứt suốt cả đêm.

---------